Sư Phụ lưu manh và đồ đệ ngốc tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Diệc Phàm ba mươi tư tuổi  . Mày rậm mắt sâu, bộ dáng vô cùng anh tuấn. Là một đạo sĩ nổi danh vừa đẹp trai lại có tài, ẩn cư trên núi Thanh Khê. Y có đồ đệ tên Hoàng Tử Thao, mới mười năm tuổi . Tiểu Thao tuy là nam hài nhưng bộ dạng lại thật xinh xắn đáng yêu, chỉ tội hơi ngốc một chút. Hằng ngày tiểu Thao nấu cơm pha trà, chẻ củi gánh nước, tuy ngốc nhưng lại thật khéo tay. Xong việc lại theo sư phụ học chút tài nghệ. Sư phụ dạy gì cậu học cái đó.

Tiểu Thao mười năm tuổi, chưa từng được xuống núi. Mỗi lần mua đồ đều là sư phụ tự mình đi. Nghe nói dưới chân núi có một trấn nhỏ , buôn bán không tệ, tiểu Thao thực mong mỏi lần sau sư phụ sẽ dẫn mình đi cùng.

Hôm nay thừa dịp Ngô Diệc Phàm đóng cửa tu luyện hai ngày, tiểu Thao liền lén chạy xuống núi. Dưới chân núi đông người qua lại ,mua bán đủ thứ , khiến Hoàng Tử Thao hoa cả mắt. Lượn lờ vài vòng, tiểu Thao nhìn trời đã muốn giữa trưa , quyết định trờ về làm cơm. Kết quả đến đầu thôn , hai con chó đen xì, không biết từ đâu chui ra sủa ầm ĩ đuổi theo Hoàng Tử Thao.

"Aaaa..." Tiểu Thao sợ hãi , vắt giò lên cổ mà chạy. Miệng không ngừng thét chói tai , hướng trên núi mà chạy.

Ngô Diệc Phàm đang ở trong phòng tu luyện, bên tai giật giật. Nghe tiếng kêu thảm thiết của Tiểu Thao , liền biết ngay tiểu tử này lại gây chuyện.

Cánh cửa bật mở, một đạo áo trắng lóe lên như chớp lao ra , vững vàng đáp xuống cạnh Hoàng Tử Thao. Hai con chó thấy vậy quay đầu bỏ chạy. Hoàng Tử Thao nhìn thấy sư phụ, liền nhào vào lòng y oa oa khóc lên. Đem nước mắt nước mũi trét lên người y, bộ dạng thật ủy khuất mà tố giác hành vi mất nhân tính của hai con chó.

Ngô Diệc Phàm bất đắc dĩ, đem đầu Hoàng Tử Thao lôi ra khỏi ngực mình. Ôn nhu lau đi nước mắt trong suốt của Tử Thao , cưng chiều mà nói rằng" ngày mai ta giúp ngươi đi tính sổ! Được không?"

Tử Thao lập tức nín khóc " sư phụ nói thật sao?"

" ta đã bao giờ gạt con chưa?" Ngô Diệc Phàm trong mắt toàn là sủng nịch dỗ dành tiểu Thao trở về.

Ngày hôm sau , Ngô Diệc Phàm quả nhiên là đi tìm chủ nhân của hai con chó đó tính sổ. Đầu tiên là nói lý do, sau đó là chỉ trích nặng nề. Kết quả hai người đó đành móc ngân lượng trả cho y. Ngô Diệc Phàm vui vẻ đem tiền đưa cho tiểu Thao. Hoàng Tử Thao sung sướng cất đi, vui vẻ cười cong cả mắt.

" sư phụ thật lợi hại, vậy mà cũng đòi được ngân lượng. Nhưng mà sư phụ, ta ngày hôm qua không có bị chó cắn. Vì sao khi nãy người lại nói với bọn họ là con bị chó cắn?"

Ngô Diệc Phàm đưa tay lên miệng "khụ" một cái " ngươi này tiểu ngốc tử! Ta nếu không nói vậy bọn họ chịu trả tiền sao? Còn có nếu như ngươi thật sự bị cắn thì phải làm sao bây giờ? Ta làm vậy chỉ để giáo huấn bọn họ lần sau không thể để chó chạy loạn thôi!"

"À" Hoàng Tử Thao giống như đã hiểu gật đầu thật nghiêm túc. "Chỉ cần là sư phụ nói thì cái gì cũng đúng" đó chính là suy nghĩ của Thao nhi nhà chúng ta.

Từ sau lần đó những thôn dân dưới núi đều tự động xích chó lại, Ngô Diệc Phàm cũng an tâm giao việc mua đồ cho tiểu Thao.

Ngày hôm đó tiểu Thao đi vài vòng quanh chợ , cái gì cũng chưa mua. Lại gặp phải đám trẻ trong thôn , trong đó có " tiểu đầu gỗ" lớn hơn Tử Thao . " tiểu đầu gỗ" thực chất không đầu gỗ chỉ là có khuôn mặt nhìn thực ngu nên bị gọi là đầu gỗ.

Tiểu Thao bị bọn chúng bắt nạt, oa oa khóc chạy về mách sư phụ.Ngô Diệc Phàm đau lòng nhìn đồ đệ, ôm vào lòng đầy ôn nhu mà nói " Thao nhi ngoan! Ngày mai ta liền đánh bọn chúng"

Ngày hôm sau , Ngô Diệc Phàm còn chưa kịp đi hỏi tội, thì một đám thôn dân đã đem ngân lượng lên núi nói là bồi thường cho tiểu Thao. Ai chẳng biết Hoàng Tử Thao là đồ đệ bảo bối của Vị đạo sĩ tiếng tăm lừng lẫy. Bọn họ đắc tội không nổi.


Hoàng Tử Thao mười bảy tuổi học được chút bản lĩnh của sư phụ, liền theo sư phụ lên kinh thành thăm bằng hữu. Khi đi qua một trấn nhỏ ở Sơn Đông vô tình nghe thấy một lão nhân gia vui vẻ nói với cháu trai của mình một câu." Đúng là tuổi mười bảy, bẻ gãy sừng trâu!"

Hoàng Tử Thao khó hiểu chạy đi tìm Ngô Diệc Phàm hỏi.

" sư phụ, con nghe người ta nói tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu. Con cũng mười bảy tuổi cái gì cũng không bẻ gãy là sao hả ?"

Ngô Diệc Phàm đem cây kiếm bảo Tử Thao dùng nội lực bẻ gãy nó. Hoàng Tử Thao nghe lời làm theo. Lúc đó Ngô Diệc Phàm mới dùng vẻ mặt thần bí nói cho tiểu Thao biết.

"  chỉ có kẻ lỗ mãng mới bẻ gãy sừng trâu. Đồ đệ của ta chỉ cần bẻ gãy kiếm là được rồi!" Hoàng Tử Thao mờ mịt gật đầu" sư phụ nói cái gì cũng đúng" , tiếp tục theo sư phụ lên đường.


Ở kinh thành vô cùng náo nhiệt, đối với Tử Thao mọi thứ đều vô cùng mới mẻ, cái gì cũng nhìn chăm chú.Tử Thao cùng sư phụ dừng chân nghỉ tại một quán trà nhỏ. Hoàng Tử Thao đang  dùng trà , lại nghe được mấy nam nhân bàn tán về thanh lâu gì đó. Liền hỏi sư phụ.

Ngô Diệc Phàm uống xong ngụm trà , đem chén đặt xuống, mới chậm rãi giải thích cho tiểu Thao.

" chỗ đó chỉ buổi tối mới mở cửa."

" tại sao lại mở cửa buổi tối?"

" bởi vì buổi tối mới có khách tới!"

" vậy tại sao buổi tối khách mới tới?"

" bởi vì buổi tối mới mở cửa!"

" ách"Hoàng Tử Thao ngốc lăng. Ngô Diệc Phàm đành méo miệng mà nói." Nếu không buổi tối ta dẫn ngươi đi!" Hoàng Tử Thao một hơi liền đồng ý.

Tối hôm đó . Ngô Diệc Phàm vận y phục nam nhân bình thường vừa phong lưu, phóng khoáng  lại vừa anh tuấn bức người. Hoàng Tử Thao nhìn y nuốt nước bọt.

" sư phụ người đẹp trai muốn chết!"

Ngô Diệc Phàm đắc ý dào dạt dẫn theo Hoàng Tử Thao hướng thanh lâu nổi tiếng nhất đi tới.

Hoàng Tử Thao vận y phục màu trắng nhìn lại càng xinh đẹp theo chân sư phụ vào thanh lâu. Vừa vào cửa đã bị ma ma đón tiếp nồng nhiệt khiến cho người ta sợ hãi.

Hai người được đưa tới một phòng riêng, tiếp theo có người đưa rượư tới.

Ngô Diệc Phàm đưa ly rượu cho tiểu Thao.

"Thao nhi! Hôm nay sư phụ cho phép con uống rượu !"

" thật sao?"

" đương nhiên"

Hoàng Tử Thao sung sướng cầm lấy ly rượu ,còn chưa kịp uống thì  cánh cửa bật mở, một đám nữ nhân uyển chuyển bước vào. Nữ nhân đầu tiên hướng  Ngô Diệc Phàm lao tới. Hoàng Tử Thao cả kinh đem ly rượu ném đi, phi thân nhảy lên đẩy nàng cách xa sư phụ. Đôi mắt híp lại thành một đường nhìn nàng đầy nguy hiểm.

" ngươi định làm gì?"

Mọi người há hốc mồm kinh ngạc, chỉ có Ngô Diệc Phàm hiểu rõ. Thao nhi của hắn chắc chắn lại nghĩ nữ nhân này muốn ám sát sư phụ nó đây mà!

" ta...ta đây là đang tiếp khách!" Nữ nhân sợ hãi bộ dáng như  sắp khóc. Ma ma đành chạy lại giải thích, đem hiểu lầm của Tử Thao ném đi.

" ách..."Hoàng Tử Thao ngốc trệ!!!!


Tới hoàng cung rồi. Hoàng Tử Thao mới biết bằng hữu của sư phụ chính là lão hoàng đế .Ngô Diệc Phàm cùng Hoàng  Tử Thao khinh thường , không thèm đi cửa chính. Quyết định buổi tối trèo tường, đột nhập hoàng cung.

Ngô Diệc Phàm đem theo Hoàng Tử Thao đột nhập vào ngự thư phòng, tranh thủ ngủ một giấc . Buổi sáng tới ngự thiện phòng trộm đồ ăn , chờ lão hoàng đế tới phê duyệt tấu chương.

Đợi thật lâu, cuối cùng cũng gặp được hoàng đế. Hoàng Tử Thao vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy hoàng đế lại trẻ như vậy, chỉ cỡ tuổi sư phụ. Nhưng nghĩ lại cũng phải, hắn là bằng hữu của sư phụ mà!

Hoàng Xán Liệt hoàng đế của Gia Long kinh ngạc khi thấy Ngô Diệc Phàm. Nắm tay run run chỉ thẳng vào y.

" ngươi! Ngươi cuối cùng cũng chịu xuất hiện! Mau trả con cho ta!" Hoàng đế nói xong lao tới bắt lấy cổ áo Ngô Diệc Phàm.

" ở bên đó!" Ngô Diệc Phàm thản nhiên chỉ vào Tử Thao. Một chút cũng chẳng sợ hãi.

Hoàng Xán Liệt quay lại nhìn thấy Hoàng Tử Thao vui sướng ôm lấy.

" con trai , con trai ta cuối cùng cũng được nhìn thấy con rồi!"Hoàng đế vừa khóc vừa cười kêu người mời hoàng hậu tới. Hoàng hậu tiểu Bạch vội vã chạy tới nhìn con trai mười bảy năm xa cách. Ôm hôn khiến Hoàng Tử Thao cũng hạnh phúc mà đáp lại.

Ngô Diệc Phàm bị bỏ qua một bên lập tức chạy tới tách bọn họ ra , đem Tử Thao đứng ra phía sau mình, trừng mắt nhìn bọn họ.

" là con trai các ngươi, nhưng vẫn là đồ đệ của ta. Ta mới là người nuôi dưỡng Thao nhi, các ngươi không thể hôn loạn như vậy được!"

"Ngô Diệc Phàm, năm đó con trai ta vừa sinh ra , ngươi liền tới cướp đi. Hại chúng ta mười bảy năm mới được gặp mặt, ta còn chưa tính toán với ngươi đâu! Coi chừng ta chu di cửu tộc nhà ngươi!" Hoàng Xán Liệt giận dữ nói.

" haha ! Ta là cô nhi, từ nhỏ đã theo sư phụ. Nay sư phụ cũng đã ở nơi Chín Suối, ta lại chỉ có một đệ tử. Ngươi muốn chu di cửu tộc ta, trong đó có cả con trai ngươi !"

" ngươi..."

" được rồi đừng cãi nhau nữa. Rõ ràng là hảo huynh đệ lại cãi nhau như kẻ thù là sao? Mau ngồi xuống đi" tiểu Bạch kéo Hoàng Tử Thao tới bên cạnh ngắm nghía đứa con trai của mình.

" dáng vẻ thật xinh đẹp. Con trai ta là mẫu thân của con."nói rồi nàng ôm tiểu Thao vào lòng." Mấy năm qua cực khổ  cho con rồi!"

Hoàng Tử Thao lắc đầu nguầy nguậy." Không có sư phụ đối con rất tốt, không cho người khác khi dễ con ,ngay cả bánh Hoa Quế cũng chia cho con một nửa!"

" sau này con đừng đi nữa. Ở lại với mẫu thân được không?" Nàng nắm chặt tay của Tử Thao như muốn giữ lấy mãi mãi.

" không được. Sư phụ ở đâu con sẽ ở đó. Mẫu thân không có con ở bên mười bảy năm đã quen rồi. Nhưng sư phụ không có con sẽ buồn chết mất. Cho nên con phải đi theo người.!" Hoàng Tử Thao hiếm khi đả thông tư tưởng như vậy, khiến Ngô Diệc Phàm vô cùng hài lòng.

" Thao nhi! Chúng ta mới là phụ mẫu con."

Hoàng Tử Thao nhìn Xán Liệt, trong mắt toàn là nghi ngờ." Ngài nhầm rồi! Sư phụ nói cha con là cường đạo bắt ép mẫu thân gả cho hắn. Kết quả bị sư phụ thu phục nên người mới nhận ta là đồ đệ! Cho nên ngài chắc chắn không phải phụ thân ta!"

Hoàng Tử Thao đem những gì được sư phụ dạy bảo nói ra hết.

Hoàng xXán Liệt nghiến răng kèn kẹt ." NGÔ DIỆC PHÀM..."ngay sau đó thân ảnh bay lên hướng Ngô Diệc Phàm đánh tới. Khi Tử Thao cùng Bạch Hiền hoàng hậu chạy ra tới nơi thì đã thấy hai người họ lăn qua lăn lại, bụi bay mù mịt. Hoàng Tử Thao ngốc năng nhìn bọn họ vô tư nói một câu.

" cường đạo mà võ công cũng thực cao cường!"

Nghe xong câu đó, Xán Liệt tung một chưởng về phía Ngô Diệc Phàm rồi quay lại chỗ Tử Thao." Thao nhi ! Ta là hoàng đế, không phải cường đạo. Ngô Diệc Phàm hắn dám đổi trắng thay đen."

Ngô Diệc Phàm trở lại bên Tử Thao yêu thương vuốt ve tóc cậu." Ta ngày hôm nay tới chính là cho các ngươi nhìn Thao nhi một chút. Không hề có ý nghĩ sẽ lưu lại nó ở đây. Vậy nên đừng tranh dành với ta. Sau này ta sẽ cùng Thao nhi du sơn ngoạn thủy một chút cũng không dính tới hoàng cung. Tái kiến !" Ngô Diệc Phàm ôm eo Hoàng Tử Thao dùng khinh công bay lên nóc hoàng cung rồi nhanh chóng biến mất trước mắt mọi người.

Hoàng Xán Liệt cùng hoàng hậu thở dài" con trai chúng ta cứ như vậy bị người ta cướp mất. Haizz!!!!!

^_~^▽^^3^~~~~______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro