Kẻ không được yêu lại chính là em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mong mọi người có thể đọc hết và nêu lên cảm nghĩ của mình về phần oneshort này. Xin cảm ơn..

        Vào ngày trời đổ mưa đột ngột
Alo Tiểu Hoả Sài, anh đến công ty đón em được không? Trời đột nhiên mưa to nên em không về được- Đinh Trình Hâm
Xin lỗi, bây giờ anh đang bận. Em tự bắt taxi về đi- Mã Gia Kỳ
Nhưng mà trời đang mưa to...- Đinh Trình Hâm
Anh đã nói là anh đang bận, em tự về đi.. vậy nha- Mã Gia Kỳ
* Chưa kịp để đầu dây bên kia ú ớ thêm gì nữa thì Mã Gia Kỳ đã cúp máy*

             Bên Mã Gia Kỳ
Kỳ Kỳ~ * giọng õng ẹo*- Nhiếp Ngọc Nhi
Ngọc Nhi... sao em lại ra đây- Mã Gia Kỳ
Mà lúc nãy anh nói chuyện với ai vậy ?- Nhiếp Ngọc Nhi
À.. đối tác thôi. Mà trời đang mưa em vào nhà đi, trời đang mưa cẩn thận bệnh- Mã Gia Kỳ
Em bệnh anh có chăm sóc em ko?- Nhiếp Ngọc Nhi
Tất nhiên là có rồi bảo bối *ôm cô*- Mã Gia Kỳ
Yêu anh quá đi Kỳ Kỳ à~* hôn anh*- Nhiếp Ngọc Nhi
Anh cũng yêu em bảo bối, em đừng đi nữa nhé. Anh rất nhớ em- Mã Gia Kỳ

*Anh - Mã Gia Kỳ : một tổng tài có tiếng ở trên thương trường. Anh rất lạnh lùng nhưng cx rất ấm áp. Mọi người biết anh luôn trưởng thành và ấm áp bên người mình yêu nhưng họ đâu biết rằng anh đang bắt cá hai tay*

*Còn người phụ nữ kế bên là Nhiếp Ngọc Nhi : một ca sĩ nổi tiếng, dịu dàng, ấm áp. Cô là bạn thanh mai trúc mã của anh đồng thời cũng là người anh yêu nhất. Do 3 năm trước cô vì theo đuổi ước mơ mà chia tay anh nhưng sau đó cô lại quay về khiến anh không ngừng nhớ mong*

               Bên y
*Y chưa kịp nói gì anh đã tắt máy. Tình trạng này cũng xảy ra được hơn một tuần rồi. Anh lúc nào cũng lạnh lùng với y.. gọi điện thì không nghe, lúc nào y ngỏ lời hẹn anh đi chơi thì anh đều từ chối. Trước kia anh không như vậy, rất ôn nhu với y, cái gì cũng cho y, không để ý phải buồn , phải thiệt thòi mà bây giờ anh bắt y đứng dưới trời mưa lạnh giá rồi cho một câu " em tự đi về đi ". Mối quan hệ của anh và y luôn được giữ kín mặc dù y và anh yêu nhau cũng được 2 năm rồi*

* Y - Đinh Trình Hâm : y sinh ra trong gia đình với hoàn cảnh khó khăn không may mắn như người khác. Y mồ côi, không được sống trong tình thương của ba mẹ như bao người khác. Y hậu đậu, làm việc khá vụng về, trước đây khi chưa quen anh y chẳng biết sửa soạn như vậy đâu. Vì y không muốn người ngoài nói anh nên mới tập sửa soạn và trau chuốt bản thân*

Ủa.. Đinh nhi sao cậu không về còn đứng ở đây- Hạ Tuấn Lâm
Hạ nhi sao cậu lại ở đây?- Y
Mình mới đi kí hợp đồng với đối tác về nên đi ngang qua đây, bạn trai cậu không tới rước cậu à?-Hạ Tuấn Lâm
Anh ấy... có việc bận nên không tới được - Đinh Trình Hâm
Vậy mình chở cậu về- Hạ Tuấn Lâm
Cảm ơn cậu..nhưng mà không được đâu, anh ấy mà biết thì sẽ giận tớ mất. Để tớ bắt taxi về cũng được- Đinh Trình Hâm
Chẳng lẽ cậu định đứng dưới trời mưa to như thế này à- Hạ Tuấn Lâm
Nhưng...- Đinh Trình Hâm
Không nhưng nhị gì cả, lên xe đi- Hạ Tuấn Lâm *nắm tay kéo cậu lên*
* Cậu- Hạ Tuấn Lâm: là bạn thân của y. Có người yêu là Nghiêm Hạo Tường nhưng chưa công khai*

  Về đến nhà y
Cảm ơn cậu Hạ nhi- Đinh Trình Hâm
Không có gì, bye- Hạ Tuấn Lâm
* Y gọi cho anh nhưng anh không bắt máy, chán nản y ngủ quên lúc nào không hay*
            Buổi sáng tại nhà y
7h rồi sao?* Y xuống bếp nấu cơm cho anh vì biết anh rất hay bỏ bữa. Nấu xong y đóng hộp mang đến công ty anh*
Y đi ngang thì đụng phải tay một người phụ nữ
Xin lỗi.. cô có sao không?- Đinh Trình Hâm
Tôi không sao- Nhiếp Ngọc Nhi
* Đỡ cô lên y nhìn thấy chiếc nhẫn đeo ở tay cô*
Chiếc nhẫn..sao cô lại có chiếc nhẫn này?...- Đinh Trình Hâm
Cô nói chiếc nhẫn này sao. Nó là nhẫn đính hôn mà chồng tương lai của tôi tặng đấy. Có việc gì sao?- Nhiếp Ngọc Nhi
Chồng tương lai sao?- Đinh Trình Hâm
Đúng vậy- Nhiếp Ngọc Nhi
* Y thẫn thờ, cô thấy y liền không để tâm mà bước đi*
* Quay lại ngày trước, y đến cty anh thì thấy chiếc nhẫn đặt trên bàn làm việc của anh, y tưởng là anh mua nhẫn để cầu hôn y. Y vừa ngắm nghía nó vừa thấy vui trong lòng*
* Y nhanh chóng bình tĩnh trấn an lại bản thân rằng anh không phản bội y rồi đi lên phòng làm việc của anh*
Ngọc Nhi..em để quên gì sao?- Mã Gia Kỳ
Ngọc Nhi...? -Đinh Trình Hâm
Là Đinh nhi sao, em tới đây làm gì?- Mã Gia Kỳ
Em mang đồ ăn tới cho anh- Đinh Trình Hâm
Anh không cần đâu, anh ăn rồi. Em đem về đi- Mã Gia Kỳ
Vứt đi- Đinh Trình Hâm
Em nói gì vậy- Mã Gia Kỳ
Em bảo vứt chúng đi .. ăn đồ em nấu- Đinh Trình Hâm
Không cần đâu em..- Mã Gia Kỳ
*Chưa nói hết y liền đem đống đồ ăn trên bàn anh vứt vào thùng rác vì y biết ai là người đem phần cơm ấy đến*
Đinh Trình Hâm..em làm gì vậy, không được đổ chúng- Mã Gia Kỳ
* Bốp*
TÔI BẢO EM DỪNG TAY EM NỔI ĐIÊN CÁI GÌ- Mã Gia Kỳ
Anh vì một phần cơm mà tát tôi sao?- Đinh Trình Hâm
Nó không đơn giản là một phần cơm mà nó còn là công sức của Ngọc..- Mã Gia Kỳ
Của ai? Sao anh không nói tiếp đi? Của Ngọc Nhi đúng không?- Đinh Trình Hâm
Đinh nhi...- Mã Gia Kỳ
Em để phần cơm trên bàn, ăn hay không là chuyện của anh. Em về đây- Đinh Trình Hâm
*Y để phần cơm lại rồi chạy thật nhanh ra khỏi phòng. Anh thất thần nhìn y, chưa bao giờ anh thấy y như vậy. Y lúc nào cũng hiền lành bây giờ đột nhiên lại lạnh lùng như vậy. Có phải y biết chuyện gì không?*

*Chiều hôm nay y đi dạo, trên đường gặp phải anh và cô đang hôn nhau sau đắm*
Đinh nhi..- Mã Gia Kỳ
*Y bỏ chạy khỏi đó, y không muốn ở lại đó thêm một giây phút nào nữa. Y chỉ muốn biến mất khỏi nơi đó*
Anh kêu ai vậy?- Nhiếp Ngọc Nhi
Ngọc Nhi..em ngồi đây chút, anh đi chút việc anh về- Mã Gia Kỳ
Anh đi đâu vậy Gia Kỳ..GIA KỲ- Nhiếp Ngọc Nhi
*Anh chạy ra khỏi quán đuổi theo y*
ĐINH NHI..EM MAU ĐỨNG LẠI CHO ANH- Mã Gia Kỳ
Anh theo tôi làm gì, hoá ra người anh yêu thật sự không phải tôi. Ha thật nực cười, tôi như đứa ngốc vậy, một đứa ngốc yêu anh say đắm, yêu anh đến quên bản thân mình là ai, mình cần gì. Sao anh lại đối xử với tôi như vậy hả. Tôi đáng ghét lắm sao? Đáng ghét đến nỗi anh phải chơi đùa với tình cảm của tôi sao Mã Gia Kỳ? ANH TRẢ LỜI ĐI CHỨ..- Đinh Trình Hâm
Anh xin lỗi..anh xin lỗi vì đã lừa dối em. Anh không nên chơi đùa với tình cảm của em như vậy..xin lỗi em- Mã Gia Kỳ
Anh nói đi, trước giờ tôi là gì đối với anh? Người thay thế sao?- Đinh Trình Hâm
Anh và cô ấy quen nhau bao lâu rồi?- Đinh Trình Hâm
10 năm..cô ấy là thanh mai trúc mã của anh. Lúc trước bọn anh có yêu nhau nhưng cô ấy lại chia tay anh. Sau đó anh gặp được em và quen em đến tận 2 năm. Anh đã tự hứa rằng sẽ quên em ấy đi nhưng mà... một lần nữa em ấy lại quay về bên anh..anh không..- Mã Gia Kỳ
Hoá ra kẻ không được yêu lại chính là em- Đinh Trình Hâm
Đinh nhi..- Mã Gia Kỳ
Cô ấy quay về thì anh liền quay về bên cô ấy sao? Anh có nghĩ đến cảm nhận của tôi không? Anh thật vô tâm, hoá ra từ trước đến giờ tôi là tiểu tam phá hoại tình yêu hai người. Tôi xin lỗi và cảm ơn anh vì đã dạy tôi cách yêu một người là như thế nào- Đinh Trình Hâm* khóc*
*Anh phân vân không biết chọn ai vì anh thương y mà cũng không muốn cô phải đau lòng*
Em đừng như vậy..anh đau lòng lắm Đinh nhi à- Mã Gia Kỳ
Nếu như đau lòng thì anh đã không phản bội em rồi Tiểu Hoả Sài à. Em không trách anh đâu, em sẽ chúc phúc cho anh và cô ấy răng long đầu bạc mãi không chia lìa. Cho em ôm anh lần cuối được không?- Đinh Trình Hâm
* Anh khó hiểu với câu nói của y" lần cuối" nhưng rồi anh cũng gật đầu*
Tiểu Hoả Sài..à không Gia Kỳ..anh nhắm mắt lại đem từ 1 đến 3 đi. Em sẽ biến mất và anh sẽ không bao giờ thấy em nữa- Đinh Trình Hâm
* Trong lòng anh bất an nhưng rồi cũng nhắm mắt rồi đếm* 1.....2.....3..
Gia Kỳ em yêu anh- Đinh Trình Hâm
*Anh mở mắt ra. Cảnh tượng mà anh không hề nghĩ tới xuất hiện trước mắt anh*
A TRÌNH...CẨN THẬN...- Mã Gia Kỳ
*Đúng là y, y lao ra giữa đường và rầm chiếc xe lao thẳng đến tông vào người y*
A Trình..sao em lại ngốc như vậy hả..- Mã Gia Kỳ
Gia Kỳ..anh khóc vì em sao...em rất vui..- Đinh Trình Hâm
Trình Trình.. em..anh đưa em vào bệnh viện. Anh sai rồi, anh cứ nghĩ rằng anh sẽ không yêu em nhưng bây giờ anh mới nhận ra em rất quan trọng với anh. Lúc em khóc anh rất đau lòng, đừng bỏ rơi anh. Anh đúng là thằng đàn ông tồi. Anh sai rồi..anh sai thật rồi a Trình...- Mã Gia Kỳ
Suỵt.. đừng nói nữa,...em đau lòng lắm anh à.. đừng khóc....vì em.. hãy.. hãy khóc vì người... người con gái anh yêu..Gia Kỳ à..- Đinh Trình Hâm
XIN EM ...ĐỪNG NGỦ MÀ, ANH ĐƯA EM ĐI BỆNH VIỆN. SAU ĐÓ CHÚNG TA KẾT HÔN. ĐỪNG ĐI MÀ EM. ANH YÊU EM A TRÌNH À. XIN EM...VẠN LẦN XIN EM..A TRÌNH À..ĐỪNG NGỦ MÀ- Mã Gia Kỳ
Không Gia Kỳ à.....em mệt quá...anh ở..ở lại chăm...sóc cho người mình yêu và sống... sống thật vui vẻ nhé- Đinh Trình Hâm
Không Đinh nhi đừng rời xa anh..xin em- Mã Gia Kỳ
Em ngủ...- Đinh Trình Hâm
* Chưa kịp nói xong cậu liền ngủ thiếp đi và sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa*
KHÔNG ĐINH NHI À. TỈNH DẬY ĐI EM. ANH CÒN CHƯA CẦU HÔN NỮA MÀ..Em thật tàn nhẫn- Mã Gia Kỳ
..... Càng nhớ về những khoảnh khắc mà anh với y ở cùng nhau, anh càng ôm chặt y. Hai người ngồi giữa trời mưa. Chắc là trời đang trừng phạt anh rồi. Từ ngày y mất, ban ngày thì anh lao đầu vào công việc, ban đêm thì anh lao đầu vào rượu chè để quên đi y nhưng càng uống lại càng nhớ nhung. Còn về hôn ước với Ngọc Nhi anh đã hủy bỏ, không quan tâm đến cô ấy. ....
    .... Có không giữ mất đừng tìm....
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro