Enjoy~~~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[7a.m tại bệnh viện phụ sản Bắc Kinh]

'Oa...oa oa oa...' - tiếng khóc trẻ con vang lên khiến những người bên ngoài thở phào nhẹ nhõm xen lẫn là những nụ cười trên môi

"Ai là người nhà của Hoàng Tử Đào!?" - hai y ta bước ra từ phòng cấp cứu trên tay mỗi người còn bế một đứa bé

"Ân! Là tôi tôi là chồng em ấy" - nam nhân vẻ ngoài lạnh lùng anh tuấn nhẹ nhàng bước về phiá hai y tá - "Ân cậu ấy đã sinh là một trai và một gái, cả ba đều rất tốt"

Anh nhìn hai đứa trẻ vừa chào đời còn đỏ hỏn nở nụ cười hạnh phúc làm cho y tá phải thừ ra 'Ôi sao lại có người đẹp như vậy chứ' - thu lại nụ cười của mình - " Vợ tôi đâu, cậu ấy thế nào rồi"

"Thưa cậu ấy vẫn tốt vừa mới sinh xong nên rất mệt chúng tôi đưa cậu ấy sang phòng tổng thống rồi ạ!" - bác sĩ vừa bước ra thấy Ngô Diệc Phàm đang đứng đó vội chạy lại báo cáo tình hình của vợ anh. Đối với người này thật sự là không thể đắt tội a~.

Anh là ai chứ, là một tổng giám đốc của tập đoàn lớn nhất nhì châu Á, là người trẻ tuổi thành công nhất thế giới. Không chỉ vậy còn tung hoành trong giới hắc đạo không ai mà không biết anh. Đùa sao vợ anh sinh trong bệnh viện của họ là tốt lắm rồi. Nếu không phải vì hai đứa nhóc muốn ra bất ngờ anh cũng không để cậu sinh ở đây rồi.

------------------------------------------------------------

3tháng sau...

"Bà xã à!" - vầng không khác là giọng của vị giám đốc cao cao tại thượng Ngô Dịêc Phàm (muahaha số phận thê nô :v)

"Bà xã anh xin lỗi mà anh không cố ý lần sau anh sẽ nhẹ nhàng mà, em đừng giận nữa có được không??"

Anh nói làm cậu càng giận đỏ cả mặt - "Tránh xa em ra, lần nào mà anh nói như vậy, 'nhẹ nhàng' cái rắm" - haizzz mới sáng ra vợ chồng Ngô tổng đã gây nhau rồi mà nguyên nhân cũng chỉ có thể là......

FB~~~~~~

"Tiểu Đào, cho anh được không!?" - anh nhẹ hôn lên môi cậu và hôn dài xuống vùng bụng đầy vết nứt do lúc mang thai để lại

"Ưmmmm~ hmm" - cậu không chịu được cất tiếng rên rỉ, thanh âm không quá lớn nhưng cũng đủ lọt vào tai anh

Anh mĩm cười gian xảo, thuần thục trút bỏ quần áo vướng víu trên người của anh và cậu. Lấy gel bôi trơn trên đầu giường anh đưa từng ngón tay vào trong nơi đó của cậu cẩn thẩn mở rộng 'nơi đó'. Mấy tháng không gần cậu, ai mà biết lại chật đến như vậy

"Ummm.. Phàm.."

"Bảo bối thả lỏng một chút của em thực chật, muốn 'ăn' luôn anh sao" - anh thì thầm bên tai cậu trêu ghẹo

Cậu đỏ mặt đánh vào ngực anh - "Anh thực không biết xấu hổ!"

"Haha đúng vậy đúng vậy a~ từ khi yêu em hình như anh cũng không biéwt xấu hổ là gì nữa a~~"

"Anh.... a...h" - chưa nói hết câu 'vật to lớn' của anh đã tiến vào trong cậu

"Hmmm... ahhhhh... Phàm.. Phàm.." - tiếng rên kiều mỹ của cậu làm người anh càng nóng liên tục trừu sáp bên trong cậu

"Hahhhhhhhh..." - sau một hồi cậu ra đầy trên ngực anh và anh cũng bắn vào nơi sâu nhất của cậu

Cậu mệt mỏi muốn lăn ra ngủ - "Vợ à! Đêm còn dài mà, em cho anh 'nhịn đói' lâu rồi thì cũng phải đền bù chứ!!!" - anh cười thật gian xảo a~~

"A~ tránh xa em ra sắc lang, em mệt em muốn ngủ"

"Được em ngủ đi anh động là được rồi"

"Anh...ahhh.... tiên sư nhà anh chậm một chút.. ân...ahhhh"

Và rồi họ triền miên với nhau như vậy suốt đêm :v

End FB~~~

"Ai nha.. anh thật sự biết lỗi rồi a~ đừng giận nữa mà bà xã... "

"Không thèm để ý đến anh" - cậu quay người định bước xuống giường nhưng lại bị cơn đau truyền từ bên dưới làm cậu khóc không thành tiếng

"Bà xã đừng động để anh gíup em. Để anh chuộc lỗi a~~"

===============================

5năm sau...

Tiểu Panda và tiểu Galaxy cũng đã 5tuổi rồi a! Chúng rất ngoan cũng rất nghe lời nhưng chỉ nghe lời của cha Tử Đào còn Bố Phàm hả không đâu nhé

Nhưng dù sao cả nhà cũng thật hạnh phúc đi. Người ngoài nhìn vào anh cũng bảo Ngô tổng anh thật có phúc có liền ba cục cưng vừa đẹp vừa dễ thương như vậy.. hắc hắc

End..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro