Thương hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng trắng toát ngập tràn mùi thuốc sát trùng, có một cậu trai vẻ mặt nhợt nhạt tiều tụy ương ạnh không chịu nằm nghỉ ngơi trên giường bệnh mà ngồi thẫn thờ trên bệ cửa sổ. Bàn tay trần không yên phận đưa ra ngoài khung cửa trêu đùa cùng những bông tuyết lạnh lẽo của những tháng cuối năm.

"Tử Thao! Sao em lại ngồi đây? Gió lạnh lắm biết không? Em muốn mình bệnh nặng hơn sao?" Giọng nói có vẻ tức giận, trách cứ cất lên nhưng không giấu được nỗi lo lắng, bất an trong đó.

"Miên ca!" Cậu trai được gọi là Tử Thao lên tiếng như chào hỏi người mới bước vào, đôi mắt vẫn chung thuỷ hướng ra ngoài cửa sổ dẫu cho Tuấn Miên đã bế (?) cậu lên giường bệnh.

"Lát nữa chắc anh phải xin cho em chuyển về phòng nào không có cửa sổ quá. Em xem, anh mà không vào kịp chắc em đã đóng băng mất rồi." Anh cười cười nhưng ánh mắt thoáng buồn. Đã ba tháng rồi, kể từ khi cậu biết mình mắc bệnh ung thư máu, cậu luôn thẫn thờ như vậy mặc anh có khuyên bảo thế nào đi nữa, đã bao lần anh muốn đưa cậu đi ra nước ngoài để điều trị nhưng nhất quyết cậu không chịu đi. Anh hiểu vì sao cậu lại không chịu ra nước ngoài chứ, tất cả cũng chỉ vì tên khốn đó. Thân làm anh trai như anh hiện tại là hoàn toàn bất lực rồi.

"Miên ca! Ca biết tại sao em lại thích tuyết như vậy không?" Giọng nói nhẹ nhàng thoáng chút buồn của cậu khiến anh trở về thực tại. Anh lắc nhẹ đầu thay cho câu trả lời. Thực sự là anh không biết nhưng theo anh đoán chắc có liên quan đến hắn ta.

"Ngày anh ấy tỏ tình với em là ngày tuyết rơi, ngày anh ấy nói tiếng yêu người con trai khác trước mặt em cũng là ngày tuyết rơi!" Giọng cậu nghẹn lại chực sắp khóc nhưng trên giương mặt xanh xao của cậu tuyệt nhiên không hề có một giọt nước mắt nào cả.

"Em đừng nên nghĩ về hắn ta nữa! Như vậy không tốt cho em đâu" Anh đỡ cậu nằm xuống, đắp chăn cho cậu nói.

"Miên ca! Ca vẫn còn yêu Nghệ Hưng phải không?"

Anh thoáng cười buồn! Ông trời cứ thích trêu đùa với số phận của anh em anh như vậy đấy. Nếu như ngày đó Tuấn Miên anh không gặp lại Diệc Phàm hắn. Nếu như ngày đó anh không mời tên bạn khốn nạn đó về nhà và gặp được Tử Thao bảo bối của anh thì bây giờ Tử Thao của anh sẽ đâu đau khổ đến thế. Dù gì đi nữa thì chuyện cũng sảy ra rồi, cứ nếu như mãi thế thì thời gian cũng đâu quay trở về để sửa đổi nữa đâu? Còn...Nghệ Hưng người con trai anh yêu hơn cả mạng sống của mình nữa... Đùng một cái lại bị tên khốn Diệc Phàm cướp mất. Tại sao chứ? Anh và hắn có hận thù gì sao mà hắn hết lần này đến lần khác cướp đi người anh yêu thương nhất? Anh hận hắn! rất hận hắn! Không phải vì Nghệ Hưng mà vì Tử Thao-em trai anh kìa. Tử Thao từ nhỏ đã chịu rất nhiều thiệt thòi. Ba mẹ mất từ năm nó ba tuổi, không chịu được đả kích, nó đã bị trầm cảm mất bốn năm, ngoài anh ra nó không chịu tiếp xúc với ai cả. Chắc cũng vì nó ngại giao tiếp, ngại tiếp xúc với người lạ mà khi đi học nó đã bị các bạn trong lớp bắt nạt. Nếu như hôm đó anh không đến trường đón cậu có lẽ anh đâu biết cậu chịu đựng nhiều như thế! Dẫu tưởng Diệc Phàm có thể bù đắp những nỗi đau trong quá khứ mà Tử Thao phải chịu đựng bởi anh thấy lần đầu gặp Diệc Phàm, Tử Thao không những không bài xích mà còn khá tự nhiên khi giao tiếp. Ngày Tử Thao khoe với anh, Diệc Phàm tỏ tình với nó, anh rất vui mừng vì cuối cùng hạnh phúc cũng đến với em trai anh. Nhưng đời người đâu hay được chữ ngờ, chỉ một tháng anh đi kí hợp đồng ở nước ngoài, lúc trở về mọi chuyện cứ như là cơn ác mộng vậy. Nghệ Hưng đòi chia tay anh, Diệc Phàm cũng chia tay Tử thao, mà đều khiến anh kinh ngạc hơn cả là người yêu mới của Diệc Phàm lại là Nghệ Hưng chứ không phải ai khác.

"Còn yêu thì đã sao? Dù sao Hưng Hưng cũng không yêu ca nữa" anh lắc đầu ngao ngán. "Tử Thao! Em theo ca ra nước ngoài chữa bệnh đi. Ở đây cũng không thể làm được gì" đây có lẽ là lần thứ n anh nói với cậu câu này, dẫu biết câu trả lời là không nhưng anh vẫn muốn hỏi.

"Không! Em không còn nhiều thời gian nữa, em muốn gặp Diệc Phàm lần cuối, dù gì ra nước ngoài em cũng chẳng sống được bao lâu. Em không muốn phiền anh." Cậu ngao ngán trả lời. Đôi mắt nhắm hờ như muốn nghỉ ngơi.

"Em trai ngốc. Em là em của anh, phiền gì chứ! Anh xin em đấy được không Tử Thao? Quên hắn ta đi. Em gặp hắn rồi thì sao chứ? Chỉ đau khổ thêm thôi. Nghe anh, quên hắn đi em à!" Anh gần như muốn hét lên để cho cậu tỉnh ra. Thấy cậu nhắm nghiền mắt, cố tình không nói gì, anh đoán chắc cậu muốn một mình liền kéo chăn đắp cho cậu, đứng dậy buông một câu rồi ra khỏi cửa:
"Em nghỉ đi"

Bước từng bước nặng nề trên hành lang bệnh viện "Đáng ra cậu ấy có thể sống được thêm ba tháng. Nhưng đạo gần đây tình trạng của cậu ấy ngày càng xấu đi...Tôi e là cậu ấy chỉ có thể sống thêm nửa tháng nữa. Giờ có cho cậu ấy ra nước ngoài cũng không kịp nữa rồi" câu nói của bác sĩ Kim Chung Nhân cứ lảng vảng trong đầu anh. Anh phải làm sao đây? Cậu chỉ còn nửa tháng nữa sao? Sao lại ngắn như thế?... Bao nhiêu câu hỏi cứ thi nhau hiện lên trong đầu anh cùng với câu nói của cậu: "Em muốn gặp Diệc Phàm lần cuối"...Bỗng trong đầu anh xuất hiện ý nghĩ...Rồi anh vội vã ra khỏi bệnh viện lái xe đến YF (Ty: hết tên rồi, lấy tạm 😭 )

Trong căn phòng làm việc vô cùng sang trọng của tổng giám đốc khách sạn YF, có hai người con trai ngồi đối diện nhau trong cái không khí khá là không thoải mái. Nói là ngồi nói chuyện nhưng mỗi người một vẻ, mỗi người một suy nghĩ khiến không gian im ắng đến ngượng ngạo.

"Tôi không ngờ cậu lại tới đây! Có chuyện gì sao?" Diệc Phàm phá vỡ bầu không khí im lặng trước.

"Phàm! Cậu cũng biết tình trạng hiện giờ của Tử Thao nhà tôi rồi đấy. Nó cũng không thể sống được bao lâu nữa. " nói đến đây mặt Tuấn Miên anh thoáng chút buồn.

"Liên quan tôi sao? Miên! Cậu biết rõ tôi và Thao chia tay lâu rồi mà" Hắn lạnh nhạt trả lời, môi nở một mụ cười nửa miệng.

Con mẹ nó chứ! Diệc Phàm hắn có phải là người không? Tại sao hắn có thể vô tâm đến như vậy? Dù gì cũng đã từng là người yêu, một lời hỏi thăm cũng phải tiết kiệm sao? Những lời này anh muốn nói ra lắm, nhưng bây giờ anh đang nhờ vả hắn, nói ra chỉ tổ làm cho hắn giận, người thiệt vẫn chỉ là tiểu Thao nhà anh.

"Phàm! Tử Thao chỉ sống được khoảng nửa tháng nữa. Cậu có thể hay không sắp xếp công việc đến thăm nó một lần được không? " mặc dù tức lắn nhưng anh vẫn là xuống nước nhờ vả.

"Tôi thì không vấn đề gì...chỉ sợ Nghệ Hưng hiểu nhầm thôi" Nói gì thì nói. Mặc dù chia tay Tử Thao rồi nhưng hắn vẫn nhiều khi nhớ về cậu chỉ là không nói ai biết thôi. Nhưng mà bây giờ hắn với Nghệ Hưng đang quen nhau giờ mà đi thăm Tử Thao thực sự không tiện cho lắm.

"Không sao cả. Anh cứ đến thăm Tử Thao đi, em sẽ không nghĩ gì đâu mà" Nghệ Hưng đến từ lúc Tuấn Miên mới đến, cậu ta định không vào nhưng cuối cùng vẫn là nhịn không được mà bước vào.

"Hưng Hưng!" Anh lúng túng cất lời. Định chỉ đến gặp Diệc Phàm thôi. Ai ngờ cũng gặp được cậu ta.

"Chào anh! Lâu rồi không gặp. Gọi tôi Nghệ Hưng được rồi" Cậu ta lạnh nhạt hướng anh trả lời.

Thấy Tuấn Miên có vẻ khó sử, cũng đúng thôi gặp người yêu cũ trong hoàn cảnh này thì bình thường sao được nên lên tiếng giải vây:"Được rồi! Anh nghe em" hắn tất nhiên muốn đi, chỉ ngại Nghệ Hưng. Giờ cậu đã đồng ý, hắn ngu gì không đi chứ "Khoảng hai tuần nữa tôi qua, hiện giờ công ty tôi đang bận một bản hợp đồng quan trọng"

"Cảm ơn cậu! Không còn việc gì nữa tôi về trước. Chào hai người" Việc đã hoàn thành, ở lại đây chỉ thêm khó sử mà thôi, chi bằng về ngay lúc này là thượng sách. Anh gật đầu với hắn và cậu ta coi như chào hỏi rồi ra khỏi phòng.

Chỉ còn lại Nghệ Hưng và Diệc Phàm trong phòng, hắn đang đinh nó gì đó thì cậu ta đã lên tiếng trước: "Anh muốn biết tại sao em lại để anh đi không"

"Anh không biết" hắn tất nhiên là lắc đầu

"Vì em muốn cho cậu ta thấy anh không còn tình cảm gì với cậu ta ngoài sự thương hại. Anh dám hứa với em chứ?"

Gì chứ? Sao Hưng Hưng lại nói như vậy? Ý gì đây. Dù sao cũng không muốn Nghệ Hưng buồn nên Hắn miễn cưỡng nói: "hm...Anh hứa"

"Em mong sẽ như vậy!"

Bánh xe thời gian vẫn tiếp tục quay, hai tuần nữa lại trôi qua. Đồng nghĩa với việc số phận của Tử Thao chỉ còn trong nay mai nữa thôi. Hai tuần đối với người khác không dài nhưng đối với cậu hai tuần trôi qua như cả một thế kỷ vậy. Cậu biết mình không còn nhiều nhiều thời gian nữa, trên đời này cũng chả còn gì để cậu luyến tiếc nữa...chỉ là cậu muốn một lần cuối cùng được gặp hắn thôi. Mỗi một ngày trong hai tuần qua cậu đều đợi hắn, à không phải mà ba năm nay cậu đều đợi, đợi một người mà có lẽ cậu không thể gặp được nữa.

"Tử Thao! Có người đến thăm em" Tuấn Miên bước vào phòng, anh lắc đầu ngao ngán. Lại nữa, cậucậu lại ngồi bên cửa sổ nghịch tuyết.

"Em không muốn gặp ai cả" Cậu chán nản cất tiếng. Ngoài Miên ca thì cậu còn quen ai nữa sao? (Ty: Ngốc hết chỗ nói 😓 )

"Kể cả anh!"

Giọng nói trần ấm vang lên, cái chất giọng mà ba năm nay cậu luôn nhớ nhung. Không phải chứ? Là cậu nghe nhầm sao? Cậu quay đầu lại, ngạc nhiên mở miệng: "Phàm!"

"Em gầy hơn trước đó" Hắn bước tới bên cậu, dìu cậu lên giường.

Nhìn nét mặt em trai anh có chút vui mừng lẫn buồn tủi. Anh không biết mình làm vậy là đúng hay sai nữa: "Anh bận chút việc. Em và Phàm cứ nói chuyện với nhau đi. Anh đi trước" ở đây không còn chỗ cho anh vậy nên anh viện cớ đi trước.

"Ca! Cảm ơn ca, vì tất cả" Cậu biết anh làm mọi chuyện đều vì cậu, câu cảm ơn này thực sự không đủ nhưng cậu vẫn nói.

Anh gật đầu bước ra ngoài để lại không gian riêng cho hai người. Đôi lúc con người ta cũng thật kì lạ đi. Lúc không gặp được nhau biết bao nhiêu đều muốn nói, để rồi lúc gặp được nhau rồi thì sao, bao nhiêu nỗi lòng vẫn là không thể nào nói ra được.

Cậu và hắn ngồi trên giường bệnh, mặt đối mặt, mắt đối mắt, không ai nói với ai câu nào cứ như vậy mà nhìn nhau không chớp mắt. Tưởng rằng không khí cứ duy trì như vậy, cuối cùng cậu cũng cất tiếng trước: "Phàm! Em muốn ra ngoài, anh đưa em đi được không?"

Hắn gật đầu thay cho sự đồng ý. Lâu rồi hắn với cậu chưa có gặp nhau cứ ngồi trong đây mãi cũng không thoải mái cho lắm. Còn với cậu, cậu muốn đi chơi với hắn. Chỉ vậy thôi. Cả hai ra khỏi bệnh viện, một lớn một bé đi bênh cạnh nhau trông thật xứng đôi. Người ngoài nhìn vào rất dễ nhầm lẫn họ là tình nhân.

Vẫn là con đường cậu và hắn lúc còn yêu nhau hay đi dạo, vẫn cùng là hai con người đó. Vậy tại sao tâm trạng không giống như lúc trước? Nén đi đau thương, cậu cố nở ra nụ cười gượng gạo. Khẽ đưa đôi tay thon dài lồng vào bàn tay trắc khỏe của hắn. Hắn giật mình, từ lúc còn yêu nhau, nắm tay hay ôm hôn gì toàn là hắn chủ động. Bây giờ cậu lại chủ động nắm tay hắn là sao? Nhưng giờ không như trước nữa, người hắn yêu giờ là Nghệ Hưng không phải cậu, hắn toan rút tay lại. Cảm nhận sự tránh né từ hắn, tâm cậu nhói đau, nhưng cậu vẫn nhu nhược: "Chỉ hôm nay thôi! Cho em ích kỷ được làm người yêu anh được không? Ngộ nhận thôi cũng được"

Vẻ mặt đó, sự yếu đuối đó luôn luôn làm hắn ngủi lòng. Hắn đồng ý. Cậu biết hắn chỉ thương hại cậu thôi. Lúc Tuấn Miên đến tìm hắn Nghệ Hưng đã gọi điện cho cậu, cậu ta cho cậu nghe hết đoạn hội thoại của hắn và cậu ta rồi, cậu chỉ có thể mỉm cười mà cất nước mắt vào trong thôi. Thương hại! Đối với người sắp chết như cậu là quá đủ rồi.

Cả ngày hôm nay, cậu và hắn đi qua biết bao nơi có những kỉ niệm đẹp của hai người, hầu như cả buổi chỉ có mình cậu nói chuyện, những chuyện xưa kia của hai người. Còn hắn chỉ biết gật đầu ậm ừm với quá khứ của hai người, nhưng ai mà biết lòng hắn cũng có chút đau nhói. Thấy hắn dửng dưng, cậu đau đau lắm, khẽ lau đi giọt nước mặt mặn chát, cậu cố nén giọng không cho nghẹn ngào trào ra: "Anh đưa em ra bờ sông hàn nha Phàm"

Hắn lại gật đầu đáp ứng. Khoảng muời phút sau cả hai đã đến bờ sông hàn. Hai người cứ như vậy nắm tay nhau dạo quanh, vẫn như cũ, cậu thì nói đủ thứ còn hắn chỉ lẳng lặng nghe. Thấy hơi mệt cậu kéo hắn ngồi xuống bãi cát vàng mịn. Cậu nghêng đầu dựa vào vai hắn như khi trước. Hắn nửa muốn đẩy cậu ra vì Nghệ Hưng, nửa lại muốn kéo cậu vào lòng ôm cậu thật chặt, hắn cũng không hiểu cảm xúc của mình là như thế nào nữa. Đấu tranh tư tưởng một hồi lâu cuối cùng hắn vẫn là để mặc cậu làm gì thì làm. Cả hai lại chìm vào im lặng.

"Phàm! Có phải anh thương hại em nên mới đến thăm em" Cậu biết câu trả lời nhưng vẫn muốn hỏi. Nói cậu nhu nhược cũng được, sự thực cậu rất muốn hắn sẽ nói là không phải như vậy, nói dối thôi cũng được.

Hắn bất ngờ trước câu hỏi của cậu, không làm sao cất lời lên được, chỉ biết nhìn cậu chằm chằm. Thấy hắn im lặng, cậu như hiểu ra ý "Em biết mà! Nhưng cứ coi em là đồ ngốc ngộ nhận sự thương hại của anh là anh vẫn còn tình cảm với em có được hay không?"

Hắn lại tiếp tục im lặng, đôi mắt không còn nhìn Tử Thao nữa mà hướng về phía chân trời xa xăm kia nhằm tìm một lối thoát cho câu hỏi của cậu. Hắn không biết cảm xúc của mình như thế nào nữa. Đau có, nuối tiếc có và hơn cả khi nhìn vào đôi mắt đó, nghe giọng nói đó hắn cảm thấy mình là một người tồi tệ khi quay lưng người con trai này.

Hắn cứ im lặng như vậy đâu biết rằng cậu thất vọng đến mức nào, cậu muốn nghe hắn nói, cậu muốn nghe lại cái giọng trầm ấm đầy yêu thương của hắn. Cậu tham quá rồi, rõ ràng người ta chỉ thương hại cậu mới gặp cậu, bây giờ cậu còn muốn được voi đòi tiên sao? Cậu tự cười nhạo bản thân mình, từ khoé mắt trào ra từ giọt nước mắt cay đắng.

"Ngô Diệc Phàm! Hoàng Tử Thao em yêu anh rất nhiều. Kiếp này yêu anh không thành nguyện khiếp sau có như thế nào đi chăng nữa em vẫn tìm anh để yêu anh" /Ty: sến cmn súa 😁 / nói rồi cậu từ từ lịm đi trên vai của hắn, cơ thể cậu lạnh dần lạnh dần. CẬU-ĐÃ-CHẾT.

Hắn vẫn ngồi trầm ngâm ở đấy, hắn biết cậu đã chết, tim hắn như có cái gì đó cứa vào. Đau, thực sự rất đau. Hắn không hiểu sao lúc cậu chết, hắn cứ như đánh mất một thứ gì rất quan trọng đối với mình vậy. Hắn ôm trầm lấy cơ thể lạnh toát của cậu, nước mắt hắn vô thức rơi trên khuôn mặt nhợt nhạt của cậu. Hắn cứ như vậy ngồi cho đến khi Tuấn Miên đến và đưa hai người quay trở về.

Cách đó không xa, một màn vừa rồi Nghệ Hưng đều thấy hết. Cả ngày hôm nay cậu ta đi theo Diệc Phàm và Tử Thao nhằm xác đinh một chuyện. Bây giờ mọi chuyện đã rõ, cậu nên trả mọi thứ về chỗ cũ đúng như quy luật của nó:"Hoàng Tử Thao! Tôi xin lỗi! Là tôi sai! Tôi quá ích kỉ rồi" Nói đoạn cậu phóng xe chạy đi.

Hai năm nữa lại trôi qua. Hai năm không phải ngắn cũng không quá dài nhưng biết bao sự việc đã xảy ra. Đầu tiên là việc Nghệ Hưng đòi chia tay hắn để quay lại với Tuấn Miên. Sau đó Tuấn Miên lại dẫn Bối Bối - đứa bé mà lâu nay hắn và Nghệ Hưng đều tưởng là con gái anh đến bảo với hắn: "Bối Bối là con của cậu và Tử Thao. Vì Tử Thao không muốn cho cậu biết nên tôi mới nhận Bối Bối là con. Bây giờ Tử Thao không còn nữa, cậu cũng là papa nó nên có quyền biết. Tôi giao nó lại cho cậu, nhớ chăm sóc Bối Bối cho tốt"...

Nhìn đứa bé khoảng 5 tuổi đang chơi búp bê trên sofa, hắn không kìm lòng được bước đến bế đứa bé ngồi vào lòng mình, vuốt ve mái tóc đen mượt nói:"Bối Bối của papa muốn đi thăm mama không?"

"Có ạ! Papa đưa Bối Bối đi nha" đứa bé hớn hở, nở một nụ cười thật tươi như muốn lấy lòng papa nó.

"Ừ! Giờ mình đi thôi con" nói rồi hắn bế Bối Bối đi lấy xe rồi phóng thẳng đến nghĩa địa nơi yên nghỉ của Tử Thao.

Đặt bó ly trắng xuống phần mộ của Tử Thao, Diệc Phàm đưa que hương cho Bối Bối nói: "Con thắp hương cho mama đi con!"

"Dạ" Bối Bối dạ một tiếng rồi cắm ba nén hương đang cháy vào bát hương đặt trước bia mộ. Rồi bé bắt chước papa mình chắp tay nói gì đó.

"Tử Thao! Anh xin lỗi đã để em chịu khổ nhiều như vậy. Dẫu biết là muộn nhưng anh vẫn muốn bù đắp cho em điều gì đó. Anh sẽ thay em cố gắng chăm sóc Bối Bối thật nhiều nên em yên tâm nhé! " Hắn quay sang nhìn Bối Bối đang nhắm mắt chắp tay lẩm bẩm điều gì mà hắn nghe không rõ, nở một nụ cười nhẹ. Rồi lại quay sang nhìn Tử Thao:"Em từng hỏi anh có phải anh thương hại em nên ngày đó mới đến thăm em?"

"Không phải! Anh không thương hại em! Mà là anh yêu em, yêu em rất nhiều Tử Thao à! Chỉ là lúc đó anh không xác định được tình cảm của mình thôi. Anh xin lỗi!" Không biết có phải hắn nhìn nhầm hay không, nhưng lúc nói ra câu đó, hắn thấy bức ảnh của Tử Thao mỉm cười nhìn hắn.

__________________________
The end
Cuối cùng cũng xong. Có nấy chữ mà cũng mỏi tay ghê 😭😭😭 ai thương Ty không? À mà cái kết có được coi là happy ending không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro