Tạm biệt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----20140501----

Reng...reng...

"Con nghe đây ạ!"

"Điều ta nói con suy nghĩ rồi chứ!? Nếu con không chấp nhận thì hậu quả không phải chỉ có con chịu đâu, con trai à!" - người đàn ông giọng trầm khàn dường như đã lớn tuổi buông lời đe dọa

"Được! Con chấp nhận chỉ cần ba đừng làm gì em ấy... Nếu không.. ba hiểu rồi chứ!?"

"Con trai con đang đe dọa ta sao?" - người đàn ông bên kia nở nụ cười gian sảo

"Con không đe dọa mà là khẳng định, nên nhớ con là con trai ba"

Bên kia trầm mặt - "Được. Tút...tút..tút.."

Ném di động qua một bên Ngô Diệc Phàm bất lực ngã lưng xuống giường - 'Tao à xin lỗi em nhưng anh không muốn chịu bất cứ tổn hại gì cả... Tha thứ cho anh... Xin lỗi em!' - hai dòng nước chảy dài trên khuôn mặt tuấn mỹ của anh, màn đêm bào trùm lấy thân thể anh, không gian thật cô đơn lạnh lẽo

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Sáng hôm sau

"Tao à, dậy nhanh lên chúng ta đi chơi nào!!" - tiếng kêu ngọt ngào mang theo cả sủng nịch

"Ưmmmm...cho em ngủ một chút một chút nữa thôi" - giọng ngáy ngủ của cậu làm anh phải phì cười

"Dậy nhanh lên! Em không muốn đi chơi phải không? Vậy anh đi đây" - anh quay người bước đi.

"A... em dậy rồi đây.. anh không được bỏ em đi a~ Vĩnh viễn cũng không được. Biết không" - cậu bắt lấy anh cười nủng nịu nói.

Gương mặt tuấn mỹ của anh trầm xuống, đau lòng nhưng vẫn quay lưng lại với cậu dịu dàng nói - "Được, vĩnh viễn không rời bỏ em"

"Hihi... được rồi anh xuống trước đi em chuẩn bị xong rồi chúng ta đi" - cậu nói rồi hôn nhẹ lên má anh

Anh mĩm cười đi ra ngoài. Xuống lầu anh ngã người ra ghế sofa

"Kris, sao vậy? Tao đâu hôm nay không đi chơi à!" - giọng Luhan vang lên cắt ngang dòng suy tư của anh

"Ừm.. cậu ấy đang chuẩn bị"

"Kris, ba cậu...? Tớ không cố ý nghe lén chỉ là tùnh cờ đu ngang qua. Cậu ổn chứ!?" - Luhan vô tình đi ngang qua phòng anh nghe được cụôc điện thoại cậu cũng hiểu được phần nào câu chuyện

Đúng vậy ba anh là một tổng tài một công ty lớn nhất nhì ở Bắc Kinh, Luhan biết anh đã chịu áp lực như thế nào khi đi theo con đường ca hát nhưng rồi gia đình cũng chấp nhận đi. Nhưng rồi vịêc anh qua lại với Tao cũng bại lộ. Ba anh biêta được rất tức giận nên dùng mọi thủ đoạn ép anh quay về Trung bỏ hết việc ca hát để kết hôn mà hôn sự này do ông chỉ định.

"Tớ không ổn Han à! Tớ phải làm sao đây!? Tớ không muốn em ấy bị tổn hại" - anh mệt mỏi nhắm nghiền mắt ngã lưng ra sao

"Mọi chuyện đều có cách giải quyết. Sẽ ổn thôi. Đừng bỏ cuộc" - Luhan không biết phải an ủi anh như thế nào.

"Hai người đang nói gì vậy!?" - từ trên cầu thang truỳên xuống một giọng nói

"Không có gì. Em xong rồi sao, chúng ta đi thôi." - anh quay lại thấy cậu liền thay đổi sắc mặt trở nên dịu dàng cưng chiều đối với cậu
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hai người đi chơi rất vui vẻ anh mua cho cậu rất nhiều thứ, cả ngày hai người cứ bên nhau cùng nhau chơi đùa mua sắm ăn uống thật rất hạnh phúc khiến người khác phải ganh tị

Tối hai người về đến nhà thì cũng đã muộn - "Em ngủ sớm đi" - hôn nhẹ lên trán cậu - "Ngủ ngon"

Anh quay về phòng mình nhưng lại bị tay cậu bắt lại - " Hôm nay anh ngủ cùng em đi, được không!?" - trong mắt cậu lộ vẻ như cầu xin khiến anh phải xiu lòng vì vốn anh sợ gần cậu sẽ không khống chế được mìmh - "Được, vào ngủ thôi"

Cậu hớn hở kéo anh vào phòng mình. Tối đó cả hai không làm gì cả chỉ đơn giản ôm nhau cùng ngủ nhưng lại ngủ rất ngon.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Sáng cậu thức đã không còn anh bên cạnh nhưng cậu lại rất thản nhiên vệ sinh cá nhân xong cậu lại thanh thản bước xuống lầu.

"A. Tao à dậy rồi sao. Thế nào? Kris đâu rồi!?" - giọng nói thánh thót của Baekhyun trêu chọc cậu

Cậu nhẹ mĩm cười nói - "Anh ấy đi rồi." - nói rồi cậu bình thản đi ra ngoài

"Đi đâu cơ?" - ai cũng thắc mắc câu nói của cậu chỉ Luhan hiểu trầm mặt xuống, giải thích cho mọi người xong lại quay về phiá phòng mình mà đi
.
.
.
.
Cả ngày hôm nay cả nhóm ai cũng trầm mặt, mỗi người đều có suy ngĩ riêng nhưng lại cùng một vấn đề: Kris đi rồi, người anh bọn họ yêu thương quý trọng rời bọn họ đi rồi.

----20140515----

*KRIS (EXO) ĐƯA ĐƠN KIỆN CÔNG TY SM VÀ RỜI EXO*
*KRIS RỜI EXO VỀ TIẾP QUẢN GIA TÀI VÀ SE DUYÊN CÙNG TIỂU THƯ 'MÔN ĐĂNG HỘ ĐỐI'*
.... ..

Đó là những tiêu đề của báo ngày hôm nay và hàng ngàn bình luận chỉ trích anh.

Cậu buông tờ báo xuống - "Anh vẫn ổn chứ? Anh có hạnh phúc không? Em rất ngoan, rất hạnh phúc. Em sẽ không phụ lòng anh. Em yêu anh!" - cậu đi rồi rời xa thế giới, rời xa yêu thương, rời xa đau khổ.

Một tiêu đề khác nhô ra *TAO (EXO) MẤT TÍCH KHÔNG RÕ LÍ DO*

Phải ngày cậu rời nhà đi thì không trở về nữa, không ai biết cậu đi đâu, cũng không ai tìm được.

--*---**************-*************

30năm sau....

Ba anh đã mất chỉ để lại một lời xin lỗi và một chiếc túi. Anh mở ra xem là một tờ báo - báo của 30năm trước *Tao (Exo) chết không rõ nguyên nhân thi thể tìm được trong một căn nhà hoang trên một ngọn núi*

Anh như chết đứng tại chỗ. Cậu ấy chết rồi, tại sao tại sao vậy? Tại sao ông ấy lại đối xử với anh như vậy tại sao tất cả mọi người không cho anh biết? Tại sao ông trời lại tàn nhẫn như vậy? Tại sao?

Nước mắt anh rơi lã chả, ngã khụy xuống sàn. Ôm hình cậu vào trong lòng. Anh hận mình lúc đó tại sao lại bỏ đi bỏ cậu một mình.

Nhưng tất cả đã quá muộn màng.
.
.
.
.
.
.
.
End.

Tình yêu của họ thật sự là sai sao?
Không họ không sai, có sai là cái xã hội lạc hậu kia sai kìa

===========================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro