oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời này,có nhiều thứ con người ta muốn thay đổi để cho cuộc sống và bản thân hoàn thiện hơn. Nhưng có một thứ tôi muốn thay đổi, nhưng mãi chẳng thay đổi được đó là sự ích kỉ, biếng nhác,cũng có chút ngu ngốc nữa... Hầu như trong tất cả mọi việc,kể cả là trong tình yêu này. Tóm lại tôi gọi nó là bản chất
.
.
.
- Cậu hãy đi khỏi đây đi tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa.
-Chung Quốc à. Anh đừng như vậy mà, Anh bắt em làm gì cũng được ,thậm chí mắng,chửi em cũng được . Nhưng đừng bắt em rời khỏi anh mà (tôi nắm chặt tay Anh ấy không chịu buông mà khóc lóc thảm thiết. Nhưng Anh ấy chỉ nói một câu duy nhất, với vẻ mặt đầy chán ghét với tôi)
- cậu hãy đi đi, tôi đã quá mệt mỏi khi ở với cậu rồi. (Sau đó Chung Quốc xoay người bỏ vào trong).
- lúc này chỉ còn lại mình tôi đứng trơ trọi ở ngoài cửa, không biết làm gì hơn ngoài khóc ,khóc một hồi cảm thấy bản thân có chút mệt tôi bèn quay về nhà. Đang đi được một đoạn thì trời bắt đầu đổ mưa lớn ,tôi nghĩ "ông trời đang thương sót cho mình, hay là đang cười nhạo mình đây. Nhưng nghĩ cho cùng một kẻ như mình thì có gì mà thương mói chả sót chứ "nghĩ đến đó nước mắt vừa ráo bây giờ lại bắt đầu trào ra. Tôi cứ đứng đó vừa khóc vừ cười như một kẻ điên . Có nhiều người đang vội tìm chỗ chú mưa cũng chỉ nhìn tôi như một kẻ quái dị rồi cũng nhanh chân bỏ đi. Tôi cứ đứng đó một lúc lâu rồi dần dần thiếp đi lúc nào không hay. Khi tỉnh lại tôi đã thấy mình nằm trong một căn phòng toàn màu trắng, lúc muốn đứng dậy đi ra ngoài thì mới nhận ra tay mình đang cắm dây chuyền nước . Đang suy nghĩ xem là ai đã đưa mình đến đây, thì bên ngoài bỗng chuyền đến tiếng gõ cửa.
Bước vào không là ai xa lạ đó là người đàn ông tôi yêu đến điên cuồng, đó là Tuấn Chung Quốc. Bỗng chốc trong đầu tôi hiện lên một suy nghĩ rằng:"chắc Anh ấy cảm thấy có lỗi lên đã đi tìm mình ".Nhưng ngay sau đó câu nói của Anh như một gáo nước lạnh tạt vào tôi vậy.
- Có người thấy câu ngất ngoài đường bèn mang cậu vào đây. Còn bảo rằng thấy cuộc gọi gần đây đều là số tôi nên gọi tôi đến để làm thủ tục cho câu. (Nói xong câu đó Chung Quốc xoay người bỏ đi).
Nghe xong câu đó của Anh tôi nhận ra rằng ý Anh muốn nói là"tôi không còn yêu cậu nữa, nên cậu hãy bớt ảo tưởng lại đi".
.
.
.
Tôi đang chuẩn bị thay đồ để rời đi thì bác sĩ tới bảo rằng "cơ thể tôi bị suy nhược cần được ở đây điều dưỡng vài ngày". Và tôi cũng đồng ý ở lại. Nhưng có một sự thật là......... Ở trong bệnh viện thật buồn tẻ.
Trong lúc chán trườn tôi bèn bật tivi nên xem thì nghe được tin làm cho tôi không thể tin vào tai mình được đó là"Tuấn Chung Quốc con trai của Tuấn thị mở cuộc họp báo, thông báo sẽ kết hôn cùng Đỗ Lân Nhi con gái cưng của Đỗ thị. Đúng thật là xứng đôi mà, xin chúc hai người hạnh phúc".
.
.
.
Tôi cứ đứng như thế một lúc lâu nhìn hai người họ đang cười nói với nhau mà không khỏi thốt ra câu"thật là xứng đôi". Nhưng sự ích kỉ trong tôi lại không muốn cho họ hạnh phúc bên nhau, cứ thế tôi lao ra khỏi bệnh viện bắt taxi chạy thẳng đến nơi họp báo đó mà hùng hổ xông vào. Nhưng lại bị ngăn lại.....
Sau một hồi rằng co tôi cướp được một khẩu súng trong số vệ sĩ ở đó rồi chạy thật nhanh vào trong.
Khi tôi mở cửa bước vào thì thấy mặt Chung Quốc có chút biến sắc, nhưng tôi vẫn lại gần ôm lấy Anh thật chặt nhưng Anh lại vô tình đẩy tôi ra.
Tôi lại một lần nữa quý xuống khóc lóc xin Anh đừng rời bỏ tôi:
-Quốc à! Xin Anh đừng bỏ em được không, Anh muốn em thế nào cũng được, muốn cưới cô ấy cũng được nhưng xin Anh đừng bỏ em lại phía sau, đừng xem em như người lạ được không Anh. (Tôi cứ quỳ đó khóc lóc, van xin. Nhưng Anh chẳng hề đáp lại tôi một câu. Tôi bèn đứng dậy ôm lấy Anh như thể nếu bỏ tay ra Anh sẽ đi mất. Sau một lúc, Chung Quốc hất tôi ra khiến tôi ngã nhào xuống sàn nhà lạnh lẽo đó . Anh nói với tôi một câu như khinh bỉ )
-Cậu bớt ảo tưởng lại đi, tôi đối với cậu cũng chỉ là hứng thú nhất thời mà thôi. Cho lên cậu đừng tưởng là thật mà tự mình si tình nữa. Cho nên bây giờ mời cậu ra khỏi đây để chúng tôi còn làm việc nữa.

Tôi cố chống người đứng dậy rồi lao thật nhanh về phía Đỗ Lân Nhi và chĩa súng vào cô ta mà nói lớn:
-Nếu Anh không chịu về bên em thì em lập tức bắn chết cô ta ngay tại đây.

-Chung Quốc nhíu mày quát :
Cậu mau bỏ súng xuống , cậu đừng tưởng làm như vậy tôi sẽ quay về bên cậu, cậu hãy bớt ngu ngốc và ảo tưởng lại đi. Đừng có mà hành sử như một kẻ điên như vậy nữa.

-Nghe được những lời này tôi cảm thấy câu nói của Anh quả không sai. Tôi chính là một kẻ điên, một tên ngu ngốc đã quá ảo tưởng về tình yêu mà Anh dành cho tôi và tự mình sa ngã vào nó. Nhưng bản thân tôi vẫn không chấp nhận được điều đó.
Tôi bèn xiết chặt cổ của Lâm Nhi làm cho cô ta sợ hãi mà khóc lóc cầu xin.
- Tôi xin cậu đừng làm thế mà hãy tha cho tôi đi, tôi xin cậu,tôi sẽ hủy hôn với Anh ta được chưa. (Lân Nhi cứ thế mà khóc lóc cầu xin tôi. Lúc đó tôi bèn quay sang phía Anh nói lớn).
-Bây giờ Anh có quay lại với em không. Cô ta cũng nói muốn hủy hôn rồi (Nhưmg Anh chỉ đáp lại câu duy nhất là)
-Cậu đừng có mơ(khuôn mặt vẫn không chút cảm xúc mà nhìn cậu)
-Lúc này bản thân như mất đi kiểm soát mà nói lớn : Được. Nếu mà Anh không đồng ý thì thứ mà Kim Tại Hưởng tôi không có được ,thì đừng hòng ai có được. (Đang định bóp cò thì sau lưng bỗng chuyền đên một trận đau nhức, sau đó mọi thứ xung quanh tối xầm lại).

Lúc đó bỗng trong đầu tôi hiện lên hình ảnh của mình hồi học lớp3. Lúc đó tôi đang ngồi chép bài tập vì ngày mai có giờ kiểm tra vở, nhưng bút lại hết mực không thể chép bài được nữa vì lọ mực của tôi đã hết mà chưa chịu đi mua và rồi tôi bật khóc và tự hứa với bản thân rằng phải cố gắng học tập và chăm chỉ hơn không được làm cho cha, mẹ thất vọng được. Nhưng lời hứa chưa được bao lâu thì tính cách lười biếng của tôi lại như chước không thể bỏ được vậy và thứ đó tôi gọi là bản chất vốn có của mỗi con trong chúng ta. Cũng như cái tình yêu mù quáng này của tôi đối với Anh vậy, dù nhiều lúc đã bảo bản thân lên buông tay Anh để cho Anh được cuộc sống Anh mong muốn. Nhưng suy nghĩ đó chưa được bao lâu thì bị tôi vứt phía sau đầu, như chưa từng có suy nghĩ đến nó vậy. Nhưng có lẽ bây giờ mọi thứ mọi thứ có thể chấm dứt được rồi, có lẽ sau khi tôi không còn tồn tại nữa thì Anh sẽ được sống cuộc sống của riêng Anh và tôi cũng không còn làm phiền Anh nữa.có lẽ như vậy là tốt nhất đối với cả tôi và anh và có lẽ ngay từ đầu tôi không nên yêu Anh thì tốt biết bao.
Thôi thì chúc người em đã từng yêu được hạnh phúc vậy.
.
.
.
.
.END

Lần đâu viết truyện có gì sai sót mong mọi người bỏ qua, và chỉ bảo thêm 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro