Yêu Em Đã Từ Lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Lu

Pairings: Phàm Hưng

Category: HE , Hưng Hưng tự ngược ......


Ngô Diệc Phàm và Trương Nghệ Hưng cùng nhau một chỗ tính đến nay cũng gần được năm năm. Hai người là quan hệ gì, bạn chung nhà- không đúng, có bạn chung nhà nào mà cùng nhau hôn môi, cùng nhau ân ái, tình nhân- cũng không đúng, vì Ngô Diệc Phàm cũng chưa từng giấu giếm Trương Nghệ Hưng trước mặt bạn bè. Nhưng nếu nói hai người đang yêu nhau- lại càng không đúng. Ngô Diệc Phàm chưa từng trước mặt Trượng Nghệ Hưng xác nhận mối quan hệ này là gì???

Chỉ còn nhớ ngày đó. Một người là hội trưởng suốt ngày bị thư kí của chính mình quấn lấy, tuy nhiên hội trưởng Ngô không có lấy một điểm chán ghét bài xích, ngược lại còn có chút vui vẻ.

Ngô Diệc Phàm khi còn là sinh viên trường đại học Z , anh là hội trưởng hội học sinh, đẹp trai tài giỏi, soái ca vạn người mê. Đối với mọi người cũng chỉ mang một cảm xúc, không chán ghét, bài xích, cũng không quá thân thiết với bất kì một ai. Nhưng duy chỉ có một người, khi cùng người đó nói chuyện trong mắt liền hiện lên ý cười không tự chủ, một ý cười hiếm thấy.

Trương Nghệ Hhưng cũng không có ngoại lệ, cực kì yêu thích hội trưởng Ngô của mình. Ngày đó cậu sống chết cạnh tranh vào chức thư kí của hội trưởng, để ngày ngày có lí do chính đáng bên cạnh anh. Trương Nghệ Hưng suốt ngày quấn lấy anh, khi có cơ hội đều tiếp cận để làm thân. Suy nghĩ lúc đó của cậu có chút non nớt, luôn nghĩ rằng chỉ cần thật lòng theo đuổi thì có thể chiếm được tình cảm của anh. Cũng không nghĩ rằng vòng tròn lẩn quẩn sau này cũng chính vì ngày đó mà gây nên.

Năm đó Ngô Diệc Phàm tốt nghiệp, trong lòng Nghệ Hưng có điểm hụt hẫng, cậu còn chưa kịp tỏ tình thì đã anh đã rời đi, buồn hết mấy ngày đều không biết cùng ai nói ra. Sau ngày lễ tốt nghiệp một tuần, không hiểu tại sao Ngô Diệc Phàm trước mặt cậu mà đề nghị sống cùng nhau. Khỏi phải nói cậu vui đến mức nào, liền ngây ngốc gật đầu đồng ý không chút thắc mắc. Sau này sống cùng nhau thật lâu, cậu mới hỏi anh tại sao ngày đó lại muốn sống chung với cậu. Diệc Phàm cũng tùy ý nói đại một lí do" chỉ là muốn tiết kiệm tiền thuê nhà". Trương Nghệ Hưng đúng là yêu quá hóa điên, những lời của anh nói cậu một chút cũng chưa từng nghi ngờ.

Thật ra Nghệ Hưng không ngốc, chỉ là cậu không thừa nhận thôi. Cậu biết rõ Diệc Phàm bên cạnh cậu nhiều năm như vậy, không phải là tình yêu. Nhưng bắt cậu lí giải tại sao Diệc Phàm làm vậy thì quả thật cậu không làm được. Ngay cả chính mình cũng không biết mối quan hệ này là gì. Cậu cũng không biết khi nào thì phải rời khỏi Diệc Phàm, phải ra đi như thế nào mới hợp lí, nhưng chỉ cần Diệc Phàm nói không cần cậu nữa, cậu sẽ lặp tức rời đi. Ở bên nhau lâu như vậy, nếu có một ngày cậu thật sự phải đi, Nghệ Hưng không biết chính mình sẽ như thế nào. Cậu chỉ cần bên cạnh anh sống vui vẻ, không cần biết bên nhau được bao lâu, cùng nhau đi được bao xa, chỉ cần bên nhau cậu cũng đều trân trọng từng phút giây.

Còn có ở cạnh nhau lâu như vậy, chuyện của Diệc Phàm cậu đều biết rất rõ, ví như trong lòng anh ấy còn luôn nghĩ về một người con trai khác. Cậu tuy chưa từng gặp qua, nhưng đã vô tình xem được ảnh của anh cùng cậu ấy chụp chung, nhiều năm qua đi như vậy, anh ấy vẫn chưa quên người cũ làm sao có thể để tâm đến cậu.

Trương Nghệ Hưng chính là như vậy, yêu quá hóa điên luôn rồi, chỉ cần có thể bên cạnh anh, đau thương như thế nào cậu cũng sẽ chấp nhận.

Ngay cả chính bản thân Ngô Diệc Phàm cũng không biết nên nói mối quan hệ này là gì. Sống cùng nhau suốt nhiều năm qua như vậy, nói không có tình cảm với cậu chắn chắc là nói dối. Nhưng chính anh cũng không biết rằng mình đối với cậu ấy như vậy có phải là tình yêu hay không, chỉ sợ rung động nhất thời sẽ khiến cậu ấy đau lòng. Ngô Diệc Phàm vẫn còn chút vương vấn người cũ, nhưng không nói ra vì anh sợ có phải hay không khi Nghệ Hưng biết được cậu sẽ rời xa anh. Diệc Phàm cũng chưa từng nghĩ tới nếu có ngày Nghệ Hưng thật sự rời xa anh, cuộc sống của anh sẽ như thế nào.

Hai người cứ cùng nhau một chỗ như vậy suốt 5 năm trời, an tĩnh bên cạnh nhau từng ngày, cũng không biết khi nào sẽ chấm dứt, sẽ chấm dứt như thế nào, sẽ ra sao khi rời xa nhau. Cả 2 người bọn họ cứ bên cạnh nhau như vậy, cái gì cũng không rõ ràng cho mối quan hệ này, thanh xuân của Nghệ Hưng cứ từ từ trôi qua, cậu cũng không hề màng tới.

Bọn họ an tĩnh bên nhau như vậy cho đến một ngày người con trai mà Ngô Diệc Phàm nhiều năm chờ đợi lại xuất hiện một lần nữa.

Trương Nghệ Hưng thầm nghĩ, nhanh như vậy cũng đã đến lúc phải rời đi. Tuy Diệc Phàm không nói nhưng mà người cũ đã trở về, cậu cũng không phải mặt dày đến mức chờ đuổi mới đi. Trương Nghệ Hưng đau đến khóc không thành tiếng, tuy đã từng nghĩ tới sẽ có lúc rời đi nhưng nội tâm cậu vẫn gào thét không thôi. Cậu nhanh chóng thu dọn một chút, nhìn qua một lượt nơi cậu từng ở suốt năm năm qua, cậu chọn cách ra đi âm thầm bởi vì sợ chỉ cần đối mặt với Diệc Phàm cậu lại càng không có can đảm để ra đi.

Nghệ Hưng cùng Diệc Phàm năm năm, sau khi rời đi giống như một chú chim nhỏ rời khỏi tổ, bị mất phương hướng, không biết nên đi đâu về đâu. Sau đó, cậu chợt nhớ đến căn nhà trước kia, khi ở cùng Diệc Phàm cậu đã mua nó, chờ đến lúc rời đi, liền có nơi ở. Không nghĩ nhanh như vậy đã phải cần đến nó. Cậu tự giễu bản thân mình, tuy không hối hận vì năm năm qua cùng với anh một chỗ, mặc kệ tuổi thanh xuân trôi qua, nhưng cậu chợt nhận ra người đã không yêu mình cho dù có bên nhau cả đời cũng không thể lay chuyển được trái tim của đối phương.

Ngô Diệc Phàm sau khi biết tin cậu trai kia đã trở về, lòng anh cũng thôi xao động khi nhìn thấy cậu ấy. Anh nhận ra người mà lòng mình chờ đợi nhìu năm như vậy không phải là cậu ấy mà chính là người cùng anh vui buồn, ân ái suốt 5 năm qua. Ngô Diệc Phàm thật sự lo sợ, Nghệ Hưng sẽ rời đi, quả thật cậu ấy đã rời đi, Nghệ Hưng cậu ấy nhạy cảm như vậy, yêu anh nhiều như vây, cái gì cũng chỉ nghĩ đến Diệc Phàm trước tiên.

Ở cùng nhau 5 năm Diệc Phàm đượng nhiên biết Nghệ Hưng của anh muốn gì, thích gì, khi buồn nhất sẽ đi đâu, ngay cả căn nhà kia Diệc Phàm cũng biết. Qủa nhiên chỉ có Nghệ Hưng ngốc trốn đến một nơi mà ngay cả Diệc Phàm cũng nắm rõ. Chỉ có cậu ngây ngốc tưởng rằng căn nhà đó là bí mật, nhưng thật ra anh ấy đã sớm biết.

Diệc Phàm không muốn cậu vì anh mà thương tổn thêm một lần nào nữa. Nhanh chóng đến đó đón cậu về. Con thỏ ngốc đó, không biết suy nghĩ như thế nào lại nghĩ rằng Diệc Phàm vì thương hại mình, vì bị người kia không chấp nhận nên mới tới tìm cậu. Kết quả là liền bị Diệc Phàm ném lên giường dạy dỗ, lôi về nhà, cùng nhau sống một đời an tĩnh hạnh phúc.

~Hoàn~

Aiyo~wei lại xong một truyện nữa. hi vọng các bạn sẽ thích. Đọc xong nhớ cmt cho mình ý kiến để lần sau viết tốt hơn nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro