Bùa Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lãnh cung...

"Mẫu hậu, con xuống phố xem hội đây!"

Đại thái tử vừa nói vừa chạy ra khỏi hoàng cung.

Ấy là Tuấn Chung Quốc, người sẽ kế vị nhà vua. Với dung mạo tươi sáng, anh đã khiến biết bao người con gái say đắm. Nhưng anh không có khái niệm gì gọi là "mỹ nhân".

Thái hậu chưa kịp can ngăn đã mất hút thằng bé, Hoàng Thượng chắc chắn sẽ giận vì tật ham chơi của Thái tử.

"Mẫu hậu, để Hoàng huynh đi một mình như vậy có ổn không?"

Nhị Thái tử đứng cạnh ngai vàng hỏi. Thái hậu khẽ thở ra rồi mỉm cười:

"Thôi thì ta chiều nó lần cuối, mai này lên ngôi chắc chắn sẽ không có thì giờ để vui chơi như vậy!"

Nói rồi người rời đi, lui vào vườn ngự quả. Hoàng thượng đang ở đó:

"Nam Tuấn!"

"? Nương Nương, người ra đây làm gì?"

Thái hậu cười:

"Chung Quốc  thằng bé lại đi chơi dưới phố rồi!"

"Sao nàng không cản nó?!"

Hoàng thượng tỏ vẻ không hài lòng. Thái hậu ngồi xuống ghế, đưa tay lên cây đàn nguyệt chuẩn bị đánh:

"Thiếp chỉ muốn nó được thoải mái trước khi kế vị chàng thôi!"

"..."

"Hoàng thượng? Người giận thiếp sao?"

"Haizz! Ta không giận nàng. Ta đời nào dám giận Thạc Trân của ta? Hi vọng là thằng bé sẽ không làm ta thất vọng."

...

Phố Hoa Ngọc...

"Đông quá đi!"

Chung Quốc chen chúc trong biển người để tiến tới nơi có lễ hội. Thực chất anh hoàn toàn có thể đi một cách thoải mái nhất với cương vị Thái tử trong triều, nhưng anh không thích thế! Anh thích mình như bao thường dân khác hơn.

Đi qua góc phố nhỏ, một căn lầu gỗ thu hút sự chú ý của Thái tử nhà ta. Căn lầu chỉ chừng ba tầng đã cũ, nhưng có một cái gì đó kéo anh phải đến xem.

...

Nhẹ nhàng mở cửa, anh cất tiếng:

"Xin lỗi, có ai ở nhà không?"

Sau một lúc không ai trả lời, anh cất tiếng lần nữa:

"Xin lỗi?"

"..."

Vẫn không ai trả lời. Anh quay lưng định bỏ đi thì một thanh âm trong trẻo dịu dàng vang đến:

"Xin chờ một chút!"

Anh quay lại đã thấy trước mắt mình là một người trẻ tuổi cực kì xinh đẹp vận trên người bị y phục màu đỏ rượu rất quý phái:

"Anh là ai? Tại sao lại vào đây?"

"..."

Không nói nên lời được nữa!

Chung Quốc ta đây có chút rung động rồi!

Thấy anh không trả lời, người đó nhíu mày, hỏi lại:

"Này anh! Em đang hỏi anh mà? Sao anh không trả lời? Anh là ai? Và tại sao anh lại ở trong nhà em?"

Trở lại thực tế, đối diện với một bông hoa xinh đẹp, anh có chút ấp úng:

"À à... Ta.. Ta tên Tuấn Chung Quốc, là Thái tử trong triều. Ta vô tình thấy ngôi nhà này đẹp quá nên muốn ghé vào xem thử! Đây là nhà nàng à?"

Sao tự nhiên khai ra tên luôn rồi?!

"Nàng? Xin lỗi Thái tử nhưng em là con trai!"

Cậu cười khúc khích trong khi Chung Quốc như rớt từ trên cao xuống.

Tuyệt thế giai nhân kia là nam????

"Em họ Phác tên là Chí Mẫn. Đây đúng là nhà của em! Nhà em là Lầu Đại Ngọc! Thái tử có muốn tham quan không?"

Jimin nghiêng đầu hỏi. Jungkook gật gật đầu, hệt như mấy người bị bệnh TƯƠNG TƯ. :>>

"Trước khi đi, mong Thái tử hãy đeo thứ này vào tay."

Chí Mẫn đưa anh một sợi dây như dây chỉ đỏ có thắt một chiếc túi nhỏ màu vàng. Anh có chút thắc mắc:

"Tại sao lại phải đeo nó?"

"Bởi vì nhà của em có rất nhiều ma quỷ, mà em thì không thể đi lên trên cùng Thái tử nên nó sẽ bảo vệ Thái tử!"

"Ồ, vậy sao?"

Jungkook ngước lên trên cầu thang rồi nhìn xuống định hỏi tại sao cậu không thể lên tầng trên trong chính ngôi nhà của mình. Nhưng rồi lại trợn mắt vì cậu thiếu niên kia đã BIẾN MẤT.

Anh ngơ người, bất giác cũng vì tò mò mà bắt đầu lên cầu thang.

...

Lầu 1 - Lầu Ngọc Bích...

Tuấn Chung Quốc đặt biệt rất thích hội họa, tài năng vẽ vời không kém các nghệ nhân đương thời. Thế nên anh phát hiện có một bức tranh vẽ người treo ở cuối hành lang của tầng lầu Ngọc Bích này. Anh tiến tới gần để nhìn ngắm, không khỏi thốt lên:

"Thật là một tuyệt tác! Cơ mà, đây không phải là cậu Chí Mẫn kia sao?"

Đúng là bức tranh vẽ Chí Mẫn. Dưới góc tranh còn đề chữ: "Bảo Ngọc Nghìn Năm". Từng đường nét trên gương mặt cậu được tái hiện rất rõ ràng, sắc sảo, màu sắc càng làm tăng vẻ đẹp lộng lẫy kia.

Đương thời có một loại máy ghi ảnh nhỏ mà chỉ trong cung vua chúa mới có, anh lấy ra định chụp lại. Anh lùi ra xa vì muốn lấy hết khung cảnh của cả hành lang và bức tranh. Nhưng khi vừa đưa máy lên mắt thì đã thấy người trong tranh biến mất. Anh giật mình ngước lên, nghĩ:

"Nó vẫn ở đó mà?"

Anh gõ đầu vài cái rồi chụp tiếp. Nhưng chuyện kì lạ khác lại xảy ra. Anh nhìn vào ống kính, thấy trước mắt xuất hiện cậu thiếu niên mặc y phục trắng tóc đen, khẽ mỉm cười bước đi nhẹ nhàng.

Không ai khác đó chính là Chí Mẫn. Cậu bước ra từ trong tranh ư?

Anh mở to mắt ngước nhìn lần nữa. Nhưng cũng chả thấy gì ngoại trừ cái hành lang không người và bức tuyệt tác kia.

Chung Quốc cảm thấy cực kỳ khó hiểu.

...

Lầu 2 - Lầu Ngọc Bội...

Bước lên cầu thang mà đầu óc Chung Quốc cứ suy nghĩ lung tung. Mà cũng chẳng lung tung gì cho cam, anh chính là đang nghĩ về Chí Mẫn. Có lẽ vì chỉ mải nghĩ về cậu nên anh mới gặp phải những chuyện kì lạ kia.

Anh nghĩ vậy!

Anh đi lòng vòng tầng hai. Tầng này hoàn toàn không có gì cả ngoại trừ một chiếc bình cẩm thạch, thấy đề chữ là "Luyến Tiếc Hồng Nhung". Nhưng cũng vì một lý do nào đó mà chân anh cứ nán lại đây không chịu đi tiếp. Và đúng như những gì đã nghĩ , chuyện khác đã xảy ra.

Tiếng con nít bỗng dưng truyền tới, mà theo anh thấy chắc chắn là từ cái bình kia. Người bình thường có lẽ đã sợ mà bỏ chạy từ dưới lầu Ngọc Bích rồi, nhưng Tuấn Chung Quốc này xưa nay không biết sợ ma quỷ!

Anh Đi đến gần để xem thì âm thanh đó vụt mất, không còn nghe thấy tiếng gì nữa.

"Thật kì lạ!"

Anh cảm thấy ngôi nhà này kì lạ, song cũng đã có trong lòng chút hứng thú với nó.

À, cả cậu Chí Mẫn kia nữa!

...

Lãnh Cung...

"Hôm nay Hoàng Huynh về trễ quá!"

"Doãn Kì! Mau vào trong chuẩn bị đi! Hoàng tử nước láng giềng sắp đến xem mắt con rồi đấy!"

Thạc Trân nói:

"Đừng để Hạo Thạc phải thất vọng về con!"

"Có Tại Hưởng không Mẫu hậu?"

"Chỉ một mình Hạo Thạc thôi!"

Doãn Kì phụng phịu:

"Mẫu Thân! Con không muốn lấy riêng Trịnh Hạo Thạc! Con muốn lấy cả Kim Tại Hưởng cơ!"

"Con trai! Việc cớ sự sắp xếp đã rồi, hơn nữa, Tại Hưởng đã được đính hôn với Chung Quốc Hoàng Huynh của con!"

"Không, con không chịu!! Hoàng Huynh đã nói là không yêu Tại Hưởng. Tại Hưởng cũng đã nói sẽ chỉ yêu mỗi con và Hạo Thạc sẽ lấy mình con làm vợ! Tại Hưởng là của con!! Hạo Thạc cũng là của con!!"

Đoạn, Nhị Thái tử vùng bỏ vào hậu cung, không quên mà nói:

"Nếu bắt con lấy Tại Hưởng và lấy luôn cả Hạo Thạc thì con cũng sẽ chấp nhận. Nhưng nếu bắt con lấy Hạo Thạc mà phải chia xa Tại Hưởng hay lấy Tại Hưởng mà chia cách Hạo Thạc hay lấy ai khác mà phải ly biệt cả hai thì con sẽ cắt tay nhỏ giọt ngọc đỏ cho Mẫu hậu xem!!"

Nói rồi đóng sập cửa lại!

Thạc Trân thở dài. Thằng bé cứng đầu y hệt cha nó.

...

Lầu 3 - Lầu Ngọc Luyến...

Lầu ba có vẻ hơi khác với hai lầu còn lại. Đập vào mắt anh là màu sắc yêu thích của mình. Đơn giản mà nói thì căn lầu này chỉ như một căn phòng treo và trải đầy lụa đỏ.

"Thái tử đã lên được tới đây rồi sao?"

Chí Mẫn trong trang phục đỏ sẫm, đầu cài chiếc trâm đính hồng ngọc, đưa tay che miệng cười. Chung Quốc đứng ngẩn người. Cậu còn đẹp hơn cả lần đầu gặp nữa! (N: Mới mấy phút trước à chứ nhiêu!)

"Căn nhà của em thật là kỳ lạ! Ta cảm thấy rất thích nơi này!"

"Nếu Thái tử thích, sau này có thể ghé chơi thường xuyên. Em sẽ mời trà Thái tử!"

Nghe lời mời dịu dàng đến trong suốt, anh gật đầu:

"Hi vọng ta sẽ không làm phiền em quá nhiều!"

"Không sao ạ! Được Thái tử ghé vào thăm nhà và hứa hẹn như vậy, em rất lấy làm vinh dự!"

"Vậy thôi, ta phải trở về cung rồi! Hẹn gặp lại!"

Khi anh vừa quay lưng đi, cậu liền níu tay áo anh:

"Thái tử!"

"Chí Mẫn? Có... Có việc gì.."

Anh bỗng dưng ấp úng trước đôi mắt to tròn xinh  xắn như thôi miên người khác kia. Cậu nở một nụ cười mê hoặc, nói một câu mà có lẽ anh cũng chưa biết chắc câu trả lời là gì:

"Hẹn hò ngay với em đi!"

"Chí Mẫn... Ta..."

Anh vẫn tiếp tục ngập ngừng, cứ như không thể thoát khỏi vòng thôi miên kia. Giờ mới để ý, cậu cầm  trên tay một chân nến ba ngọn đưa lên đung đưa trước mặt anh, như nhấn chìm anh vào một thứ gì đó.

"Thái tử, về nhà bình an!"

Chí Mẫn cười hiền, thổi tắt nến. Chung Quốc mới chợt tỉnh:

"À à... Tạm biệt em..."

"Tạm biệt Thái tử!"

Cậu đứng trong nhà vẫy tay tạm biệt anh. Bước ra ngoài đường cũng đã nhá nhem tối.

.

"Tim à, sao ngươi đập nhanh thế..."

...

Hôm nay là đúng một tuần kể từ hôm anh gặp Chí Mẫn - Người con trai đáng yêu đã làm anh xao xuyến lòng. Anh ngồi trên ghế vàng, nhìn đám cung nữ nhảy múa với tâm trạng buồn chán.

"Chí Mẫn.."

Anh bỗng nhìn thấy trong đám cung nữ kia có một người dung mạo giống cậu nhìn anh. Vừa định nhướng lên gọi thì anh dụi mắt, mới thấy không phải cậu.

"Ảo giác ư?"

Anh lại thở dài. Doãn Kì ngồi cạnh thấy thế liền hỏi:

"Hoàng Huynh? Mấy hôm nay thấy huynh rất lạ! Có chuyện gì sao?"

"Haizzz, không có gì!"

Anh bất lực thở dài tiếp. Doãn Kì nghĩ gì đó rồi đùa:

"Hoàng Huynh thầm thương trộm nhớ ai rồi phải không?"

Bị nói trúng tim, anh vờ ho ho mấy cái, rồi kiếm cớ rời đi. Cả tuần rồi anh không đến căn nhà kia, cậu sao rồi?

Nghĩ đoạn, Chung Quốc bảo người chuẩn bị ngựa rồi tự mình phóng đi xuống phố.

Doãn Kì đứng trên cao nhìn xuống, nghĩ:

"Hoàng Huynh, thứ trên tay huynh..."

...

Phố Hoa Ngọc...

Anh cưỡi ngựa lao đi vun vút, nôn nóng muốn gặp người con trai đẹp đẽ kia. Đến căn lầu Đại Ngọc  hôm trước, anh xuống ngựa. Lần này cửa tự động mở ra, Chí Mẫn niềm nở ra đón:

"Thái tử!"

"Chí Mẫn, ta nhớ em quá!"

"Thái tử, Thái tử khỏe không? Sao cả tuần trăng rồi Thái tử không tới?"

"Ta bận việc trong cung. Chí Mẫn à, ta có chuyện muốn nói với em!"

Chung Quốc nắm lấy tay Chí Mẫn. 

"Chuyện gì ạ?"

"Chúng ta... Hẹn hò theo ý của em đi!"

Anh thu hết hơi nói.

"Ta không biết là ta đã yêu em từ khi nào, nhưng ta chác chắn đã yêu em thật sự!"

Cậu vẫn giữ vẻ bình tĩnh, liếc nhẹ nhìn cổ tay anh rồi mỉm cười:

"Vâng, thưa Thái tử!"

"Vẫn còn đeo cơ à?"

...

"Mời Thái tử ạ! Tay nghề của em chưa cao, có gì Thái tử chỉ dạy!"

Chí Mẫn dọn đồ ăn lên mời Chung Quốc:

"Thái tử là con của Kim Nam Tuấn, tại sao Thái tử không phải họ Kim?"

"Thực ra ta là con nuôi của Phụ thân. Phụ thân nuôi ta từ nhỏ, rất yêu thương ta nên ta muốn lấy chính tên ông ấy làm họ của mình"

Anh vừa uống chén rượu vừa nói:

"Em làm ngon lắm đó!"

"Hi hi!"

"Chí Mẫn nè, ta hứa là từ bây giờ ta sẽ luôn bảo vệ em, sẽ luôn làm em mỉm cười hạnh phúc!"

Anh nói, tay với qua nắm lấy tay cậu. Cậu tròn mắt rồi cười:

"Cảm ơn Thái tử nhiều ạ!

...

Lãnh Cung...

"Hoàng Huynh!"

Doãn Kì hoảng hốt khi thấy Chung Quốc trở về lúc sụp tối:

"Phụ thân đang rất giận, huynh không nên vào trong đó!"

"Vậy sao? Ta vào nói chuyện với ông ấy!"

Anh cương nghị đi vào trong.

..

"Phụ thân..."

"Nghịch tử! Tại sao lại dám ra ngoài cung đến giờ mới về hả?!"

Nam Tuấn nổi  giận đùng đùng quát vào mặt anh. Anh vẫn bình tĩnh nói:

"Phụ thân, con ra ngoài để gặp một người quan trọng!"

"Người quan trọng? Người quan trọng mà ngươi nói là tên ở lầu Đại Ngọc?!"

"Phụ thân biết? Người cho người theo dõi con?!"

"Từ hôm ngươi trở về từ phố Hoa Ngọc ta đã sinh nghi vì trước giờ chưa bao giờ ngươi về trễ như hôm đó! Ngươi có biết Lầu Đại Ngọc đã chứa thứ gì không?!"

Nam Tuấn càng lúc càng giận hơn. Chung Quốc nhướng người tới:

"Phụ thân..."

"Ngươi đã trót lời đồng ý hò hẹn với người đó! Ngươi hứa hẹn với thứ đó! Ta... Ta..."

"Cậu ấy là người mà?! Sao phụ thân lại nói thứ đó?!"

Chung Quốc bắt đầu mất kiên nhẫn. Nam Tuấn phất áo gằn giọng:

"Ngươi chót lưỡi đầu môi hẹn hò với Phác Chí Mẫn. Ngươi có biết, Phác Chí Mẫn là ai không?!?!?"

"Cậu ấy là người sống ở Phố Hoa Ngọc, nhà cậu ấy là lầu Đại Ngọc. Cậu ấy là người con đã yêu!"

Anh gào lên. Thạc Trân bước vào:

"Quốc nhi! Đó không phải là người! Chí Mẫn mà con nói, đã chết từ mười hai năm trước, và vong linh cậu ấy đã từng ám triều đình.   Căn lầu Đại Ngọc đó là do triều đình đã xây cho cậu ấy với giao kèo cậu ấy sẽ không làm hại ai!"

Anh điêu đứng trước những lời nói đó:

"K... Không... Không phải!! Chí Mẫn.... Không... Không phải như vậy....!!!!!!"

Doãn Kì đứng bên ngoài nghe bây giờ mới lao vào:

"Hoàng Huynh!! Bình tĩnh!!!"

Chung Quốc gào thét:

"Chí Mẫn có tồn tại!!! Cậu ấy đã ở đó!!!!"

"Chung Quốc con à!"

Thạc Trân đau xót nhìn đứa con trai của mình.

"Chung Quốc Ngươi còn dám phủ nhận?!"

Nam Tuấn giơ tay định tát anh thì bị Doãn Kì ngăn lại:

"Phụ thân!! Người không được  tức giận Hoàng Huynh! Hoàng Huynh hiện giờ không bình tĩnh được!!"

Bấy giờ Thạc Trân mới thấy cổ tay Chung Quốc có gì đó:

"...Không... Không thể nào..."

Nam Tuấn cũng đã thấy:

"nó... nó..."

"BÙA YÊU?!!?!?!?!??!"

Chung Quốc bỗng thở gấp, nhưng cũng kịp nói:

"Con... yêu... Chí Mẫn..."

...

Trời âm u mây mù, tại lầu Đại Ngọc....

"!!!!"

"Ồ ồ, bị phát hiện rồi!"

Chí Mẫn giật mình nhìn ra hướng lãnh cung:

"Thái tử..."

...

Trời chuyển giông lớn...

"Hoàng Huynh bị như vậy chỉ có một phần nhỏ là do Bùa Yêu của Chí Mẫn.  Phần còn lại đều là vì tình cảm chân thành Hoàng Huynh dành cho cậu ấy."

Doãn Kì đứng cùng Thạc Trân bên ngoài nhìn vào thư phòng nơi Chung Quốc có vẻ như đang phát điên:

"Mẫu hậu, người có thể thôi ngăn cản chuyện tình cảm của bọn con không? Cuộc xem mắt hôm trước, người chưa nhận ra sao?"

Lại nói đến cuộc xem mắt của Doãn Kì hôm trước, Tại Hưởng cùng Hạo Thạc đến, Doãn Kì mới chịu ra khỏi phòng. Hạo Thạc lúc ấy còn bảo: Phải để Tại Hưởng cùng kết duyên với mình và Doãn Kì, nếu không sẽ xảy ra họa lớn!

Thạc Trân lúc này chỉ còn biết thở dài. Tuy đồng ý cũng được, nhưng Bùa Yêu của Chí Mẫn không phải muốn tháo là tháo được. Chung Quốc đã chìm vào bể tình của cậu qua lá bùa đó, tình hình như thế này biết phải xử lý thế nào mới được?!

"Hãy đưa Chung Quốc đến Lầu Đại Ngọc!"

...

Mưa to, tại lầu Đại Ngọc....

"Cạch! Cạch! Cạch!"

Tiếng gõ cửa dồn dập. Chí Mẫn cầm nến đi ra. Vừa mở cửa, Chung Quốc đã lao vào ôm chầm lấy cậu:

"Chí Mẫn!! Họ... Họ bắt ta phải rời xa em!!"

Chí Mẫn bần thần nhìn anh rồi lại nhìn ra phía cửa.

"Chí Mẫn, ngươi đã hứa gì với triều đình?"

Thạc Trân nghiêm giọng nói. Cậu nhìn anh, bất giác có chút đau.

"Mau làm Chung Quốc trở lại bình thường đi!"

"Suỵt!"

Cậu đưa tay ra dấu im lặng, tay kia ôm lấy anh:

"Nếu các ngươi tiếp tục gọi tên Thái tử thì sẽ có chuyện không hay đâu! Đó là lý do tại sao ta không bao giờ gọi tên của Thái tử, các ngươi hiểu rồi chứ?"

Vốn dĩ ngay từ đầu chỉ có ý chơi đùa một chút, không ngờ lại khiến anh yêu mình thật lòng, Chí Mẫn cảm thấy oán hận bản thân.

Cậu cố đẩy anh ra:

"Thái tử, nghe em nói đây! Vốn dĩ Chí Mẫn em là người cõi âm, Chung Quốc Thái tử là người dương thế, chúng ta không thể cùng nhau sánh bước trên con đường tình duyên. Chi bằng bây giờ ta hãy xa nhau, xem như chia ly lần cuối, nhất định sau này sẽ có ngày tái ngộ!"

Chí Mẫn dùng phép đốt lá bùa kia, kịp thời đeo vào tay anh một chiếc vòng vô hình khác để quân lính kéo anh ra.

"Chí Mẫn!!!!"

"Hãy nghe lời em. Thái tử! Em yêu chàng!"

"Chí Mẫn!!! Hãy nhớ lời hẹn ước hôm nay! Ta nhất định sẽ quay lại tìm em!!"

Cậu đau đớn rơi nước mắt.

Cậu yêu anh thật rồi!!!

"Chí Mẫn!!! Ta yêu em!!!!"

....

Cuối ngày hôm ấy, người ta thấy lầu Đại Ngọc bỗng phát sáng. Ai nấy chuyền tai nhau bảo vong linh của Chí Mẫn đã siêu thoát. Nhưng rồi trong lãnh cung lại đồn thôi ra ngoài rằng Thái tử Tuấn Chung Quốc đã phát điên, sau đó tự tử bằng một vật bằng bạc sắc nhọn từ cổ tay mình. Nam Tuấn vì quá đau lòng mà sinh bệnh rồi mất, Thạc Trân sau đó ra đi không lâu.

Riêng Doãn Kì, nhờ ơn trời ban đã sáng suốt quyết định sống để triều đại không điêu tàn, đồng thời cho người bảo vệ Lầu Đại Ngọc, đặt hai bức ảnh Chung Quốc và Chí Mẫn cạnh nhau. Ngày để tang không dùng vải trắng mà dùng vải đỏ, như một dấu hiệu cho màu sắc ngày anh và cậu gặp nhau.

Doãn Kì cũng đã kết hôn với Hạo Thạc và Tại Hưởng, cả ba cùng nhau xây dựng lịch sử phố Hoa Ngọc.

Chỉ đáng tiếc cho một tình yêu đỏ rực vừa chớm nở đã phai nhòa...

...

200 năm sau...

Phố Hoa Ngọc nay đã là Phố An Nam, căn lầu Đại Ngọc ngày xưa nay đã được bảo tồn. Ai cũng thích đến nơi này vì ở đây có nhiều câu chuyện thú vị.
À, và cậu bán vé cực xinh nữa. Cậu ấy nổi tiếng đẹp hơn hoa, say hơn rượu, ai nhìn cũng có cảm tình.

..

"Cho tôi một vé!"

Nam thanh niên cao ráo, tướng mạo sáng sủa nói. Cậu ngồi đó, rút tấm vé ra đưa anh:

"Chúc anh vui vẻ!"

"... À mà, cô tên gì? Tôi là Tuấn Chung Quốc, tổng giám đốc công ty An Tinh Hỏa."

Anh nói.

"Cô? Xin lỗi anh nhưng em là con trai!"

...

Hết! :>>>>>

Ủng hộ nha!!!! >< >< ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro