Ngày Chia Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và tôi yêu nhau cũng đã được ba năm, ngày anh quyết định rời xa tôi là một ngày nắng rất đẹp đến mất khiến người ta phải "wow" lên vì nó. Nhưng nó không thể nào lấp đậy được nỗi đau trong lòng tôi, có phải tôi đã quá yêu anh? Yêu một cách mù quáng. Ngày trước tôi đã tin anh sẽ không bao giờ rời bỏ tôi, nhưng bây giờ chỉ còn mình tôi bước trên những con đường mang tên kỉ niệm của tôi và anh. Tôi đã đừng hỏi anh rằng.

-Jungkook anh sẽ bên em mãi chứ?

-Đó là điều tất nhiên rồi Jimin à.

Nhưng 3 năm sau đó anh đột nhiên nói chia tay tôi thật sự rất hốt hoảng và hỏi anh lý do. Anh nói anh phải kết hôn với một cô gái. Người mà anh thật sự yêu thương thậm chí chỉ cần cô ấy muốn gì anh liền sẽ chiều theo, nghe vậy tôi đã khóc nhưng không phải khóc trước mặt anh chỉ đợi anh quay đi tôi dám để những giọt lệ đó hiện lên.

Hôm trước vô tình gặp anh đi chung với cô gái mà anh sẽ cưới làm vợ, là người mà anh sẽ yêu thương suốt đời. Tôi nào chịu được cái cảm giác nhìn người mình yêu thương tay trong tay với người khác chứ, sao chịu được cái cảm giác nụ cười ấm áp đó từng là của mình bây giờ là của người khác cơ chứ. Tôi và anh lướt qua nhau như người xa lạ, nỗi đau lại một lần nữa trổi dậy và nước mắt lại rơi.

Hôm nay là ngày anh và người con gái đó kết hôn, tôi đến với tư cách là khách mời của chú rể. Nhìn anh khoác lên mình bộ lễ cưới rất đẹp, nụ cười trên môi rất hạng phúc.

-Jungkook con có đồng ý lấy cô gái này làm vợ dù có giàu hay nghèo lúc khó khăn hay sung sướng, bệnh tật cũng như khỏe mạnh hay không?

-thưa con đồng ý.

Câu nói đó chẳng khác nào cứa vào tim tôi. Đau, đau lắm nhưng không ai biết cả, đám cưới của anh kết thúc cũng là lúc tôi hướng chân mình đi ra biển. Tôi thấy biển vào lúc hoàng hôn rất đẹp, đẹp như nụ cười của anh vậy. Nó ấm áp một cách kì lạ, xa xa tôi thấy chúa đang dang tay đón chờ mình, phải chỉ có ngài mới yêu thương tôi, chỉ có ngài hiểu được nỗi đau này của tôi. Tôi yêu biển yêu Chúa và cũng rất yêu anh, tôi mặc cho phía trước là chỗ chết mà bước đi. Rơi xuống vực thẩm tôi thầm chúc anh hạnh phúc bên người con gái ấy.

-Jungkook à, em đi đây, em chúc anh hạnh phúc với người anh chọn sống chung cả đời nhé. Em biết em vô dụng nên không dám dành lại tình yêu của mình. Nhưng giờ em đã có chúa, ngài sẽ yêu thương em và bảo vệ em. Em yêu anh, Park Jimin yêu Joen Jungkook nhiều lắm. Hạnh phúc anh nhé.

"Ầm"

-Trời ơi có người tự tử kìa mau kêu cứu.

"Chúc anh hạnh phúc."

-HOÀN VĂN-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro