Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cậu-Kim Taehyung một người con trai có vẻ đẹp phi giới tính. Cậu dốc lòng yêu anh-1 người con trai vô tình, lạnh lùng. Cậu có hôn ước với hắn từ khi chưa lọt lòng nên cảm thấy rất vui
  Hắn-Jeon Jungkook con người lạnh lùng tàn độc, hắn rất ghét cậu vì xếp cậu chung với loại thèm tiền khát của. Có hôn ước với cậu dù không muốn nhưng cũng phải chấp nhận vì ba hắn
Và rồi cũng đã đến ngày trọng đại đó, ngày mà cậu với anh nên đôi. Cậu mong chờ ngày này lâu rồi, ngày mà cậu với anh về chung một mái nhà. Ngồi trong phòng chờ mà cậu cứ khúc khích cười vì quá vui. Trái lại với cái cảm xúc vui vẻ mong chờ kia của cậu, hắn cau mày khó chịu. Nhìn mặt hắn hiện ra mấy chữ không quan tâm kia kìa. Hắn là đang không quan tâm và muốn ly dị với cậu sớm nhất có thể vậy mà cậu vẫn hồn nhiên không biết chuyện gì. Trong đầu cậu bây giờ đang nghĩ tới những viễn cảnh hạnh phúc mà cậu với hắn sắp làm. Nào là tuần trăng mật, đi chơi, cùng nhau ăn, cùng nhau ngủ,...v.v. Nhưng Kim Taehyung nào biết chuyện đấy sẽ không bao giờ xảy và sẽ mãi là như vậy. Cậu sẽ chẳng biết hắn sẽ không bao giờ dành thời gian làm những việc vô bổ này với cậu. Với cậu hắn là tất cả, còn đối với hắn cậu là 1 kẻ hám tiền, nhơ nhuốc đầy mình vì tiền mà làm tất cả. Cuối cùng thời gian đó cũng đén, hắn đi vào đứng trên đó trước còn cậu được ba mình dẫn vào lễ
       ...Tua qua...
   Cậu và hắn cùng nhau ngồi trên ô tô về nhà riêng của cả 2, cậu vô cùng phấn khởi còn hắn cảm thì cảm thấy cực phiền. Chiếc từ từ dừng lại trước cổng của 1 biệt thự sang trọng của hắn, người hầu chạy ra mở cổng chiếc xe tiến vào gara rồi dừng lại. Hắn và cậu mở cửa bước xuống đi vào trong nhà. Người làm trong nhà xếp thành 2 hàng cúi gập người lại đồng
-Chào mừng thiếu gia và thiếp phu nhân về nhà-NL(Người làm:NL)
-Đi làm việc đi-Hắn
Sau đó hắn dẫn cậu lên phòng của 2 người, để cậu ở lại căn phòng đó hắn đi quan thư phòng làm việc. Cậu bơ vơ 1 mình trong căn phòng to lắm không 1 chút ấm áp, cảm giác như căn phòng này nhiệt độ hạ xuống cả âm độ vậy. Cậu mở vali mà bà mẹ đã chuyển qua lấy 1 bộ đồ rồi đi tắm. Sau hơn 15p ngâm mình trông bồn cậu mặc quần áo rồi đi ra ngoài xuống dưới nhà. Người hầu thấy cậu đi xuống thì cúi rạp người xuống chào:
   -Chào người, thiếu phu nhân
   -Chào m.n, từ nay m.n đừng gọi em là thiếu phu nhân nữa hãy gọi em là Taetae
   -Nhưng...
   -Không sao đâu ạ!
      Sau màn chào hỏi cậu đi vào bếp nấu đồ ăn tối, mặc dù người hầu ngăn cản nhưng cậu vẫn cứ làm. Người hầu trọng nhà lo sợ rằng thiếu gia sẽ đuổi việc nên người nào người đấy mặt tái mét. Hắn từ trên lầu bước xuống thấy cậu đang hí hoáy nấu ăn khiến người hầu càng sợ hơn. Một trọng số họ bước lên:
  -Thưa thiếu gia chúng tôi đã cố ngăn thiếu phu nhân nhưng không được mong thiếu gia tha lỗi
  -Không sao, đi làm việc đi
     Hắn đi vào rồi ngồi xuống bàn ăn, cậu nấu xong muốn cuối quay ra thì thấy hắn. Nghĩ bụng rằng hắn đói rồi cậu nhanh tay dọn cơm ra bàn, cậu xới cơm ra bát rồi đưa cho hắn 1 bát để lại cho cậu 1 bát. Cả bữa ăn cả 2 không ai nói với ai câu gì, bầu không khí trầm tĩnh đến lạ. Ăn xong cậu mang hết bát đũa ra bồ rồi để đó nhờ người hầu làm hộ rồi cảm ơn. Sau đó ư? Không còn sau đó nữa, cậu lên phòng đi đánh răng rồi đi ngủ. Còn hắn? Hắn thì ngủ ở thư phòng chứ không về phòng ngủ cùng cậu. Lí do? Đơn giản vì hắn chán ghét cậu mà thôi.
   ....Sáng hôm sau....
    Cậu tỉnh dậy đi vscn rồi thay quần áo công sở, cậu hiện đang là nhân viên thiết kế của 1 công ty lớn nên không thể đi trễ. Ăn sáng qua loa rồi cậu đi tới công ty làm việc, giờ đây ai cũng biết cậu là vợ anh nên có phần kính nể và nịnh nọt nhiều hơn. Cậu hiêủ tại sao mà, là vì cậu có 1 người chồng giàu có, giá tài khổng lồ nê họ mới vậy. Cậu cười nhạt, thì ra họ coi trọng những người có tiền sao? Không ngờ rằng thật nguy hiểm, chỉ cần không có tiền là họ sẽ chẳng để cậu vào trog mắt đâu. Cậu tiến về chỗ của mik ngồi rồi bắt đầu làm việc. Bữa trưa cậu chỉ uống hộp sữa lót dạ rồi thôi.
....Chiều...
Cậu đi về nhà, vừa vào tới cửa cậu đã thấy giày phụ nữ ở đó, Taehyung đi lên trên phòng của hai người. Đập vào mắt cậu là h/ả anh đang ân ái với 1 người phụ nữ, cậu cúi xuống nói xin lỗi rồi đóng cửa lại.
Không nói thì m.n cũng biết đấy, những ngày sau đó anh đi sớm về khuya có khi còn không về mà ở với cô ấy. Cậu vẫn cứ ngốc nghếch mà ngồi đó đợi anh về cho tới 2,3 giờ sáng thì cậu đi ngủ. Cũng từ đó mà cậu cũng trở nên gầy, yếu và xanh xao hơn, rồi bỗng 1 hôm cậu đang đi ngoài đường thì ngất m.n người xung quanh thấy thế liền đưa cậu đến bệnh viện. Cậu tỉnh lại thì bác sĩ bước vào và ôn tồn nói:
-Cậu thấy thế nào rồi?
-Cảm ơn bác sĩ tôi hơi mệt
-Cậu Kim, cậu hết sức bình tĩnh nghe tôi nói nhé
-Vâng, bác sĩ cứ nói
-Cậu bị ung thư máu nhưng bây giờ là đang ở mức nhẹ vì vậy tôi khuyên cậu nên phẫu thuật đừng để nó nặng hơn nữa, đến khi đó có lẽ sẽ không có cách để chữa nữa đâu cậu Kim
-Tôi...tôi...tôi sẽ không phẫu thuật chỉ uống thuốc thôi có được không bác sĩ?
-Cậu Kim tôi nghĩ cậu nên suy nghĩ kĩ vì bệnh của cậu bây giờ ở mức nhẹ chưa quá muộn đâu
-Tôi biết là vậy nhưng tôi không muốn, bác sĩ tôi chỉ lấy thuốc không phẫu thuật
-Được rồi, nhưng nêú cậu suy nghĩ lại thì hãy đến đây gặp tôi. Bây giờ tôi kê thuốc, 1 tháng sau hãy đến khám lại
-Cảm ơn bác sĩ
Cậu nhận thuốc rồi trả tiền sau đó mau chóng đi về nhà, hôm nay chắc gì anh ấy đã về nên cậu ra sông Hàn hóng gió. Taehyung ngồi đó rồi nhìn xuống mặt sông tĩnh lặng êm đềm bất giác 1 giọt nước nóng hổi chảy xuống gương mặt cậu. Cậu khóc rồi ấy vâỵ mà hắn cũng chẳng biết được. Jeon Jungkoook, em yêu anh nhưng....không với tới, khi trời bắt đầu tối cậu đứng lên đi về nhà. Căn nhà tối om không 1 chút ánh sáng, người hầu lần lượt xin về quê, hắn không về chỉ còn cậu trông căn nhà rộng lớn. Cậu lê thân xuống bếp úp tạm bát mì và ăn sâu đó uống thuốc. Đau, tim cậu bây giờ rất đau, tại sao cậu yêu hắn như vậy mà hắn lại không yêu cậu? Có phải cậu làm gì khiến hắn chán ghét không hay là ngay từ đầu câụ khiến hắn chán ghét rồi. Cậu không nghĩ ngợi gì nữa mà đi lên phòng tắm rửa rồi đi ngủ. Từng ngày cứ trôi qua 1 cách vô nghĩa mà cậu thì không có ai ở bên. Hăn thì lúc về lúc không, ăn 1 bữa với cậu hắn cũng cảm thấy khó khăn hơn bao giờ hết. Hắn còn chẳng để ý cậu là vợ hắn mà mang bạn gái về nhà ân ái trước mặt cậu mặc kệ cậu cảm thấy thế nào. Bệnh tình của cậu thì ngày 1 nặng hơn mà mọi người trong nhà chẳng 1 ai biết. Duy chỉ có 1 người giúp việc biết việc này, người đó cũng như 1 người bạn của cậu hàng ngày vậy. Hàng ngày, hàng giờ cứ hễ có chuyện gì là cả 2 ngồi với nhau mà tâm sự, trò chuyện, với cậu như thế là đủ rồi. Âý vậy mà bệnh tình của cậu ngày càng đi xuống 1 cách tồi tệ, không hề có chuyển biến tốt hơn. Người giúp việc kia càng lo lắng hơn, cô ấy tính nói cho hắn nhưng cậu cản lại vì hắn có quan tâm đâu, cô ấy nói cũng chỉ gây thêm phiền phức cho hắn. Hắn thì dạo này biệt tăm luôn không thấy về biệt thự thêm 1 lần nào nữa khiến cậu càng thấy an tâm hơn. Vì sao ư? Là vì phải gắng gượng chống lại cơn đau của bệnh tật khiến cậu muốn khụy xuống bất cứ lúc nào đó là lí do vì sao mà cậu thấy an tâm. Càng ngày càng ngày cậu lại càng thấy mệt hơn đến nỗi mà hiện cậu không thể đi lại nhiều được. Cả ngày của cậu chỉ luẩn quẩn quanh nhà, nếu không thì cậu sẽ ra ngoài vườn và cùng cô gái kia trò chuyện. Ngồi cả ngày trong nhà khiến cậu rất chán nha, nói vậy chứ chán là cậu lăn ra ngủ hà
...3 tháng sau....
Hôm nay cậu tái khám và bác sĩ nói bệnh tình của cậu ngày càng trầm trọng rồi có lẽ sẽ không sống được bau lâu nữa. Cậu không quan tâm mà muốn chết quách đi cho rồi, Jungkook không cần cậu, hắn chán ghét cậu đến cùng cực muốn cậu biến khỏi tầm mắt hắn để hắn được yêu ổn. Hắn chính là không muốn dính dáng đến cậu nên muốn vậy nhưng Jungkook liệu anh sẽ thấy buồn khi câụ không còn, đương nhiên là không hắn vui chứ buồn gì. Đang lang thang trên đường thì cậu thấy 1 chiếc xe tải đang lao nhanh về phía 1 người đàn ông. Sẽ không có chuyện gì nếu không phải là anh, cậu nhanh chân chạy ra đẩy anh ra khỏi đó và 1 mình cậu hứng chịu. Hắn mở to mắt bàng hoàng khi thấy cậu đang nằm trên 1 vũng máu. Jungkook chạy nhanh về phía câụ mà đỡ cậu dậy, hắn bế cậu chạy nhanh đến bệnh viện. Y tá thấy hắn thì nhanh chân đẩy giường ra, hắn cùng y tá và bách sĩ đưa cậu đến phòng cấp cứu. Y tá và các bác sĩ đâỷ cậu vào trog còn hắn thì đứng ngoài chờ đợi. 1 tiếng...2 tiếng...5tiếng, đã 5 tiếng trôi qua mà hắn vẫn chưa thâý cậu ra thì lòng không yên, 1 lúc sau đó các bác sĩ bước ra và chia buồn vs hắn. Vậy là cậu đã đi rồi, rời ra khỏi hắn rồi, hắn đã nhận ra t/c của mình rồi nhưng đã quá muộn rồi. Hắn khóc, khóc và khóc, sau đó hắn tổ chức tang lễ cho câụ rồi chôn cất thì thể cậu ở 1 nơi gần nhà hắn. Hàng ngày hắn ra đó trò chuyện và tâm sự với cậu cùng với đó là khóc. Không lâu sau đó báo đưa tin"Jeon Jungkoook đã tự sát tại nhà riêng".
Tình yêu là vậy đó, khi ở gần nó chúng ta nhận ra nó không quan trọng nhưng khi mất đi rồi mới nhận ra và nuối tiếc. Mong rằng ai đang có ny thì hãy giữ họ bên mình đừng để mất rồic mới thấy hối tiếc
Mong rằng m.n sẽ đọc, thả sao và ủng hộ truyện mình. Cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro