OneShort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






.

.

.




Taehyung's POV



"Trường Đại học Seoul...








– Taehyung này, hôm nay nghe nói Jungkook về đúng không? _Jimin vừa dọn sách vở chuẩn bị ra về, vừa hỏi tôi.










– Uhm, tớ định ra sân bay đây! _Tôi trả lời nhanh rồi bước ra ngoài cổng trường, đón đại một chiếc taxi. Sân bay thẳng tiến. Ngồi trên xe, nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi bắt đầu thả tâm hồn mình theo mây trời. Cũng đã gần 4 năm rồi nhỉ? Hay chính xác hơn là 3 năm 8 tháng 10 ngày từ khi Jungkook – người yêu của tôi đi du học. Và hôm nay là ngày anh về. Chúng tôi quen nhau trước lúc anh đi chỉ khoảng 2 tháng. Yêu được 2 tháng mà phải chờ cả vài năm thì tình yêu ấy ra sao nhỉ? Hơn nữa là với một người như tôi. Kim Taehyung tôi nếu tính theo người bình thường thì chỉ là một sinh viên đơn thuần của ngôi trường đại học Seoul thôi. Nhưng trớ trêu thay là tôi khác tất cả mọi người, không phải ở thành tích học tập, hay gia thế mà là gương mặt. Tất cả những người bạn của tôi họ đều nói là tôi đẹp, rất đẹp. Nhưng đẹp để làm gì khi gương mặt tôi không thể biểu lộ cảm xúc, suốt ngày chỉ trơ trơ như tượng đá.












Từ nhỏ tôi đã bị mắc một căn bệnh lạ đó là một vài nhóm cơ trên mặt tôi bị liệt. Vì vậy mặt dù có thể nói được nhưng tôi không thể cười, không thể nhíu mày tức giận, không thể biểu cảm như người bình thường. Ở gần tôi thì chỉ có mà chán chết, dù có kể cho tôi câu truyện buồn cười hay đau lòng cỡ nào thì tôi cũng đâu thể cười hay khóc được. Vậy mà cũng có một người cứ thích làm những chuyện vô ích đấy ấy chứ! Đó là người yêu của tôi đấy. Thật tình mà nói chính tôi cũng chẳng hiểu vì sao anh lại yêu tôi được nữa. Có lần hỏi anh vì sao, thì anh bảo là vì tôi rất đặc biệt. Đặc biệt gì chứ?!






Bất ngờ...






"Tí tách...tí tách...." _Mưa rồi! Những hạt mưa dần thi nhau rơi xuống, không nặng hạt lắm, mưa nhỏ thôi. Nhưng sao không có nắng nhỉ?! Tôi thích mưa nắng cơ. Nghe lạ nhỉ? Có cái gọi là "mưa nắng" cơ đấy, nhưng hiếm thấy lắm. Vốn dĩ mưa và nắng là hai thứ riêng biệt cơ mà! Nó giống tôi và anh. Jungkook của tôi là nắng, nhưng tia nắng rất đẹp và ấm áp vì anh hoàn hảo quá đấy! Anh đẹp trai, giàu có, học giỏi và là người rất khỏe mạnh, bình thường. Còn tôi là mưa, một cơn mưa lạnh lẽo và vô cảm. Chúng tôi khác nhau là thế đấy! Vậy liệu có thể hòa hợp không nhỉ?






"Két!"






– Cậu gì ơi, đến rồi! _Tiếng chú tài xế làm tôi hơi giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình.









– Cảm ơn _ Tôi bước ra khỏi xe.









Thôi bỏ bớt mấy cái suy nghĩ rối như tơ vò ấy đi, chuyện gì đến thì đến, giờ tôi phải vào trong chờ Jungkook đây! Sải bước thật đều lướt qua dòng người đông đúc tôi đi đến cổng chờ. Chắc giờ này anh ấy ra rồi nhỉ?! Tôi đến cũng hơi trễ mà. Căng mắt ra nhìn giữa một biển người tôi tìm anh. Tôi ghét cái kiểu tìm kiếm này vô cùng, người đông nhìn loạn cả mắt, chẳng biết ai là ai. Khoan! Tôi bất chợt khựng lại khi có một bóng dán quen thuộc vừa bước qua. Phải anh không đó? Thì cứ đi coi xem sao. Tôi bước vội theo dạng người vừa lướt qua. Hy vọng là Jungkook! A!!!Đúng anh rồi!










– Jung... _Tôi định cất tiếng gọi thì phải ngừng lại.










Tôi không nhìn lầm chứ?! Với dáng người, khuôn mặt ấy thì chắc chắn là Jungkook rồi, tôi không nhìn lầm mà. Nhưng anh đang ôm ai thế kia? Nép người sang một bên, tôi lặng lẽ quan sát họ. Người anh vừa ôm và giờ đang cười nói rất vui vẻ là một người con trai rất đẹp. Anh ta cũng trạc người như tôi nhưng có điều anh ta có thể cười và biểu cảm rất thoải mái, điều mà tôi không thể làm. Không phải hôm qua, anh báo cho tôi hôm nay anh về là để tôi ra đón sao? Hay anh muốn tôi thấy cảnh này. Ô! Người ấy còn hôn lên má của anh một cái nữa. Vậy là...Trái tim tôi cảm thấy hẫng đi một nhịp và thắt thêm rất nhiều. Tôi rất muốn chạy ngay đến đó với anh, và hỏi người đó là ai, nhưng có gì đó cứ chặng đôi chân tôi lại. Chúng không nhấc lên được. Anh quên tôi rồi sao? Không phải đó là người yêu mới của anh đấy chứ? Jungkook phản bội tôi thật sao?












Mà cũng đúng thôi, mới quen nhau được có 2 tháng mà phải xa nhau ngay. Với lại còn xa tận mấy năm thì tình cảm thay đổi là đúng rồi. Hơn nữa người ta lại là người bình thường, đâu phải một kẻ dị hợm như tôi. Không thể nhìn anh cứ cười cười nói nói thân mật với người khác thêm một giây nào nữa, tôi quay lưng bước đi. Ra ngoài thì mưa cũng đã tạnh, tôi quyết định cuốc bộ về. Nếu bình thường trong khoảnh khắc này, người ta sẽ rất khó chịu gương mặt sầu não, thậm chí sẽ khóc. Nhưng tôi thì cũng rất khó chịu đây, đau lắm đây nhưng mặt thì vẫn lạnh lùng, vô cảm. Tôi cảm thấy giận cơ thể mình kinh khủng, sao không cho tôi là một người bình thường, sao không cho tôi có thể khóc hay cười một lần thôi, thậm chí chỉ là một cái nhíu mày tức giận. Tại sao chứ? Tạo ra tôi là cơ thể sống làm gì rồi dán vào đó một bề ngoài vô hồn.
Người tôi yêu đấy! Có lẽ anh ngán nhìn thấy gương mặt của tôi lắm rồi. Ngày nào cũng nhìn thấy có một kiểu một thì hỏi sao không chán. Cứ cho là tôi bi quan đi, nhưng mà với hoàn cảnh như tôi nhìn vào cảnh ấy thì sẽ nghĩ sao? Từ khi yêu anh, chính tôi đã vốn chuẩn bị trước ngày hôm nay rồi, tôi biết kết cục này rồi sẽ đến. Đối với tôi có lẽ tình yêu chỉ là thứ nhất thời.











Mọi người xung quanh chúng tôi nói đúng! Chúng tôi quá khác biệt. Đáng ra anh không nên yêu tôi, anh nên tìm một người nào xứng với anh hơn. Anh với tôi chắc chỉ là cảm giác thoáng qua. Chờ đợi anh là do tôi ngu ngốc, tin tưởng anh là do tôi khờ khạo, và yêu anh cũng là do trái tim tôi chỉ lối. Mà quên mất bản thân mình là ai!







End Taehyung's POV



.

.

.



Trong khi đó...tại sân bay...





Jungkook's POV:





Cuối cùng rồi ngày tôi chờ đợi gần 4 năm qua cũng đã tới. Tôi hoàn thành xong khóa học đại học ở Singapore theo đúng những gì gia đình tôi mong muốn và có thể trở về Seoul để gặp lại một người. Em – người tôi rất yêu, tên Kim Taehyung là một thiên thần rất đẹp. Em xuất hiện trong đời tôi rất bất ngờ, chỉ một cái nhìn vào đôi mắt em, tôi đã bị cuốn hút ngay vào nó. "Tình yêu sét đánh" là thế đấy!
Dù em không như mọi người, họ gọi em là tượng đá, là búp bê biết đi nhưng tôi không quan tâm, tôi yêu em là được. Chẳng cần em phải biểu hiện bất kỳ tình cảm nào trên gương mặt cả, chỉ cần nhìn vào mắt em
là tôi biết được em đang vui hay đang buồn rồi.








– Jungkook!_Có tiếng gọi tôi.







– Jin hyung!_Là anh họ tôi. Lâu quá rồi không gặp hyung ấy, lúc trước chúng tôi thân nhau lắm.
Tôi bước lại ôm lấy hyung ấy, xa nhau lâu quá rồi với lại lúc đi còn chưa kịp chào tạm biệt hyung ấy.









– Thằng quỷ nhỏ, đi giờ mới chịu về_ Jin khẽ mắng tôi.









–Đã bảo là đừng kêu em là thằng quỷ nhỏ rồi mà! Làm như con nít ấy_Hyung ấy lúc nào cũng coi tôi như con nít.









"Chụt" – Ớ, còn hôn má tôi nữa kìa! Dạo này tự tiện quá!









– Ya! Ai cho hôn em chứ? _Tôi lấy tay ôm má mình. – Không sợ chồng ghen hả?









– Không! Em trai hyung, hyung hôn chứ có hôn người ngoài đâu mà sợ.









– Ề...mà chuyện em nhờ hyung sao rồi?_Trước khi về nước tôi cũng có nhờ hyung ấy một chuyện cực kỳ quan trọng.









– Xong hết rồi! Đảm bảo cực kỳ lãng mạn. Chỉ chờ nhân vật chính thôi!_ Jin nháy mắt chắc chắn.










– Vậy về thôi hyung. Em nôn quá nè!_Nói rồi tôi kéo thẳng hyung ấy đi. Taehyung àh! Anh sắp cho em một bất ngờ đấy! Chờ nhé em! Người yêu em về rồi đây.








.................





Việc đầu tiên, tôi làm là đi tìm em cái đã. Không biết giờ này thiên thần của tôi đâu rồi?! Tôi bỏ việc ở nhà cho vợ chồng anh họ tôi xử lý, tôi chạy nhanh đến trường đại học tìm JaeJoong. Đến nơi, tôi được biết lớp của em tan học lâu rồi, vậy là lại phải chạy đến nhà em rồi. Đứng trước cổng nhà Jaejoong, tôi bấm muốn nổ chuông rồi mà cũng chẳng có ai. Em đi đâu nhỉ?! Gọi điện thì em tắt máy mất rồi. Bực bội tôi bấm số gọi thêm một lần nữa, chắc tôi điên lên quá! Em có bao giờ đi đâu khác đâu.










"Tút...Tút...Tút..."_Đổ chuông rồi! Tôi muốn nhẩy cẩn lên đây.








– "Alo" _Là giọng của em. Cuối cùng tôi cũng nghe được nó.








– Taehyung ah~ Là anh đây!








– "Uhm. Anh về rồi hả?"_Kiểu ăn nói gì thế này. Người yêu về mà sao hỏi vậy?!









– Em đã đi đâu vậy? Anh đang đứng trước nhà em đây!








–"Àh...em..em đi dạo thôi!" _Cách nói kỳ lạ, em đang giấu tôi gì sao? Này, ai khác chứ tôi là có thể đoán được tâm trạng của em qua ánh mắt nhìn hay giọng nói thôi đấy!










– Em sao vậy? Đến nhà anh được không? Anh có chuyện cần nói_Tôi muốn gặp em lắm rồi.











–"Em biết rồi, em sẽ đến ngay!" _ "Cụp." _Ơ! Sao lại cúp máy ngang xương vậy. Thật là có chuyện gì rồi.
Nhanh chóng lên nào, chút xíu nữa là biết ngay mà. Tôi bắt nhanh một chiếc taxi để về cho lẹ, còn mấy thứ cần chuẩn bị nữa.











"Tí tách..tí tách..." – Trời mưa kìa! May là tôi an vị trên xe rồi đấy. Ô! Là mưa nắng. Hướng mắt ngạc nhiên pha lẫn chút vui mừng nhìn những hạt mưa nhỏ đang rơi hòa chung với những ánh nắng tôi bất giác mỉm cười hạnh phúc. Đã lâu lắm rồi tôi mới lại nhìn thấy nó. Nó thật là hiếm thấy quá mà! Cơn mưa này làm tôi nhớ đến ngày tôi gặp em lần đầu. Hôm
đấy cũng là một ngày mưa như vậy.











~o0o~ Flashback ~o0o~






Tôi đứng dưới một mái hiên để trú một cơn mưa bất chợt. Mặc dù trời vẫn còn nắng nhưng mưa vẫn rơi đều. Lần đầu tiên tôi thấy có cơn mưa như thế này. Thời tiết đúng là kì lạ! Bây giờ thì tôi mới tận mắt thấy cái mà người ta vẫn gọi là "mưa nắng". Tôi cứ nghĩ nó chỉ là một khái niệm trong tưởng tượng thôi chứ! Một chút gì đó trong tôi cảm thấy rất thú vị về cơn mưa này. Những hạt mưa hòa theo từng giọt nắng mà buông xuống. Chúng kết hợp với nhau tạo ra một không khí vô cùng dễ chịu. Mưa nhưng không lạnh, nắng nhưng không nóng, nó trung hòa tất cả.
Tôi nhìn sang bên kia đường, và bắt gặp ngay một người nữa đang đứng đối diện với mình. Là một người con trai với cây dù màu đỏ. Điều đó có thể là chẳng có gì lạ lẫm, nhưng khi đã nhìn thấy rõ gương mặt người ấy, tôi mới ngẩn người ra. Người con trai đó rất đẹp, một vẻ đẹp cuốn hút đến kì lạ. Xuyên qua màn mưa mỏng kia thì cậu ta giống như một thiên thần. Tuy gương mặt có chút lạnh lùng nhưng không làm giảm đi nét đẹp ấy một chút nào. Trái tim tôi đập ngày càng nhanh hơn, nó như muốn nổ tung ra vậy. Hình như tôi yêu cậu ấy mất rồi....Yêu một thiên thần dưới màn mưa...







~o0o~ End Flashback ~o0o~




End Jungkook's POV.



.


.


.




Taehyung's POV





Tôi hít một hơi thật sâu khi đến trước cửa nhà anh, rồi lấy hết dung khí của mình mà nhấn chuông. Tôi có thể tưởng tượng sao cánh cửa đó, một vài phút tới nữa chính anh sẽ nói là "anh muốn chia tay." Tôi thật sự không muốn nghe nó tý nào cả, tôi biết được cái cảm giác đau thắt mà không thể khóc thì sẽ khó chịu đến mức nào. Nhưng cũng không thể không nghe, tôi cũng phải chấm dứt chuyện này đi chứ.









"Ting tong..." – Nghe tiếng chuông cửa vang lên khô khốc.






"Cạch" – Cửa mở.






– Taehyung!!!_ Jungkook mở cửa, anh reo lên khi nhìn thấy tôi_Anh nhớ em quá!_Anh ôm chầm lấy tôi. Cái ôm này bao nhiêu lâu tôi đã không được cảm nhận lại nó. Nó vẫn ấm áp như vậy.










– Jungkook, mừng anh trở về_ Tôi còn biết nói gì đây?!_ Ơ..._Anh bất ngờ bịt mắt tôi lại.










– Đi theo anh, anh có bất ngờ cho em. _Đẩy người tôi đi lên trước, thì thầm vào tai tôi.









Bất ngờ gì đây? Cái này đâu có giống như mấy kiểu chia tay tôi thường thấy. Nếu là muốn cắt đứt quan hệ thì anh phải nghiêm túc và gương mặt đâu có vui vẻ như khi nãy. Hay anh muốn làm cho tôi bớt buồn hơn? Tôi vô thức bước theo Jungkook. Càng đi sâu vào nhà tôi thấy càng kì lạ. Từng bước chân của tôi hình đạp lên cái gì đó rất mềm. Xung quanh còn có mùi hoa hồng nữa chứ?! Anh định làm gì chứ?









– Tada...Bất ngờ chưa???? _Anh buông tay trả lại tầm nhìn lại cho tôi.








– Là..là anh chuẩn bị tất cả. _Tôi nhìn anh hỏi.








Nhìn cảnh tượng trước mắt mình tôi thật sự muốn hét lên bất ngờ, nếu tôi có thể. Căn nhà của anh bây giờ trải đầy những cánh hoa hồng dưới sàn, rồi những quả bong bóng hình trái tim được treo khắp nhà. Đẹp lắm! Nhìn xuống chân mình, tôi phát hiện là mình đang đứng trong một vòng trái tim. Này đây là cách chia tay sao? Không giống một tý nào!










– Không là anh nhờ một người giúp! Đẹp đúng không?_Anh nói.









–Uhm, đẹp! _Tôi cũng gật đầu đồng tình. Bây giờ trong tôi, cảm xúc nó cứ lộn cào cào cả lên. Anh định làm gì thì làm nhanh lên đi, tôi muốn vỡ tim rồi này.









– Taehyung àh... _Anh gọi khẽ tôi.









– Dạ. _Tôi ra hiệu là có nghe và ngước lên nhìn anh. Đôi mắt anh nhìn tôi rất dịu dàng.









Nhưng xin đừng dịu dàng với tôi như vậy nếu những lời anh nói sau đó có thể sẽ xé nát tim tôi. Tôi chuẩn bị tinh thần nghe anh nói những gì rồi. Dù gì tôi cũng không thể biểu hiện được cảm xúc ra bên ngoài nên chắc anh cũng dễ nói mà, nhưng anh cũng đâu cần phải chuẩn bị mấy thứ vô ích này.








– Anh nói đi, em nghe đây!








– Taehyung àh..._ Jungkook đột nhiên quỳ một chân xuống trước mặt tôi._Dưới khung cảnh này, ngày hôm nay, em có cho phép Jeong Jungkook này hỏi em một câu được không? Em có đồng ý lấy anh làm chồng không?










Tôi có nghe lộn không vậy? "Đồng ý lấy anh" á? Vậy...vậy nãy giờ là anh cầu hôn tôi sao? Không phải chia tay đúng chứ? Sao lại cầu hôn tôi, còn những gì tôi đã thấy thì sao? Không phải anh thương hại tôi rồi muốn lấy tôi đó chứ?! Tôi không cần những điều đó đâu!










– Kho..không phải, anh đã có người khác sao?_Tôi cần làm rõ chuyện này mới được.









– Người nào khác?_Jungkook tròn mắt nhìn tôi. Anh không hiểu em nói gì sao mà lại nhìn em như vậy?_Thì...người anh ôm ở sân bay. Nếu anh có tình cảm với người ta thì không cần trói buộc mình với em làm gì. Đừng vì lòng thương hại mà lấy em. Em ổn mà.











– Taehyung, em đang nói cái gì lung tung vậy?_Anh càng ngạc nhiên hơn với những gì tôi nói. Chắc không ngờ tôi biết nên mới phản ứng như vậy! _ Taehyung àh...em..em khóc kìa...










Hả? Khóc á? Tôi đưa tay lên quẹt má mình.Là nước mắt! Tôi...tôi có thể khóc sao? Nhưng sao không có tý cảm nhận nào là có nước mắt chảy. Tôi chỉ biết khi nói ra những lời đó, tim tôi rất đau, và có cái gì đó muốn trào ra. Vậy đó chính là nước mắt.









– Em khóc sao? – Tôi ngu ngơ hỏi.








– Uhm. Em khóc được đó Taenie àh! Vậy là em đã có thể biểu thị một tý cảm xúc của mình rồi_Anh reo lên hạnh phúc và ôm chầm lấy tôi.









– ... _Tôi chỉ biết im lặng để cho anh ôm lấy mà thôi.









–Mà này, lúc nãy em nói cái gì cơ? Người ôm anh ở sân bay? Em có thấy sao? Vậy em có đến sân bay?









– Uhm _Tôi gật đầu







– Ngốc ạ, em hiểu lầm rồi, đó là anh họ của anh thôi.Người ta có chồng rồi đấy! Cả những gì em thấy quanh đây đều do hyung ấy làm cả đó. Bộ em tưởng anh có người khác sao?









– Anh họ hả? _Vậy tất cả là do tôi tự suy diễn hết hả?










– Uhm. Thiên thần của anh ghen hả? _Giờ này còn chọc tôi được sao?!









– Không có _Tôi nói rất bình thường, đôi khi có gương mặt như tôi cũng chút ít có lợi.









– Em lừa được ai chứ đừng có lừa anh. Anh nhìn mắt em là biết hết rồi. Trong mắt nổi lên chữ ghen to đùng nên nó mới chảy ra nước mắt đó.











Đúng là chẳng có việc gì qua mắt anh được. Thật không hiểu sao chỉ cần nhìn mắt tôi, hay nghe giọng nói của tôi là anh biết ngay tôi đang cảm thấy như thế nào dù ngoài mặt tôi vô cảm. Đó có phải là sự kỳ diệu của tình yêu không nhỉ?










– Giờ quay lại với việc chính này! Em còn chưa trả lời lời cầu hôn của anh kia mà! – Jungkook nghiêm túc lại nhìn tôi.









Tôi nên trả lời anh sao đây? Chưa bao giờ tôi nghĩ trong cuộc đời mình lại có ngày, được cầu hôn như thế này. Đây có phải là một giấc mơ không? Tôi lại nhất thời lưỡng lự. Nếu đồng ý lấy anh, về sống với nhau sẽ ra sao?









– Nhưng em không phải là người xứng đáng với anh, em chỉ là một đứa..._Anh lấy ngón tay mình ngăn tôi không nói nữa.









– Anh không thích em nói những lời này đâu. Kim Taehyung là người xứng đáng nhất với Jeon Jungkook này. Không có người khác thay thế được. Và dù em có là người như thế nào đi nữa, anh cũng đã yêu em rồi sẽ không bao giờ hối hận. Em hiểu chứ?











" Gật đầu"_Những lời anh nói, nó như những tia nắng ấm áp soi rọi vào trái tim tôi. Điều anh đã cho tôi là những gì chưa bao giờ tôi nhận được. Là một tình yêu thật sự chứ không phải một sự thương hại. Người đàn ông trước mắt tôi là một người tôi có thể tin tưởng, có thể yêu thương và dành trọn cả một cuộc đời của mình. Tôi tin anh có thể mang đến cho tôi hạnh phúc, tôi tin anh vì tôi yêu anh.









– Vậy anh hỏi lại, em có đồng ý lấy anh không?









– Em đồng ý! _Tôi muốn mỉm cười nhìn anh cơ! Tiếc quá đi! Sao lại đồng ý lời cầu hôn của Jungkook với gương mặt lạnh ngắt thế này.









– Cảm ơn em, Taenie ah'~ Ôi hạnh phúc của tôi~







End Taehyung's POV.



.


.


.



Jungkook's POV:






Tôi và em đang lái xe về ngôi nhà nhỏ của mình sau khi làm lễ ở nhà thờ. Vào đám cưới của chúng tôi, tuy em không thể mỉm cười, em không thể biểu lộ cảm xúc của mình nhưng nhìn vào đôi mắt của em, tôi biết em đang rất hạnh phúc. Nụ cười đâu phải chỉ có ý nghĩ nếu nó nở ra trên môi, nụ cười ý nghĩ nhất đối với tôi là nụ cười trong ánh mắt của Taehyung. Vì nụ cười đó là nụ cười nơi trái tim.







"Tí tách...tí tách..."









– Jungkook, là mưa nắng này!_Em chỉ tay ra ngoài nơi cơn mưa nắng chỉ mới bắt đầu.










Cảm ơn cơn mưa nắng ấy đã mang em đến với tôi. Tình yêu của chúng tôi tràn ngập những cơn mưa nắng ngắn ngủi nhưng chưa bao giờ chấm dứt. Bây giờ thì ai có thể nói nắng và mưa không thể dung hòa. Những con người quá khác biệt như em và tôi không thể là của nhau. Chỉ cần khi chúng ta muốn hòa quyện chúng bằng chính con tim mình thì chắc chắn sẽ được. Mưa và nắng không hề đối lập nhau mà là chúng bổ sung cho nhau, làm hoàn hảo lẫn nhau...Mưa làm dịu cái gắt của nắng, nắng làm bớt cái lạnh của mưa....Như tôi và em...Chúng tôi không khác biệt để bổ sung cho nhau...Để ghép vào nhau tạo thành một mảng hoàn hảo nhất của tình yêu....Không tách biệt...





End Jungkook's POV.



.

.

.  

  
           ~o0o~ End ~o0o~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookv