Oneshort: Xin lỗi! Là do anh không tốt với em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong 1 căn nhà, một hình bóng nhỏ nhắn đang ngồi trên chiếc ghế sofa chờ người con trai ấy về. Người đó là cô, Kim Taehyung còn người con trai là hắn, Joen Jungkook.

Ngày nào cũng vậy, hắn luôn luôn về trễ trong tình trạng say rượu , chắc hôm nay cũng vậy. Bỗng bên ngoài có tiếng xe , cô biết là xe của anh nên chờ anh vào. Anh vừa bước vào đã gọi tên cô:

" Kim Taehyung, cô ở đâu ra đây cho tôi ực"

Cô không nói gì lại chỗ anh , dắt anh lên lầu. Thấy cô không nói gì anh bực tức nói:

" Cô không trả lời tôi sao"

" Anh say rồi em đưa anh lên phòng".

Thấy anh im lặng cô cũng bớt mệt một phần. Cô dìu anh lên phòng rồi từ từ đặt anh xuống giường vì cô sợ anh lại làm chuyện đó với cô. Mỗi lần anh say rượu anh lại làm vậy với cô. Cô nhè nhẹ đi lấy nước ấm để lau người cho anh.

Cô bắt đầu cởi đồ anh ra để lau, khi cởi xong thì cô thấy một vết son trên cổ áo anh, nhưng cô không phản ứng gì hết vì vấn đề này quá đỗi bình thường đối với cô.

Cô lau người cho anh, đang lau thì anh bất ngờ kêu tên một người

" Sana à"

Cô nói:

" Em không phải tên Na gì đó của anh đâu" cô nói mà lòng đau như cắt

Mỗi lần về nhà là gọi tên một người mà không phải là em. 1 giọt , 2 giọt rồi 3 giọt tiếp theo đó mà nối theo nhau rơi xuống. Anh là một giám đốc cty đứng hàng đầu thế giới còn cô chỉ là một tình nhân nhỏ xíu thấp hèn làm sao mà xứng với các tình nhân khác của chứ.

Cô gạt đi nước mắt của mình rồi tiếp tục lau người cho anh , lau ở trên rồi bây giờ đến ở dưới. Cô định cởi quần anh ra thì có một bàn tay nắm tay cô lại nói:

" Cô định lợi dụng lúc tôi say rồi giở trò sao?"

" Không phải em chỉ định giúp anh lau người cho sạch sẽ thôi chứ em không có giở trò gì hết".

" Lại nói dối nếu cô muốn như vậy tôi sẽ thoã mãn cô"

Nói rồi anh lật cô nằm xuống rồi hôn mạnh vào chiếc môi nhỏ bé mà ra sức cắn mút. Cô sợ hãi đẩy anh ra nhưng không được. Cô mím môi lại để anh không thể đưa lưỡi vào , thấy cô như vậy anh đưa tay bóp mạnh vào mông cô làm ai đó giật mình kêu đau. Lợi dụng thời cơ đó anh đưa lưỡi mình vào trong quấn lấy chiếc lưỡi rụt rè đang cố né tránh kia.

Sau một hồi cắn mút đủ thứ anh nhả môi cô ra nhìn cô. Cô nãy hôn quá lâu thở dóc cùng khuôn mặt đỏ ửng vì ngại.

Anh nhìn cô như vậy dục vọng càng cao hơn không cần màn dạo đầu anh cởi hết đồ cô ra và cởi luôn chiếc quần của anh. Anh đâm côn thịt to dài vào cúc huyệt cô mà không ngừng thúc đẩy.

" Aaaa... ưm... ư.. Jungkook à m..au dừ..ng lại... đ..i , đau q..á " cô bật khóc rên rỉ nói

" chẳng phải cô muốn như vậy lắm sao, cứ từ từ mà hưởng thụ"

" Jungkook à.. a.. ưm mau dừng lại đi mà" cô càng khóc lớn hơn

" Đừng khóc trước mặt tôi, tôi ghét nhất là nhìn thấy nước mắt của cô, giờ chỉ cần thoã mãn tôi" anh bực tức quát lớn.

Cô thấy anh như vậy cũng im lặng không khóc nữa mặc anh phát tiết lên người mình. Chỉ còn cách cố gắng chịu đựng cho đến khi anh ra thì thôi.

Một đêm ân ái xong, sáng anh thảy cho cô cặp tiền rồi không quên nói lại một câu trước khi bỏ đi:

" tắm rửa sạch sẽ xong 9h qua cty tôi"

Nói xong anh lạnh lùng bỏ đi , còn cô khi nghe anh nói vậy cũng vui được một chút vì suốt thời gian làm tình nhân cho anh cô luôn bị nhốt ở nhà.

Cô bước xuống giường cố gắng lấy cái tấm thân nhục nhã này đi vào phòng tắm. Cô nhìn vào gương mà cảm thấy mình thực tồi tệ , từ trên xuống dưới toàn là vết hôn do hắn để lại.

Cô vệ sinh xong cũng là lúc tới 9h, cô thay đồ kín đáo để che hết mấy vết hôn kia rồi mang đôi giày bata rồi đến cty của anh. Nhìn cô bây giờ rất năng động và dễ thương.

Minh họa đồ cô mặc

Cô bắt taxi đến cty anh, khi đến cô ngỡ ngàng vì cty của anh rất là to và cao đúng là cty đứng đầu thế giới nha.

Bước vào trong sảnh cty cô đi đến quầy tiếp tân hỏi

" Chị ơi cho em hỏi phòng giám đốc ở đâu vậy ạ ? " coi mĩm cười nói

" Em có hẹn trước với giám đốc chưa ?"

" Dạ chưa ạ"

" Vậy để chị gọi báo cho giám đốc"

Sau khi tiếp viên đó gọi xong thì..

" Em đi theo chị, chị dẫn em lên phòng giám đốc"

" Nae~~" cô vui vẻ đi theo cô tiếp viên

Khi đi tới phòng anh thì cô tiếp viên nói

" Đây là phòng của giám đốc" cô tiếp viên nói

" Cảm ơn chị rất nhiều"

" Không có gì, đó là nhiệm vụ chị phải làm" nói rồi cô tiếp viên đi mất.

Cô đẩy cửa bước vào, đi chưa được mươi bước cô cứng đờ cả người. Trước mặt cô bây giờ là cảnh một người con trai đang ôm hôn một người con gái. Người con trai ấy không ai khác chính là người cô yêu Jungkook còn cô gái đó theo cô nghĩ là người anh nhắc đến tối qua Sana.

Biết cô đã đến nhưng anh vẫn cứ hôn cô ta để chọc tức cô chơi, xem cô có phản ứng gì hay không. Thấy anh càng thân mật với Sana cô không chịu khẽ ho một tiếng.

" Ừm"

"Ô đã đến rồi sao tôi không thấy" anh giả vờ nói

" Anh à~~ con bánh bèo đó là ai vậy" cô ta giọng chảy nước nói

" À cô ta là tình nhân cũ của anh , giờ anh chơi chán rồi, cô ta đi đi là vừa"

" Vậy sao thật tội nghiệp nha haha" cô ta cười lớn

Nãy giờ họ nói chuyện gì mà cô chẳng hiểu tất cả còn jungkook nói chơi chán rồi, đi đi là vừa ý anh ấy nói là gì, đừng nói là... KHÔNG thật sự chẳng muốn nghĩ ra chút nào.

" Jungkook anh gọi em đến đây làm gì"

" Nãy giờ tôi và bảo bối nói mà cô không hiểu gì sao?"

" Không biết.. thật sự không "

" Nếu cô không biết tôi sẽ nói cho cô biết. Từ bây giờ.. Cô. Sẽ. Không. Làm. Tình. Nhân. Của. Tôi. Nữa" anh kiên quyết nói

9 từ mà lúc cô làm tình nhân của anh cô đã không muốn nghe chúng. Lúc này cô thực sự như muốn sụp đổ, nước mắt cô rơi xuống. Những giọt nước mắt tựa như kim cương lấp lánh không thể nào ngừng rơi.

" tại... tại sao chứ em cần một lý do" cô uất ức nói

" Lý do sao ? Vì tôi chơi chán cô rồi"

Lần này tâm trí cô hoàn toàn trống rỗng. Vì Tôi Chơi Chán Cô Rồi , câu này cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô nhiều lần.

Cô khóc thì được cái gì cơ chứ càng khóc chỉ càng làm anh ghét bỏ mình hơn thôi. Thà chấp nhận rời xa để trả lại hạnh phúc cho người mình yêu còn hơn để người ấy chán ghét mình, cô nói:

" Em xin lỗi vì đã khóc trước mặt anh, em sẽ không khóc nữa vì anh đã từng nói rất ghét nhìn thấy nước mắt của em".

" Anh cho rằng nước mắt của em chỉ là sự giả dối."

Anh nhìn cô như vậy có chút ân hận, trong tim bỗng nhói lên tia đau nhói.

" Cảm ơn anh đã ở bên em suốt thời gian qua khi em đi rồi sẽ có người thay thế em lo cho anh."

" Trước khi đi em có một điều kiện muốn nói với anh , anh không đồng ý cũng được nhưng em mong anh sẽ chấp nhận điều kiện của em." Cô mĩm cười xót xa nói

"Cô nói đi"

" mùa đông năm sau dưới gốc cây anh đào trên đồi tỉnh XXX, em mong lúc 11h tối em sẽ gặp anh ở đó"

Nói rồi coi chạy thật nhanh ra ngoài để không thấy anh lần nữa vì cô sợ mình nhớ anh mà không thể đi ra khỏi anh được.

Bên anh

Sau khi cô rời đi anh nói với Sana

" Ra ngoài" anh lạnh lùng nói

" Jungkook à! Chúng ta tiếp tục đi , nãy coi drama buồn rồi giờ chúng ta làm không khí vui vẻ hơn đi". Nói rồi ả kéo dây áo xuống

" Tôi bảo ra ngoài" anh quát lớn làm ả sợ hãi

" Em ra đừng làm gì hết" ả ta chạy ra ngoài

Trong phòng chỉ còn một chàng trai đang ngồi suy tư những chuyện mình vừa làm. Tại sao lúc nãy nghe cô ta nói mà mình lại cảm thấy nhói trong tim thế này. Lúc này anh thật sự rất muốn để cô ở lại bên mình nhưng... quá trễ rồi chỉ còn cách chờ đến mùa đông năm sau.

Mấy hôm nay không có cô anh không ăn gì cả chỉ biết lao vào rượu chè. Mỗi lần anh say rượu về nhà anh liền gọi tên cô nhưng chỉ còn mùi hương
sữa ngọt ngào thoang thoảng trên chiếc giường king size lạnh lẽo kia.

Trên bàn còn một lá thư và những cọc tiền mà anh cho cô mỗi khi làm tình xong. Trong lá thư có ghi:

" Xin lỗi anh khi không thể làm anh thỏa mãn như các tình nhân khác , nhưng xin anh đừng cho em nhiều tiền như vậy. Thứ em cần từ lúc làm tình nhân của anh cho đến bây giờ không phải là tiền mà thứ em cần chính là tình yêu. Từ lúc gặp anh em đã biết rằng mình đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên. Quả thật lúc đó nhìn anh như chàng hoàng tử vậy, và cũng từ lúc đó tim em đã lỡ nhịp vì anh. Vì yêu nên em đã đồng ý làm tình nhân của anh, với mong muốn rằng sẽ cùng anh sống hạnh phúc cùng nhau. Nhưng rồi em nhận được cái gì.. sự sỉ nhục, sự ghét bỏ. Em đã giành hết tình cảm của mình cho anh mà anh lại xem em chẳng khác gì một công cụ làm thỏa mãn dục vọng, khi chơi chán rồi cũng sẽ bỏ đi mà thôi. Có lẽ em đã quá ngây dại và hoang tưởng rồi. Và hôm nay sẽ là ngày mà em trả lại tự do cho anh, em đi rồi anh nhớ chăm sóc cho bản thân của mình và hạnh phúc bên cô vợ tương lai của anh nhé! "

Đọc xong lá thư này, anh như suy sụp tinh thần. Từ đó tới giờ anh luôn nghĩ sai về cô sao ? Anh nghĩ các tình nhân chỉ muốn lên giường với anh để lấy tiền mà thôi, và cô cũng không ngoại lệ.
Anh ân hận chính mình vì không tin tưởng cô.

1 năm 12 tháng 25 ngày đã trôi qua và đã tới mùa đông cũng là ngày mà anh và cô được gặp lại nhau.

Bên cô

Dưới gốc cây anh đào vào một mùa đông lạnh những cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống bàn tay của một cô gái kế bên là một cậu nhóc khấu khỉnh đáng yêu. Cậu bé đó nói

" Mama Taehyung ơi! Chừng nào Baba Jungkook mới tới đây chứ ?" Cậu bé ngây thơ hỏi

"Kooktae ngoan lát Baba sẽ đến với hai mẹ con mình ngay" cô cười tươi nói

Còn anh thì đang sửa soạn để gặp cô sau bao nhiêu tháng à không phải là cả thanh xuân để chờ và ngày này cũng đến.

Anh kêu tài xế Lee đưa anh đến địa điểm mà cô hẹn anh. Trong lòng anh vui hẳn lên, mà anh đâu biết chuyện gì sắp xảy ra.

Đến nơi, thứ anh thấy đầu tiên là cô Kim Taehyung , hôm nay cô thật đẹp ,chiếc đầm màu trắng tinh khiết tôn lên vẻ mộc mạc nhưng vẫn dịu dàng , thanh cao. Còn cậu bé kế bên cô là ai, một dấu chấm hỏi hiện trên đầu anh.

Anh bước xuống xe. Cô nhìn thấy anh cũng phải ngây ngất bởi vẻ đẹp lạnh lùng, sang trọng, quả thật hơn cả mong đợi của cô. Anh bước lại gần cô gái mà từng làm anh đau đớn nói:

" Lâu ngày không gặp Taehyung , em đẹp hơn nhiều rồi. Còn cậu nhóc này là...."

" Baba sao lại nói như vậy chứ, con là bảo bảo của Baba đây mà".

" Baba, bảo bảo?" Anh thắc mắc

" Không lẽ..." anh ngạc nhiên

" Chào tình cũ của em, anh vẫn tươi trẻ như ngày nào nhỉ? Không có một tâm trạng tiết nuối nào sao ?" Mặt cô thoáng buồn

" Taetae đừng nói như vậy, anh sai rồi"

" Bây giờ hãy nói cho anh biết cậu bé này là ai" anh nói rồi chỉ vào cậu nhóc

" Bảo bối à! Mau nói cho Baba con biết con là ai đi" cô nhìn thằng nhóc nói

" Dạ vâng! Con xin tự giới thiệu con tên là Joen Kooktae, 3 tuổi là con của mama Taehyung và Baba Jungkook." cậu bé lanh lợi nói

" Em có con của chúng ta sao ?" anh hốt hoảng

" Phải, từ lúc anh bỏ em đi, em đã có con của anh."

" Taehyung anh xin lỗi thời gian qua có lẽ em đã chịu khổ rất nhiều"

" Bây giờ em có thể vì con của chúng ta mà quay về bên anh được không" nói đến đây anh không nhịn được mà rơi nước mắt

" Em không thể, em ở bên anh sẽ không thể mang được hạnh phúc cho anh."

" Tại sao chứ ? Chúng ta sẽ làm lại từ đầu."

" Anh xem đi" nước mắt cô rơi xuống

Nói rồi cô đưa cho anh một tờ giấy. Anh cầm lên rồi đọc nó, đọc xong anh như chết lặng đi. Cô bị Khối U Não Thời Kỳ Cuối Rồi Sao ?

" Taehyung chuyện này là sao, nói cho anh nghe đi."

" Em không còn gì để nói cả" cô quát lớn

" Em hẹn anh ở đây không phải nói về chuyện này, càng không thể để mình khóc trước mặt anh."

" Em muốn anh , thay em chăm sóc cho taekook, vì em không thể tiếp tục được nữa."

Nói xong cô ngã xuống xỉu, anh hoảng hốt ôm cô vào lòng, còn Taekook chỉ biết đứng lặng đi mà khóc vì cậu biết chuyện này sẽ xảy ra.

"  Taehyung à, em bị sao vậy mau tỉnh lại đi, đừng làm anh sợ, Taehyung....

Anh móc điện thoại ra gọi cấp cứu, trong lòng không khỏi lo sợ, Taekook dường như không thể nhịn được nữa mà chạy lại cô khóc nức nở.

" Mama đừng bỏ Taekook đi mà, cầu xin mama đó.. oa.."

Nhìn tình cảnh bây giờ thật đáng thương, người ngoài nhìn vào cũng cảm thấy tội nghiệp cho gia đình này.

Một lúc sau, xe cứu thương đến đưa cô vào bệnh viện. Taekook vì khóc nhiều quá mà cũng ngất đi, anh nhìn 2 người mà anh yêu thương nhất bị như vậy mà tự trách mình. Trách vì tại mình mà cô mới bị như vậy, trách vì làm cô tổn thương, trách vì không thể bảo vệ được cô, không thể mang lại hạnh phúc cho cô.

Anh cảm thấy mình thật vô dụng, đứng trước phòng cấp cứu của cô mà anh không tài nào hết khỏi lo lắng. Anh đi đến phòng hồi sức, nơi đang giữ một người làm anh bớt đi một phần lo lắng, Taekook đang ngủ ở trong đó.

Nhìn Taekook ngủ anh cảm thấy bình yên làm sao, giờ nhìn kỹ lại mới thấy cậu nhóc này thật sự rất giống anh. Đưa tay nắm lấy bàn tay bé nhỏ kia mà vuốt ve, cánh tay kia đặt nhẹ lên đầu xoa.

" Bảo bảo, bây giờ con nghĩ Baba nên làm gì ?"

" Mẹ con hiện đang cấp cứu trong phòng"

" Mà Baba không thể làm gì được, có phải Baba quá vô dụng đúng không?"

" Thời gian qua Baba đã để cho hai mẹ con chịu khổ nhiều rồi."

" Đợi mẹ con hồi phục chúng ta sẽ cùng sống một cuộc sống hạnh phúc bảo bảo nhé!"

Nói rồi anh thiếp đi.
2 tiếng sau thì có 1 ông bác sĩ trông có vẻ rất gấp gáp chạy vào phòng của anh nói:

" Jo.en tổng hực..." ông ta thở gấp nói

" Có chuyện gì" anh mơ màng nói

" Thưa Joen tổng, tình trạng bây giờ của cô Kim đang rất nguy hiểm, tôi e rằng tính mạng của cô ấy sẽ không còn giữ được nữa."

" CÁI GÌ!?! Ông có biết ông đang nói cái gì không đấy, cái bệnh viện to như thế này, đầu tư biết bao nhiêu là máy móc, chỉ có một cô gái mà cũng không cứu được sao!" Anh tức giận quát

" Th.. ưa Joen t..ổng vì cô ấy có một khối u ngay đầu , khối u đó quá lớn làm đứt nhiều dây thần kinh trong đầu cộng với việc cô Kim bị kích động mạnh nên mới dẫn ra điều đáng buồn này." ông ta sợ hãi nói

" Gì chứ! Vậy cô ấy có tỉnh lại được không!" Anh rưng rưng

" Có thể , nhưng tỷ lệ lại rất ít."

" Rất ít? Cụ thể là bao nhiêu?"

" Tỷ lệ cô ấy tỉnh lại chỉ chiếm 5% còn phần lại là cô ấy sẽ không còn sống sót."

Nói xong vị bác sĩ ấy rời đi chỉ còn lại anh với một cậu bé trong căn phòng lạnh lẽo ấy. Không khí đau thương bao lẫn cả phòng tạo nên một khung cảnh vô cùng đau thương.

Anh đi ra ngoài và bước vào phòng cấp cứu của cô. Khi bước vào, nhìn thấy người con gái mà khi xưa anh đã bỏ cô đi mà đau lòng, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn bây giờ thật xanh xao.

" Anh xin lỗi, thật sự xin lỗi, anh chỉ mang lại hạnh phúc cho em và con mà lại nhận được một cơn sóng gió từ ông trời ban cho."

" Ông trời làm vậy có lẽ đã quá đúng với anh, chắc ông trời cũng đang hận anh giống như em."

" Anh là một người không tốt, thật đáng trách. Em mau tĩnh dậy đi, em muốn gì cũng được, anh sẽ chiều tất. Kể cả mạng sống của anh."


Đã một năm trôi qua mà cô vẫn không tỉnh dậy. Đang ngủ thì anh nghe tiếng chuông reo điện thoại, đưa bàn tay thon dài bắt lấy chiếc điện thoại kia đưa lên tai nghe.

" Nói!"

Chỉ một câu thôi cũng đã khiến người ở đầu dây bên kia sợ hãi. Người đó là ông bác sĩ mà đã chữa trị cho cô.

" Th.. thưa ngài, tôi có một tin buồn mong ngài đừng quá kích động."

Nghe ông ta nói thế anh cũng có chút tò mò muốn nghe tin buồn là gì nên đã tỉnh ngủ.

" Tin buồn?"

" Phải ạ! Sáng nay tôi đang khám tình trạng cho bệnh nhân, đó là cô Kim thì trên máy báo rằng nhịp tim c.. của cô ấy đã ngừng đập ạ!"

" Con mẹ nó " chửi thề một tiếng rồi anh chạy đi VSCN rồi đến BV.

Kịp chạy vào phòng bệnh cô thì thấy có miếng vải trắng đắp từ đầu đến chân cô. Thôi rồi, anh ngã quỵ xuống nền gạch lạnh khóc nức nở...

Hôm nay là ngày giỗ của cô, anh đi đến ngôi mộ của cô , cũng quanh là hoa bách hợp, loại hoa mà cô thích nhất.

" Taetae , hiện tại anh đang rất rối. Anh không biết nói gì ngoài hai từ xin lỗi , liệu em có chấp nhận lời xin lỗi này từ anh nữa không ?"

Một cơn mưa ập xuống, có lẽ ông trời cũng đang khóc cho cuộc tình bi thương này.

Anh đâu biết rằng cô luông dõi theo anh bất cứ khi nào. Nhìn anh như vậy cô cảm thấy lòng đau như cắt, cô chỉ biết đứng nhìn anh như thế mà không làm được gì.

" Jungkook kiếp này em nợ anh 2 từ < hạnh phúc > mong anh sẽ sống thật tốt thay cho em, hãy chăm sóc cho con thật tốt anh nhé ! Em yêu anh !"

" Taetae ANH CŨNG YÊU EM "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookv