Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một con sủng thụ viết truyện ngược thụ :3 Ahihi
Ta ngu văn lắm nên viết thế này là tốt lắm rồi ạ . Đừng ai ném đá con bé T^T

--------------------------------

"
   Seoul , ngày 7 tháng 4 năm 2017

Anh có biết tình yêu là gì ? Hạnh phúc là gì không mà tại sao con người ta lại khao khát , điên cuồng chạy theo nó đến vậy ?.
Em cũng từng đuổi theo nó , mơ ước được biết thế nào là tình yêu .  cũng đã từng khao khát , từng mong muốn một lần chạm vào người đàn ông tuyệt đẹp là anh  . Nhưng ! đó chỉ là ước mơ và khát vọng của một con người ô uế .
Anh là ánh sáng , là bình minh mà bóng tối như em không thể chạm đến được , anh chính là thứ xa xỉ mà kẻ nghèo khó như em không thể với tới .
Em không thể , không thể đến gần anh , không thể nhìn vào mắt anh , không thể chạm vào khuôn mặt  ấy ...
Đối với Em , anh chính là hàng vạn từ " không thể" ..
Em sợ , sợ chạm vào anh , sợ sẽ làm vấn bẩn anh . Em chỉ là một con người tầm thường .. À không ! nói đúng ra Em chỉ là một con chó bẩn thỉu , hôi thối . Còn anh thì sao ? Anh là một thiên thần , là người cao thượng biết mấy .

Anh biết không ? Em không đủ tư cách để yêu anh . Vì sao ư ? vì em chính là loại người dưới đáy xã hội , em đánh nhau , em cờ bạc , rượu bia , thậm chí là ... giết người . Em cứ nghĩ cuộc sống của em đã chấm dứt khi mấy tên côn đồ kia dí họng súng vào đầu em . Em đã mong rằng , đến đây sẽ là kết thúc cho cái kiếp đời đắng cay này . Nhưng anh lại xuất hiện như một vì sao sáng cứu em khỏi đám xúc vật ấy . À mà em cũng chính là xúc vật nhỉ ?

Anh chính là người đầu tiên đưa bàn tay ra cứu vớt em , Là người đầu tiên mà em yêu đến quên cả thân phận thấp hèn của mình . Em cứ tự ảo tưởng rằng sẽ mãi cùng anh đi hết đoạn đường này

Nhưng anh à ? Anh nhẫn tâm lắm . Em đã cho anh tất cả mọi thứ em có , giao cả tâm hồn lẫn thể xác này . Đổi lại Anh cho em một thân phận , cho em được sống như một con người .. nhưng ..đã bao giờ anh cho em một chút tình yêu nào của anh chưa ?  Hay anh chỉ đang bố thí cho em ít tình thương của con người với nhau ? Nếu cảm xúc anh cho em  là tình thương.. thì Xin lỗi , em không cần !

Em còn nhớ rất rõ cái cảm xúc tim đập rộn ràng , hạnh phúc khi được anh tỏ tình . Anh đứng trước mặt em , nói yêu em , nói sẽ bảo vệ em đến cùng . Anh biết không ? Lúc đó em vừa vui vừa sợ . Em vui vì cuối cùng em cũng có được anh , nhưng em cũng rất sợ , rất sợ bản thân mình k xứng đáng với anh . Em biết nếu anh yêu em mọi người sẽ nhìn anh với em bằng một cặp mắt khinh thường thế nào . Em đã quen với những ánh mắt như thế , còn anh thì sao ? liệu có vì thế mà anh chán ghét em ? Nhưng em đã ích kỉ chỉ muốn nghĩ cho mình , em chỉ muốn có anh .

Đúng như em nghĩ , ai cũng dè bỉu em , chửi rủa em .. nhưng họ không nguyền rủa anh . Vì họ nghĩ là do em quyến rũ anh . Họ chửi em là hồ li tinh .. em bỏ qua vì em chỉ cần anh yêu em . Họ chửi em là đồ nam nhân câu dẫn đàn ông , em không nói gì vì dù sao anh vẫn yêu em . Họ muốn nghĩ em ra sao , em mặc kệ .. Đối với em , người ngoài nghĩ gì không quan trọng , quan trọng là anh yêu em , đó là tất cả .

Quãng thời gian bên anh , em đã trở thành một con người khác hoàn toàn đắm chìm vào thứ ngọt ngào của tình yêu mà anh trao em . Em như một con chiêu thân đâm đầu vào lửa , vào thứ ấm áp rực rỡ ấy mà đâu nghĩ đến đó là hố sâu của chết chóc , của tuyệt vọng .

Chúng ta đã bên cạnh nhau rất hạnh phúc nhỉ ? Thời gian mà chúng ta bên nhau có lẽ là lúc mà em bình yên , hạnh phúc nhất

Nhưng .. chính anh lại phá hủy khoảng thời gian tươi sáng nhất của em .

Anh nhẫn tâm bóp nát đi quá khứ ấy , nhẫn tâm chà đạp nên trái tim em ! Trái tim của em mới được bàn tay dịu dàng của anh chữa lành thì lại bị chính bàn tay ấy cầm dao rạch nát một cách tàn nhẫn.

Khi anh nói anh sẽ kết hôn , em đã rất sợ hãi nhưng vì quá sợ , em đã lấy cái lí do là " Anh chỉ đang nói đùa vì giận mình " để tự lừa dối bản thân . Hàng ngày , em đều xuống bếp làm những món ăn anh thích nhưng tuyệt nhiên , sau lần đó anh chưa một lần về nhà , mà ở đây có được gọi là nhà anh không nhỉ ? chắc không phải đâu ha .

Thời gian cứ trôi qua , đã 1 tháng kể từ khi em gặp anh lần cuối . Em rất lo lắng nhưng lại cố trấn tĩnh bản thân " Em tin anh yêu em , anh sẽ không cưới cô ta đúng không ? anh yêu em mà . Chắc chắn là thế rồi "

Nhưng rồi tất cả sụp đổ . Trước mắt em , Anh đang hôn một người con gái khác . Anh thay đổi thật rồi sao ? Không . không thể thế được , em cố chấp chạy đến bên anh , Xin lỗi anh . Níu kéo anh trở về . Nhưng cái mà em nhận được là một cái tát của anh kèm với đó là câu " Cút đi "

Em đau lắm , thật sự đau lắm anh à ? Em không đau vì anh đánh em , chửi em mà em đau vì cái quá khứ mà anh tạo ra cho em . Em khóc . Khi chưa gặp anh em có bị đánh đập , bị chửi bới thế nào cũng chưa từng một lần rơi lệ nhưng người em yêu nhất lại khiến em trở nên thảm hại như vậy .

Hôm nay là đám cưới của anh . Em cũng có mặt . Đứng từ xa , em ngắm nhìn khuôn mặt rạng rỡ ấy , trong giây phút em đã ngỡ như nụ cười ấy đang thuộc về mình . Nhưng chỉ thoáng chốc , em biết anh không hề yêu em . Anh yêu người con gái bên cạnh . Em là người đến trước nhưng mãi mãi em chỉ là kẻ qua đường . Tất cả kết thúc rồi .
Trái tim em lại đau như trước, nhưng lần này em không khóc . Có phải em đã đau đến nỗi không thể khóc được nữa ?

Trời hôm nay mưa to lắm , nó u ám như tâm trí em vậy .

Jungkook à , anh biết k ? em hận anh lắm nhưng .. em cũng rất yêu anh . Yêu hơn cả bản thân mình

Tạm biệt nha tình yêu đầu của em ..

Jeon Jungkook ! Em yêu anh "

____

Tách~ giọt nước mắt rơi xuống trang giấy . Taehyung lau nước mắt gấp cuốn nhật kí lại . Cậu nhìn ra cửa sổ . Trời đang mưa , cũng như lòng cậu vậy .

Thẫn thờ một lúc . Taehyung ra ban công , mở cửa . Mưa tạt vào mặt cậu từng đợt đau rát nhưng vẫn không rát bằng trái tim cậu . Khuôn mặt ướt đẫm không biết là nước mưa hay nước mắt ngẩng lên trời . Cậu cười lớn :

" Jeon Jungkook . Tôi hận anh . Phải sống thật vui vẻ .. hic .. Chúc anh .. hic .. hạnh phúc .. "

Tiếng nấc cục nghe cực thảm thương . Có thể xác định nước trên mặt cậu không chỉ là nước mưa mà còn có cả nước mắt . Taehyung cứ đứng , tay vịn vào lan can khóc nức nở . Cuối cùng cậu vẫn chỉ là một cậu nhóc yếu đuối bị tổn thương .

Khóc cũng đã khóc , cười cũng đã cười.  Taehyung nhìn lên , trời vẫn mưa . Cậu bây giờ thanh thản rồi , nên kết thúc cái cuộc đời đau khổ này sớm đi thôi . Không còn gì để cậu níu kéo nữa ..

Cậu nhắm mắt lại , trên môi nở nụ cười nhẹ . Từ từ thả lỏng mà rơi xuống .

" Vĩnh biệt . Jeon Jungkook "

______Hoàn_____

Kết vậy được chưa ạ :3
viết cái fic này xong mị mới nhận ra mình sến cỡ nào -_-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro