PORTRAIT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung đã quen Jeon Jungkook được 9 năm rồi . Kể từ khi hai đứa gặp nhau ở cái chớm ngưỡng cấp của trường cấp hai . Hai đứa nhà cũng gần nhau nữa . Lên cấp ba thì hai đứa bắt đầu ở chung cho tiện lợi trong chuyện học hành . Như người ta nói đấy , ở chung với nhau riết , cho dù là hai thằng con trai cũng sẽ nảy sinh tình cảm . Và đúng vậy đó , Kim Taehyung thích Jeon Jungkook . Nhưng tình cảm phía tên kia thì vẫn đang là một bí ẩn . Nhưng hi vọng trong cậu cũng chẳng có gì , vừa một tuần trước nó vừa chia tay kia kìa . Nghĩa là nó chẳng thích cậu một chút nào , có lẽ là vậy đó . Nhưng dù biết vậy cậu vẫn giữu mãi cho tình cảm này được vẹn nguyên mà chưa bao giờ thổ lộ ra ngoài . Chẳng biết rằng sau này cậu có nói hay không nhưng bây giờ cậu sẽ chỉ ôm cái mộng tưởng này mà chìm đắm theo giấc ngủ mà thôi , mà dù có mơ cũng chẳng dám mơ cao đâu ...
Bây giờ cả hai người đều đã được hai mươi cả rồi . Đều học chung một trường đại học nhưng nó đã có một công việc ổn định trước khi ra trường . Nó là một tay nhiếp ảnh khá có tiếng , sắp tới nó còn mở một cuộc triển lãm tranh . Cái lạ là nó chẳng bao giờ chụp ảnh chân dung , nó luôn nói với cậu rằng " đối với nó thì ảnh chân dung cũng như một lời tỏ tình vậy" . Thế đó , nó thì tài giỏi như vậy . Tự ngẫm cậu vẫn thấy chẳng thể nào xứng với nó . Thực buồn bực mà . Tình cảm này liệu ai sẽ sẻ chia cùng cậu đây ....
-----------------------------------
"Jungkook , dậy đi "  Âm vang trong trẻo hoà theo cái hương thơm ngát của sáng sớm khiến nó thật dễ nghe , lại dễ dàng khiến con người ta sinh ra một xúc cảm thật dễ chịu .
Đẩy nhẹ cánh cửa gỗ , Taehyung chậm dãi đi vào phía trong căn phòng của Jungkook , vơ lấy chiếc gối gần đó rồi đập liên tiếp vào mặt nó buộc nó phải bật dậy .
Nó chẳng thể chịu nổi cái phiền phức này liền tức khắc tỉnh ngủ . Nó la lớn : " Thằng kia ! Mày không gọi tao nhẹ nhàng hơn được hay sao ??? "
Cậu trả lời thản nhiên :" Liệu gọi bình thường thì mày có dậy được hả ? Không thích thì đừng sống chung nữa , tao cũng mệt phải gọi mày rồi . "
Nghe tới đây nó lăn lộn gào ầm trên giường : " Không được ! Không được ! Mày đừng có uy hiếp tao kiểu đấy , tao muốn sống chung với mày mà . Mày phải hiểu cho tao chứ , hôm qua tao phải chụp ảnh muộn mà aaaaaaaaa."
Cậu bày ra vẻ mặt khổ sở :" Rồi rồi biết rồi , khiếp ngưng đi bố , sắp muộn học rồi . " nói rồi nó ra ngoài chuẩn bị đi học .
Học lúc nào cũng thật chán mà , học hết năm tiết mà cậu có cảm giác như vừa đi đáng trận mười năm trở về vậy . Vừa hết tiết là cậu đã nằm bò ra bàn rồi , mệt mỏi thật , bỗng dưng vô thức cậu lại trầm lắng nghĩ về tình cảm này ...
Con bạn thân cậu Hyeon Eun nhoái người lên đập đập vào vai cậu vài cái thật mạnh khiến cậu nhíu mày hất tay nó ra . Hyeon Eun thấy vậy cười cười nói : " Mày không định đi về à , hay lại suy tư về nó "
Cậu quay về phía cô mệt mỏi lên tiếng : " Phiền phức ! Mắc mớ gì đến mày đâu con hâm "
Cô lại nói tiếp :" Nó vừa chia tay phải không nào ? Đây là cơ hội cho mày đấy , phải thử mới biết được nó có thích mày hay không chứ , có thể ... "
Chưa nói xong đã bị cậu ngắt lời . Cậu bực mình hét :" ĐỪNG CÓ NÓI NỮA MÀY THẬT PHIỀN , TAO SẼ CHẲNG BAO GIỜ LÀM THẾ ĐÂU NÊN MÀY ĐỪNG CỐ KHUYÊN NỮA ."
Cô bất giác nhíu mày , giọng khó chịu :" Tao chỉ muốn tốt cho mày , không thích thì thôi . " cô giận cậu rồi , khó chịu bỏ đi để lại cậu một mình .
Cậu ngẩn người , nghĩ lại có lẽ cậu đã hơi to tiếng với cô rồi . Lúc gặp lại chắc phải xin lỗi thôi .

Vác thân xác nặng nhọc về nhà , cậu kiếm cho mình một giấc ngủ . Ngủ cho tan biến cái đau khổ . Thế rồi khi tỉnh dậy , cậu thấy nó đang ở phòng cậu với chiếc máy ảnh kèm theo . Thấy rằng phía đầu cậu đang gác lên đùi nó , cậu định mở miệng : " Này ... " . " Suỵt " nó chặn miệng cậu lại rồi hướng ống chụp ảnh về phía đôi chim sẻ ở trên cành cây gần cửa sổ đang đẫm trong nắng mà chụp . Ngắm nhìn đôi chim sẻ , nó mở miệng hỏi cậu :" Mày muốn nói gì ?" . Cậu ngẫm một lúc :" Chia tay bạn gái mày không buồn sao ? " . Nó nhìn cậu mỉm cười : " Không " . Nó vươn tay dày vò mái tóc rối cậu , hỏi : " Sao nào ?" . Cậu chẳng thể trả lời mà cứ rơi vào suy tư . Một lúc lâu sau nó mở miệng :" Bọn bạn rủ bọn mình đi ăn đấy , mày mau thay quần áo đi " . Nói rồi nó đi ra ngoài .
Cả hai đến gặp lũ bạn rồi vui đùa ăn uống thả ga . Nhưng có lẽ hôm nay nó hơi quá chén nên trông nó có vẻ say rồi . Trên đường về nhà phải có hai thằng bạn dẫn nó đi . Bỗng nhiên nó hướng mắt về phía cô và Hyeon Eun . Phải rỗi hôm nay cô cũng có mặt . Hai đứa đi song song cạnh nhau nhưng vì lần trước nên chẳng ai mở miệng , nhìn như một cặp trai gái đang e thẹn . Nó nói bằng giọng đều đều : " Hai bọn mày hợp đôi đấy . "
Câu nói này khiến cả cô và cậu đều khó chịu . Cậu bỗng dưng cảm thấy hỗn loạn , như vậy là sao , đang đi ghép đôi cậu với người khác ư ? Chẳng hiệu sao cậu lại cảm thấy tức giận đến phát điên . Cậu kéo tay nó về : " Đi mau , mày say quá rồi "
Nó bị cậu dẫn về nhà thật nhanh , nó vẫn đang bất ngờ . Về tới nhà cậu ép nó vào tường mà đặt môi mình lên môi nó , cậu hôn nó . Cậu muốn hôn nó đến phát điên . Dù chỉ là cái hôn chạm môi phía bên ngoài nhưng lại thật mãnh liệt , cháy bỏng , cậu xả ra hết bao kìm nén bấy lâu nay , nụ hôn này cậu thích tới phát điên . Buông thả bờ môi . Nó kinh ngạc :" Này mày ...." . Cậu chặn lại :" Sao ..mày ...không đánh ...tao đi .. " giọng nói kèm theo tiếng nấc . Nước mắt ngập tràn trên gương mặt nó . Thấy cậu khóc nó thật sự hoảng : " Taehyungie , sao mày khóc ? " . Cậu lại một lần nữa gào lên : "SAO MÀY KHÔNG ĐÁNH TAO KHỐN KHIẾP " cậu bỏ chạy thật nhanh về phòng , khoá chặt cửa . Nó vội vã chạy theo , đứng phía ngoài đập cửa :" Này Taehyung , Taehyung mở cửa ra , mở ra .." . Cậu phía trong này khóc tới phát ngất đi , thực đau . Đúng là một đêm đầy bất trắc .

Từ hôm sau , cậu tìm mọi cách để tránh mặt nó . Cả ngày chẳng hề đụng mặt nhau . Cậu cố đi đến tối muộn mới về để không đụng mặt nó . Nằm trên chiếc giường mà thân hình mang đầy mệt mỏi , cậu bật bài hát mà cậu vẫn thường hay nghe khi nghĩ về nó :
" Trong giấc mộng
Những cánh anh đào rải rác rung rung lung linh , trôi nổi
Cánh anh đào kia liệu khi rơi trên mặt nước còn có thể nở rộ lần nữa không ?
Cơn gió nghịch ngợm lẩn trong đêm trăng anh đào chỉ lưu lại mùi hương phảng phất khuấy động nhẹ nhàng
Kí ức chôn sâu rồi lại lắng xuống
Dù cho những mảnh kí ức đang dần vỡ ra
Ánh sáng ẩn trong cánh hoa vẫn toả ra ánh hào quang tuyệt đẹp !
Sau ánh mắt ẩn hiện lên trong bóng đêm cây anh đào
Lời chia ly nếu nói ra thì liệu chúng ta có gặp lại nhau được nữa hay không  ?
Vẫn là không thể nói lên cảm xúc đó , tụ đọng lại thành cánh anh đào
Tôi đã gặp được cậu vào mùa xuân năm trước , vẫn nơi ấy cảnh vật ấy cùng nhau ngắm nhìn
Không có cậu , nỗi đau này khiến anh đào cũng không thể nở
Dù là trong giấc mơ , anh đào nở rộ rồi rơi xuống mặt nước và tan biến
.....
- Claris - Hira Hira Hirara - "
Bỗng nhận được tin nhắn từ nó
" Ngày mai tao muốn mày đến triển lãm tranh " Phải rồi mai là ngày nó mở triển lãm ,làm sao đây . Một lần nữa cậu lại khóc ... lưu ly cứ thế ứa ra đẫm say trong bản nhạc tình ca .

Hôm nay là chủ nhật , cậu sẽ nhốt mình trong phòng cả ngày . Nhưng chẳng biết từ đâu bạn gái cũ của nó lại muốn hẹn gặp cậu . Nhưng dù sao cậu cũng đã chịu đi gặp cô ấy rồi đây
Ngồi đối diện cậu mở miệng :
"Cậu muốn gặp tớ làm gì ? "
Cô gái ấy mỉm cười :
"Thật ra tớ chỉ muốn giúp cậu nhận ra . Thực tế tớ vẫn thích Jungkook lắm , cậu ấy là một người tốt . Khi cậu ấy nói về "yêu" thì mắt cậu ấy sẽ sáng lên như một đứa trẻ , khía cạnh ấy đáng yêu lắm . Nhưng tớ không có cơ hội "
"Không có cơ hội ?" Cậu hỏi
Cô ấy lại nói tiếp :" Ở cạnh tớ , cậu  ấy chẳng cảm thấy gì đâu . Mắt cậu ấy chỉ sáng lên khi nói về một người mà thôi . Cậu biết người ấy mà phải không , biết rõ là đằng khác ấy nhỉ . Còn nữa , chẳng phải cậu còn có một buổi triển lãm cần phải đến hay sao ? "
Cậu ngỡ ngàng rồi tức tốc chạy đi . Cô gái ấy ngồi đó mỉm cười nhìn cậu chạy đi .

Khi chạy ra phía ngoài , cậu thấy đường thật đông . " Chết tiệt , thời gian sắp kết thúc rồi " . Phía xa một chiếc xe đạp đang chạy thẳng đến phía cậu . Cậu ngạc nhiên " Hyeon Eun sao mày lại ở đây ? " . Nó chửo thề " Phắc mày còn không mau lên xe sẽ bị muộn giờ đấy thằng ngu ." . Nhận ra ý đúng cậu lập tức trèo lên . Kĩ thuật đạp xe của cô thật kinh hoàng , cậu chẳng biết có còn giữ được cái mạng này đến đó không nữa . Ngồi đằng sau , cậu chợt nhớ ra rồi rướn đầu nói với cô : " Này , tao muốn xin lỗi và cũng cảm ơn " . Nghe tới đây cô mỉm cười thật tươi : " Phải rồi , chỉ cần mày thổ lộ hết nỗi lòng một cách trọn vẹn thì chị đây sẽ tha thứ hết , ta sẽ đưa mi đến đó nhanh nhất có thể " . Nói rồi cô tăng tốc . Nó ngồi phía sau cảm thấy thật .....kinh hồn .

Cuối cùng cũng tới , cậu chạy thật nhanh vào trong chỉ nghe thoáng tiếng cô hét vọng từ đằng sau " CỐ LÊN !!!!!!!!!"
Triển lãm lúc này đã chẳng còn người . Chạy tới nơi cuối của triển lãm , nơi để lại nhưng bức tranh cuối cùng trong buổi triển lãm . Nhìn lên những bức tranh , cậu bật khóc . Tất cả đều là chân dung của cậu , khi cậu cười cậu khóc , còn cả khi cậu ngủ trên đùi của nó hôm ấy . Mọi khoảnh khắc đều được nó lưu lại .
Bất chợt nó ôm cậu đang bật khóc từ phía sau . Nó siết chặt vòng tay , vùi sau gương mặt vào hõm cổ cậu để tìm kiếm mùi hương quen thuộc . Nó cất nhẹ giọng : " Taehyung , mày còn nhớ tao luôn bảo đối với tao những bức ảnh chân dung cũng giống như một lời tỏ tình chứ . Vậy giờ mày hiểu rồi đấy , ngốc nghếch "
Cậu xoay người lại nói lớn : " Jeon Jungkook ! Tao yêu mày ! " . Mặt cậu ửng đỏ thêm phần long lanh khi nước mắt ứa đọng . Nó bật cười khi thấy cậu thật đáng yêu . Nó nâng cằm cậu lên rồi đặt lên đó một nụ hôn . Dần nhẹ nhàng tiến lưỡi vào bên trong , cậu cùng nó dây dưa thật lâu , lưỡi nó đảo xung quanh khoang miệng cậu để hút hết cái mất ngọt . Hôn cho đến khi cả hai đều hết sinh khí mới luyến tiếc buông ra . Một nụ hôn ướt át nhưng lại thật dịu dàng lãng mạn .
Cậu vùi mặt vào mặt ngực nó mỉm cười.
Phía ngoài kia , trời trong xanh dịu nhẹ mang lại cảm giác thật yên bình cũng như cái tình yêu này . Hay nói cách khác tình yêu này sinh ra là biểu trưng cho sự bình yên , lãng mạn ......
.
.
.
.
-THE END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro