Nhờ em dạy anh cách làm người tốt (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Đinh Trình Hâm xuất viện, Mã Gia Kỳ cũng thuận theo đó mà biến mất, tận hai tuần vẫn không thấy tăm hơi. Ai trong sở cảnh sát cũng cảm thấy rất kì lạ.

Không phải Mã Gia Kỳ hết thích Đinh đội trưởng rồi chứ?

Cho đến một hôm...

" Mã Gia Kỳ? "

Đinh Trình Hâm ngẩn người nhìn Mã Gia Kỳ đứng trước cửa nhà mình nở nụ cười tiêu chuẩn, răng trắng đến mức có thể đi đóng quảng cáo. Hai tay còn xách đồ lỉnh kỉnh, nhìn sơ qua thì có lẽ là nguyên liệu nấu ăn.

Mã Gia Kỳ định làm gì?

Nấu ăn cho cậu à...

" Sao anh lại biết nhà của tôi? "

" ...Cái này... "

Để biết nhà của em anh đã phải mua chuộc thằng nhóc họ Hạ đó đấy. Em không biết anh đã phải nói nhiều như nào đâu.

Em mau cảm động đi Đinh nhi.

" Không quan trọng, quan trọng chính là hôm nay anh sẽ nấu cho em một bữa thật ngon. Còn có cả xương hầm củ sen mà em thích nữa. "

" ... "

Sao Mã Gia Kỳ biết cậu thích ăn xương hầm củ sen?

" Anh lại định bày trò gì thế? "

Như sợ hãi Mã Gia Kỳ sẽ phá hỏng nhà bếp của mình, Đinh Trình Hâm không ngại ngần mà phóng ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn.

" Không có a, anh chỉ là muốn em sau một tuần làm việc vất vả có thể thoải mái một chút. "

Mã Gia Kỳ bước lên một bước rồi hỏi cúi người xuống, chóp mũi của cả hai gần nhau trong gang tấc. Đinh Trình Hâm có chút ngẩn người, vội quay mặt đi rồi đứng sang một bên để Mã Gia Kỳ vào nhà.

Lặng lẽ nhìn gương mặt ngượng ngùng của Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ không khỏi mỉm cười.

Trong tương lai, anh nhất định sẽ là người duy nhất có thể khiến Đinh Trình Hâm bày ra vẻ mặt này.

" Nhà bếp ở đâu vậy? "

" Hướng đó. "

Mã Gia Kỳ nhìn theo hướng tay của Đinh Trình Hâm rồi tiêu sái bước đi. Sau khi vào nhà bếp, Mã Gia Kỳ đặt túi nguyên liệu xuống, sắn tay áo bắt đầu sự nghiệp nấu nướng của mình. Đinh Trình Hâm chầm chậm bước đến đứng bên cạnh hắn, âm thầm quan sát đánh giá.

Thao tác tay nhanh và đẹp, thoạt nhìn có vẻ rất điêu luyện.

" Em nhìn xem anh có giỏi không? "

" Không tồi. "

Sau khi được Đinh Trình Hâm chứng nhận, Mã Gia Kỳ tự hào vểnh cao đuôi tự đắc, kĩ thuật hai tuần học nấu ăn đều phô bày ra.

" Chính vì anh không tồi, nên mới có thể mua chuộc Hạ Tuấn Lâm. "

" ... "

Đinh Trình Hâm một bên nhìn gương mặt đột nhiên trở nên cứng nhắc của Mã Gia Kỳ, môi giương lên thành một đường mỏng. Mặc dù giọng đi của Đinh Trình Hâm rất đỗi bình thường nhưng lại khiến Mã Gia Kỳ có chút áp lực.

Làm sao Đinh Trình Hâm biết hắn mua chuộc Hạ Tuấn Lâm?

Không phải là vì đầu óc phá án đã ăn sâu vào máu đấy chứ?!

Ngay lúc này, công phu nấu ăn của Mã Gia Kỳ dù có điêu luyện đến đâu cũng phải khựng lại. Giây trước tự hào bao nhiêu, giây sau liền áp lực bấy nhiêu.

" Hả? "

Ba mươi sáu kế, chạy không được thì diễn.

" Có thể anh không biết, nhưng Hạ Tuấn Lâm là người duy nhất biết nhà của tôi ở đâu nếu không tính ba mẹ tôi. Và đương nhiên, anh không thể mua chuộc ba mẹ tôi được. Bình thường rõ ràng Hạ Tuấn Lâm rất ghét anh, không biết Mã ca đây đã làm gì mà thuyết phục được Hạ Tuấn Lâm nhà tôi vậy? "

" ... "

Hạ Tuấn Lâm nhà em đã đánh đổi em lấy một tháng ăn free rồi. Bên cạnh em chỉ có anh là đáng tin thôi.

" Cái này...hơi khó nói. "

" Anh không nói cũng được, tôi sẽ trực tiếp hỏi Hạ Tuấn Lâm, không làm khó anh nữa. "

" ... "

Đầu óc suy luận của Đinh Trình Hâm quá đáng sợ rồi.

Ít nhất thì hiện tại Đinh Trình Hâm cũng không đánh hắn.

Sau khi nấu ăn xong, Mã Gia Kỳ bày tất cả các món ăn ra bàn, tiếp đến liền kéo Đinh Trình Hâm lại rồi ấn cậu ngồi xuống. Một giây sau, một chén canh xương hầm củ sen liền xuất hiện trước mặt cậu.

Hỏi : Muốn người ấy có ấn tượng với món mình nấu thì làm thế nào?

Mã Gia Kỳ : Đương nhiên phải nấu món mà cậu ấy thích, cũng phải để cậu ấy ăn món đó đầu tiên.

Đinh Trình Hâm nhìn vào ánh mắt tràn đầy mong đợi của Mã Gia Kỳ, thở dài một cái rồi cầm bát canh lên nếm một ngụm.

" Ngon không? "

" Ừm, ngon. "

Thật ra là có hơi mặn.

Nhưng Đinh Trình Hâm là người có cảm xúc, không thể tàn nhẫn nói ra được. Nếu Mã Gia Kỳ ăn thì hắn sẽ tự phát hiện, còn nếu không thì thôi vậy.

" Thật sao? "

Sau khi nghe được lời khen từ Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ vui đến nổi muốn bay lên nóc nhà, không nhịn được hỏi lại lần nữa.

" Thật. "

Đinh Trình Hâm bật cười nhìn Mã Gia Kỳ. Nếu hắn mà có đuôi thì hẳn là đang vẫy rất kịch liệt đi?

" Còn rất nhiều, em sẽ thử hết chứ? "

" ... "

Quả thật là gần đây cậu có chút kén ăn, một ngày chỉ ăn một bữa cũng không thầy đói. Nhưng bây giờ nói " Không. " thì có hơi tàn nhẫn.

" Ừm. "

Đến lúc bồi hết cho Đinh Trình Hâm gần hết tất cả những món trên bàn, Mã Gia Kỳ mới chịu ngồi xuống lấy cho mình một bát canh. Nhưng sau khi cho một muỗng vào miệng, Mã Gia Kỳ chợt khựng lại.

" Đinh nhi, em không cảm thấy canh có hơi mặn sao? "

" Có thể là vì tôi có khẩu vị mặn. "

" ... "

Hình như không đúng lắm. Trước đây Mã Gia Kỳ đã từng nhìn thấy bữa sáng của Đinh Trình Hâm rất nhiều lần. Rõ ràng toàn là món thanh đạm, cũng không có món nào đậm gia vị cả. Lại nói, đây là mặn muối đấy.

Đinh nhi của hắn nói dối sao?

Đinh nhi vẫn ăn đồ mà hắn làm cho dù nó có hợp khẩu vị của cậu hay không. Còn nói dối là bàn thân có khẩu vị mặn.

Aaaaa, ai đó hay cho Mã Gia Kỳ biết phải làm sao với con người này đi!?

Nếu không hắn sẽ yêu cậu đến chết mất.

Mã Gia Kỳ lặng lẽ cúi đầu mỉm cười. Quả thật thành quả sau hai tuần học nấu ăn cũng không được thỏa mãn lắm, nhưng mà như vậy cũng tốt.

Sau khi ăn xong, Đinh Trình Hâm mang ý định sẽ rửa chén đem tất cả đồ vào nhà bếp, nhưng chỉ vừa bước một bước liền bị Mã Gia Kỳ chặn lại. Cả hai tranh giành một hồi, cuối cùng quyết định sẽ rửa cùng nhau.

Trong lúc rửa chén, Mã Gia Kỳ đứng bên cạnh Đinh Trình Hâm cười nói.

" Đinh nhi, em biết nhìn chúng ta giống ai không? "

" Giống ai? "

" Giống cặp vợ chồng mới cưới đó. "

" ... "

Đinh Trình Hâm ở một bên câm nín, bĩu môi một cái rồi tiếp tục rửa chén. Nhưng Mã Gia Kỳ ở một bên đã thấy được bên tai đang đỏ lên của cậu, thầm cười một cái.

Trời đã sập tối, Mã Gia Kỳ cho dù không muốn cũng không thể mặt dày xin ở qua đên được.

" Đinh nhi. "

" ??? "

Đinh Trình Hâm không trả lời, chỉ nhìn Mã Gia Kỳ rồi hơi nhướng mày.

" Nếu như anh nói anh quên đường về nhà rồi, em có tin không? "

" Đừng nói nhảm nữa, mau về đi. "

" Đợi...đợi đã. "

Mã Gia Kỳ một tay chặn cửa, gấp gáp nói.

" Lại làm sao? "

" Anh hứa với em, sau khi làm việc này anh nhất định sẽ đi. À không, anh sẽ chạy luôn. "

Tay Mã Gia Kỳ giơ ba ngón lên, ánh mắt kiên định nhìn Đinh Trình Hâm.

Có phải hắn lại định bày trò gì không?

Đinh Trình Hâm nhíu mày, chờ đợi xem Mã Gia Kỳ định làm gì. Một giây sau, cậu ngẩn người nhìn Mã Gia Kỳ mỉm cười với mình rồi chạy đi.

Sau khi đóng cửa, Đinh Trình Hâm lại như vô lực mà tựa lên nó, tay phải giơ tay sờ lên má mình. Mã Gia Kỳ đã hôn cậu, rất nhanh mà cũng rất dịu dàng.

Hình như...cậu cũng không bài xích hành động này lắm...

.

" Đinh ca, anh bình tĩnh, em sẽ nói mà. "

Sở cảnh sát vang lên tiếng hét của Hạ Tuấn Lâm, cổ áo cậu bị Đinh Trình Hâm nắm chặt từ phía sau, thiếu chút muốn nhấc cậu lên khỏi mặt đất.

" Chuyện là Mã Gia Kỳ đã xin em chút thông tin về anh, cho nên em đã rộng lượng... A! "

Bị Đinh Trình Hâm cốc một cái rõ đau, Hạ Tuấn Lâm ủy khuất bĩu môi ôm đầu.

" Em lừa ai? Nói mau, bị mua chuộc bằng cái gì rồi? "

Hỏng rồi hỏng rồi, nếu cậu nói ra thì Đinh Trình Hâm có cho cậu ăn hết bữa sáng không?

" Không phải đâu Đinh ca, em thật sự vì thấy Mã Gia Kỳ là người tốt nên mới tin tưởng hắn. Đinh ca, em làm sao có thể tùy tiện khai thông tin mà không xem xét đối tượng chứ. "

" ...Diễn hay lắm. "

" A~ Em nói thật đó. Đinh ca, anh không nghĩ Mã Gia Kỳ là một người tốt sao? "

Thấy Đinh Trình Hâm không nói gì, Hạ Tuấn Lâm thừa nước đục thả câu, vội vàng nói thêm.

" Mã Gia Kỳ đến đây rất thường xuyên, mục đích lúc nào cũng là để gặp anh. Ngoài lời nói có hơi vô liêm sỉ thì hành động cũng không có gì quá đáng. Cho nên Đinh ca, em tin là anh cũng thấy Mã Gia Kỳ là người tốt mà. "

Sau vài giây suy nghĩ, Đinh Trình Hâm yên lặng từ nãy đến giờ lên tiếng.

" Kĩ năng ăn nói của em đúng là ngày càng được tăng cao rồi đấy. "

" A~ Đinh ca!!! "

.

Một tuần sau, Đinh Trình Hâm sau khi tan làm thì nhìn đồng hồ một cái, lại quay sang dọn dẹp mọi thứ trong phòng làm việc của mình.

Hình như cũng đã một tuần không gặp Mã Gia Kỳ...

Suốt một tuần qua, Đinh Trình Hâm đã dành ra rất nhiều thời gian để suy nghĩ. Cậu không ngốc, cũng đủ thông minh để nhận ra tình cảm của mình dành cho một người.

Nhưng thích rồi thì làm sao, theo đuổi?

Trước kia Mã Gia Kỳ cũng đã từng nói là thích cậu.

Chỉ là Mã Gia Kỳ lại chọn đúng khoảng thời gian Đinh Trình Hâm nhận ra tình cảm của mình mà biến mất, làm cậu lại có chút lo lắng.

" Đinh ca, bọn em định sẽ cùng nhau đi ăn tối, anh cũng đi cùng đi! "

Giọng Hạ Tuấn Lâm bất chợt vang lên bên tai, Đinh Trình Hâm nghiêng đầu nhìn liền thấy được cặp mặt sáng như sao của cậu, suy nghĩ một lúc liền gật đầu.

" Cũng được. "

Đinh Trình Hâm cùng Hạ Tuấn Lâm và đồng nghiệp vừa đi vừa nói chuyện phiếm, chỉ một lúc liền ra khỏi sở cảnh sát. Nhưng lúc này, đập vào mắt Đinh Trình Hâm là một bóng người quen thuộc.

Mã Gia Kỳ ở bên đường một thân cao lớn hiện tại đang ngồi bó gối, tay cầm một cọng cỏ nhỏ quệt lên nền đất như đang viết gì đó.

Với thân phận của Mã Gia Kỳ, thì hình tượng này quả thật là không phù hợp.

Giống như cảm nhận được ánh nhìn từ Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ từ xa ngẩng đầu nhìn về phía cậu, trên môi dần nở nụ cười như khiến cho dương quang sáng lạng.

Đột nhiên cậu cảm thấy lực sát thương của nụ cười này thật lớn.

Mã Gia Kỳ đứng dậy, từ từ băng qua đường rồi chạy thẳng đến chỗ Đinh Trình Hâm. Không ngại xung quanh có nhiều người, vô liêm sỉ nói.

" Đinh nhi, anh nhớ em quá! "

Lúc trước khi Đinh Trình Hâm nghe thấy câu này, nhất định sẽ mặt không đỏ tim không đập mà làm ngơ. Nhưng bây giờ không giống như trước kia nữa, cậu đã có cảm xúc khác với Mã Gia Kỳ.

Cho nên khi Mã Gia Kỳ nói vậy, chẳng khác nào đang chọc ghẹo Đinh Trình Hâm cả. Cả người cậu bỗng chốc cứng đờ trước cậu nói của Mã Gia Kỳ, chỉ biết "ừm" một tiếng rồi mím môi dời mắt đi nơi khác, vành tai trở nên phiếm hồng.

Hạ Tuấn Lâm ở bên cạnh thầm khinh bỉ.

Lại nói, hai chữ "Đinh nhi" này phát ra cũng thật là thuận miệng.

" Nè Mã Gia Kỳ, chúng tôi đang định đi ăn tối, có muốn đi cùng không? "

Mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, Hạ Tuấn Lâm thản nhiên hướng Mã Gia Kỳ hỏi.

" Được chứ. "

Miễn là được ở cạnh Đinh Trình Hâm, thì cái gì cũng đều được.

Cứ như vậy, Mã Gia Kỳ đã thành công được tham gia buổi ăn tối cùng với "đội cảnh sát".

Nếu xét về thân phận của bọn họ thì có vẻ không được đúng lắm...

Nhưng như vậy thì sao chứ?

Vốn dĩ lúc đầu mọi người đều cho rằng ăn tối xong thì sẽ về nhà. Kết quả thế nào lại xuất hiện cái cớ là cuối tuần mệt mỏi, cùng nhau đi xả stress một chút. Đinh Trình Hâm chưa kịp từ chối đã bị kéo đi, còn Mã Gia Kỳ lại tiếp tục làm cái đuôi bám theo sau với sự trợ giúp của Hạ Tuấn Lâm.

Đinh Trình Hâm yên lặng ngồi một chỗ bị mời rượu liên tục, nhưng đều được Mã Gia Kỳ chắn giúp. Lại thêm việc cậu lấy lí do còn phải lái xe, nên không cần uống.

Tiệc sắp tàn, Đinh Trình Hâm vốn dĩ không say, chỉ muốn vào nhà vệ sinh rửa mặt. Lúc trở ra liền thấy Mã Gia Kỳ đang ngã người lên ghế, mắt nhắm tịt.

" Đinh ca, Mã Gia Kỳ này giao cho anh vậy? "

" ...? "

" Em nói này Đinh ca, ở đây người thân nhất với Mã Gia Kỳ chính là anh không phải sao? Giao Mã Gia Kỳ cho anh là quá đúng rồi. "

Hạ Tuấn Lâm vừa nó vừa gặm miếng táo. Sau đó hùng dũng đứng dậy, lần nữa tuyên bố.

" Tiệc tàn, chúng ta về nhà. Mã Gia Kỳ giao cho Đinh đội trưởng. Đi! "

" Đi! "

Đinh Trình Hâm : ...Gì cơ?

Lúc Đinh Trình Hâm kịp phản ứng, mọi người đều đã chạy ra đến cửa. Chỉ còn duy nhất Mã Gia Kỳ vẫn đang nhắm mắt ngồi trên sô pha. Đinh Trình Hâm mím môi, phân vân giữa việc nên mang Mã Gia Kỳ về nhà hay là gọi cho mọi người nhà hắn.

Chậc! Vẫn là nên mang về nhà đi.

Khoác tay Mã Gia Kỳ lên vai mình, Đinh Trình Hâm chật vật một lúc mới mang được người ra xe. Cậu để hắn ngồi vào ghế phụ, còn bản thân vòng qua ngồi lên ghế lái.

Khi về đến nhà, Đinh Trình Hâm để Mã Gia Kỳ nằm trên sô pha. Còn bản thân nhanh chóng đi tắm rửa.

Suy nghĩ một lúc, Đinh Trình Hâm chọn thay luôn quần áo ngủ. Lại trở ra nhìn Mã Gia Kỳ, hai vành tai của Đinh Trình Hâm lại bất giác đỏ lên. Lúc nãy tiếp xúc gần như vậy, hơi thở của Mã Gia Kỳ cứ liên tục phả vào mặt cậu, khiến cậu "rất không thoải mái".

Hiện tại phải dìu Mã Gia Kỳ vào phòng cho khách. Đinh Trình Hâm thầm hít một hơi, lần này cậu không dìu Mã Gia Kỳ nữa, mà trực tiếp cõng hắn.

Nhưng khi đã đứng trước giường, Đinh Trình Hâm lại ngẩn người. Với tư thế này thì khi đặt Mã Gia Kỳ xuống, ít nhiều gì cũng sẽ phải tiếp xúc rất gần.

Vậy thì ngại lắm...

Làm sao đây? Nếu biết trước cậu đã không cõng rồi.

Chỉ là nếu cứ đứng như thế này thì cũng tính là tiếp xúc rất gần, hơi thở của Mã Gia Kỳ còn đang ở ngay bên tai cậu. Mặc dù không phải Đinh Trình Hâm kì thị Mã Gia Kỳ, chỉ là nhỡ đâu đột nhiên hắn lại tỉnh dậy, lại nói cậu có ý đồ đòi cậu chịu trách nhiệm. Cũng không phải là không thể chịu trách nhiệm, nhưng cậu cũng cần sĩ diện mà. Gan của Đinh Trình Hâm không to đến mức đó.

Thôi thì mặc kệ vậy.

Đinh Trình Hâm quay người lại, đồng thời cố gắng hạn chế tiếp xúc hết mức có thể.

Mặc dù cậu đã cố gắng, nhưng Mã Gia Kỳ thì không.

Vốn nghĩ Mã Gia Kỳ sẽ yên ổn mà nằm lên giường, nhưng Đinh Trình Hâm không ngờ Mã Gia Kỳ lại níu lấy vai cậu, một tay kéo cậu xuống.

Lúc này, Mã Gia Kỳ trở mình, nằm đè lên người Đinh Trình Hâm, ánh mắt mở hờ nhìn cậu.

Mã Gia Kỳ không say?

Sự việc kéo dài được hai giây, sau đó Mã Gia Kỳ lại trực tiếp nằm đè lên người cậu, lí nhí nói.

" Đinh nhi ~ Anh yêu em nhiều lắm, thật sự rất nhiều. Tại sao em không yêu anh chứ? Anh không đủ tốt sao? "

" ... "

Đinh Trình Hâm căng cứng cả người, trong lòng thầm phủ định câu nói của Mã Gia Kỳ.

Nếu như nói ai không tốt, thì người đó chính là cậu.

Hắn làm cho cậu rất nhiều thứ, lại đối với cậu rất tốt, chỉ có cậu chưa từng cho hắn bất cứ điều gì, về vật chất lẫn tinh thần.

Nhưng mà, âm điệu như này thì chắc là Mã Gia Kỳ vẫn còn say đi?

" Đinh nhi~ "

Mã Gia Kỳ đột nhiên ôm chặt lấy Đinh Trình Hâm, đầu còn dụi vào hõm cổ cậu mà ngọ nguậy.

" Thả tôi ra, Mã Gia Kỳ. "

" Cho anh ôm em một chút thôi. Sáng mai nhất định sẽ thả em ra. "

" ... "

Đây là tình huống gì vậy chứ?

Ngực trái Đinh Trình Hâm đập liên hồi, tựa hồ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu muốn đẩy Mã Gia Kỳ ra, nhưng tay chân lại không động đậy được. Hoặc có lẽ, trong tiềm thức cậu vẫn là muốn ở cạnh Mã Gia Kỳ.

Một lúc sau, Đinh Trình Hâm nghe thấy tiếng thở đều đều bên tai. Cậu chầm chậm tách Mã Gia Kỳ ra khỏi người mình, nhẹ nhàng xuống giường.

Lúc này, Đinh Trình Hâm lại đứng ngẩn người nhìn Mã Gia Kỳ, lát sau lại bước đến, ngồi xổm xuống, lí nhí nói.

" Yêu anh, Mã Gia Kỳ. "

.

Cả đêm đều không ngủ được, Đinh Trình Hâm mang theo tình thần có chút không tốt thức dậy. Sau khi vệ sinh cá nhân, cậu định vào nhà bếp uống một cốc nước, lại nghe thấy tiếng va chạm bát đũa. Đinh Trình Hâm đột nhiên nhận ra, tối qua Mã Gia Kỳ ngủ lại nhà mình.

Sao cậu có thể quên được nhỉ?

Bước chân của Đinh Trình Hâm chậm chạp tiền đến nhà bếp, sau đó, một thân ảnh bận rộn liền đập vào mắt cậu. Mã Gia Kỳ lại giống như cảm nhận được sự tồn tại của Đinh Trình Hâm, bất ngờ quay người lại.

" Em dậy rồi? Tại sao không ngủ thêm tí nữa, có phải không ngon giấc không? "

" ...Tôi không sao, anh nấu gì vậy? "

" Anh chỉ mới chiên trứng. Bạn trai muốn ăn gì, nói anh nghe xem. "

" !?? "

Có phải cậu nghe lầm không?

Hắn vừa nói gì vậy?

Giây tiếp theo, Đinh Trình Hâm nhìn thấy Mã Gia Kỳ mỉm cười, sau đó lại tiến đến ôm lấy cậu.

" Không phải em cũng thích anh sao? Chúng ta đều thích nhau, không là người yêu thì là gì? Đều già rồi, yêu nhanh còn cưới nữa. "

" ... "

" Em nói xem, em vì cái gì mà thích anh lại không chịu nói, lại chọn lúc anh say khướt mà thổ lộ. Không phải em đã biết anh thích em rồi sao? "

Mã Gia Kỳ ôm Đinh Trình Hâm tự mình độc thoại, cảm giác như chẳng thể dừng. Lại chẳng quan tâm Đinh Trình Hâm trong lòng mình vẫn đứng yên như pho tượng.

" Anh...làm sao biết được? "

" ...Là do anh quên tắt ghi âm. Chủ yếu lúc đầu anh chỉ muốn thăm dò em một chút, nếu có gì thì còn có thứ làm bằng chứng. Kết quả lại ngủ quên mất, nhưng cũng may thật, nếu như không ghi âm, chẳng phải anh sẽ rất hối hận sao? "

" ... "

Đinh Trình Hâm mím môi, màu đỏ đã lan đến tận cổ.

" Anh...chơi xấu. "

Mã Gia Kỳ nhìn đỉnh đầu của Đinh Trình Hâm, không nhịn được xoa một cái. Chỉ hận không thể yêu người này nhiều hơn nữa.

" Chẳng phải trước giờ anh luôn là người xấu sao? Sau này, chỉ đành nhờ Đinh đội trưởng dạy anh cách làm người tốt rồi. "

Ăn nói lưu manh nãy giờ nhiều rồi, hiện tại phải hành động lưu manh thôi.

Dứt lời, Mã Gia Kỳ một tay đặt sau đầu Đinh Trình Hâm, tay còn lại yên vị trên eo cậu, sau đó hơi cúi người.

Một nụ hôn dịu dàng lướt qua.

HOÀN CHÍNH VĂN.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro