Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bác sĩ Đinh, cậu cuối cùng cũng đến rồi

Quản gia thấy Đinh Trình Hâm đến liền như bắt được cọng cỏ cứu mạng, vội vàng dẫn cậu lên phòng của thiếu gia. Vừa đi vừa kể lại sự tình, Đinh Trình Hâm nghe đến hai đầu chân mày nhíu chặt.

- Từ khi rời công ty về, thiếu gia liền phát bệnh?
Quản gia không biết ở công ty thiếu gia bị châm ngòi thế nào mà về nhà đã phát tiết lên mọi thứ.

- V...vâng.

Làm ở đây lâu năm dù có khỏe đến mấy cũng bị căn bệnh đột ngột tái phát này của thiếu gia dọa cho sợ.

*Rầm*

*Keng*

*Bịch*

Người làm đứng bên ngoài nghe tiếng đập đồ đã run cầm cập muốn chết oắt đi cho xong. Suốt hai giờ đồng hồ chỉ nghe tiếng đập đồ, cái trò tra tấn tinh thần này cũng quá ác rồi.

Đinh Trình Hâm đứng trước cánh cửa, xoa trán mệt mỏi, phất tay ý bảo bọn họ rời đi.

Đám người như được đặc xá mà nhanh chóng rời đi, không nỡ nán lại.

*Cốc cốc*

*Cạch*

Tay nắm cửa xoay chuyển một vòng, cánh cửa vừa hé một khe nhỏ đã bất ngờ đón chào tập văn kiện từ trên không đáp tới, lực đạo xem ra không hề nhỏ.

May mà Đinh Trình Hâm phản ứng nhanh, đóng cửa lại, tránh sang một bên.

Mắt hồ ly quét quanh căn phòng, thầm thở dài, cậu cúi người nhặt tập văn kiện lên, tránh mảnh vỡ, đồ đạc lăn lóc dưới sàn đi tới chỗ sofa.

Trên sofa có một thân ảnh nam nhân, chân dài được quần âu đen bao lấy càng thêm mê mẩn, cà vạt nới lỏng, hai cúc áo đầu mở ra, mắt nhắm nghiền. Quanh ngoài tản màn hơi thở lười biếng, phong lưu.

Đặt văn kiện lên bàn, Đinh Trình Hâm ngùn ngụt lửa giận nhìn người kia.

- Lúc sáng không phải rất tốt sao? Sao bây giờ lại bày ra cái bộ dáng này?

- Mã Gia Kỳ, anh chê trạng thái bệnh tình tốt quá có phải không!? Vẫn chưa đủ nặng có đúng không!?

Mã Gia Kỳ từ từ mở mắt, nhìn cái người ngùn ngụt lửa giận kia liền oan ức mà rơi nước mắt.
Đinh Trình Hâm đanh mặt nhìn cái người yếu thế kia với người náo tung biệt thự vừa rồi thầm so sánh một phen.

Cậu nhắm mắt hít sâu, bình ổn lại tâm trạng. Nếu không phải cậu có bệnh án của Mã Gia Kỳ, còn là bác sĩ riêng thì thật sự hoài nghi Mã Gia Kỳ hắn đang chơi cậu!

Nhìn bộ dạng của anh hiện giờ, như mèo con lấy lòng chủ nhân. Siêu đáng thương.

Tâm Đinh Trình Hâm mềm xuống, cậu ngồi lại cạnh Mã Gia Kỳ nâng tay vuốt tóc anh, nhẹ nhàng hỏi:

- Vì sao lại khó chịu? Mã Gia Kỳ ôm lấy eo Đinh Trình Hâm, mặt dụi vào bụng cậu không nói chuyện.

Cậu cũng không đẩy ra cứ để anh ôm, mỗi khi anh phát bệnh đều vậy, quen rồi.

Hai người giữ tư thế này suốt 30' liền, tay Đinh Trình Hâm cũng không rảnh, cậu còn đang bận vuốt lông nhím cho ngựa đây này!

Mã Gia Kỳ trong lòng Đinh Trình Hâm mắt không mở, chất giọng khàn khàn nói:

- Lăng Sương hắn nói muốn em.

Đinh Trình Hâm nghe anh nói vậy liền đần mặt ra.

- Hả?

Anh siết tay ở eo cậu lại một vòng, tức tối nói.

- Anh không đồng ý! Em là người của anh, bác sĩ riêng của Mã Gia Kỳ. Ai cũng đừng hòng đem đi.
Đinh Trình Hâm cậu xem như hiểu rồi. Nghiến răng thầm chửi Lăng Sương, gây chuyện cho đã để ông đây chịu trận.

Cậu tức đến bật cười.

- Chỉ vậy mà náo rùm beng lên, dọa người làm trong nhà tái mặt. Còn hành em chạy từ phòng khám sang đây, bở lỡ một đống việc. Mã Gia Kỳ anh rất rảnh có đúng không?

-....Anh sai rồi

Đinh Trình Hâm thở dài luồng tay vào tóc anh nói

- Bệnh của anh đang có tiến triển tốt, đừng tức giận nữa. Em còn đang đợi lấy tiền viện phí đây, chạy đằng nào được? Em rất nghèo.

Mã Gia Kỳ cười trầm thấp

- Anh nuôi em, bác sĩ Đinh.

- Đợi anh khỏi bệnh rồi tính

Ở một nơi Đinh Trình Hâm không thấy, khóe môi của Mã Gia Kỳ nhếch lên không rõ ý.

"Bệnh? Đã sớm khỏi từ lâu rồi."

Gió ngoài ban công lùa vào, làm những tờ giấy trong tập văn kiện trên bàn của Mã Gia Kỳ lật sang dừng ngay trang 12

Va vào mắt người ta là dòng chữ "Bệnh Án" phái dưới khiến người phải thốt lên trong bàng hoàng là thông tin của Đinh Trình Hâm. Nổi bật hơn là con dấu đỏ "Chiếm giữ"

Căn phòng dần chìm vào trong bóng tối, cái lạnh u ám bao trùm căn phòng. Trong ý thức vang lên tiếng.

- Trời tối rồi, mời kẻ săn mở mắt.

Sâu trong ánh mắt của Mã Gia Kỳ bị một tầng nguy hiểm bao lấy, móng vuốt đặt trên người Đinh Trình Hâm dưới lớp ngụy trang dần được lộ ra.

_____Hoàn_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro