Đơn Phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông năm 19xx

Vào chiều đông năm ấy, tuyết bắt đầu rơi nặng hạt. Dòng người vội vã chạy về nhà để tránh có bão tuyết. Giữa thành phố Bắc Kinh rộng lớn ấy, có một cậu bé ngồi khép nép dưới mái hiên để tránh những bông tuyết lạnh giá đang rơi. Trên người cậu bé chỉ vỏn vẹn một chiếc áo mỏng đã rách nát, chiếc quần màu nâu đã bị phai màu, đôi chân trần không có một đôi dép để có thể giữ ấm bàn chân ấy. Thời tiết lạnh như vậy mà chỉ có thể lấy miếng thùng carton cũ để mà đắp lên người cho đỡ lạnh

Cảm thấy bản thân mình sắp không chịu nổi giữa thời tiết như này nữa. Cậu bắt đầu lim dim nhắm mắt để phó mặc cuộc đời cho ông trời định thì có một người phụ nữ sang trọng bước đến. Trên tay cầm chiếc ô và cúi người xuống đỡ cậu bé dậy

"Sao con lại nằm ở đây. Ba mẹ con đâu?"

Cậu bé rụt rè trả lời "D...dạ ba mẹ con...mất rồi ạ"

Người phụ nữ nhìn sơ qua thấy cậu bé chỉ tầm 5-6 tuổi. Quần áo trên người rách nát. Động lòng thương, bà dẫn cậu bé về nhà

Bước vào căn nhà to lớn, mọi thứ xung quanh rất sang trọng và sạch sẽ. Ở trong phòng khách không chỉ có hai người họ mà còn có một cậu con trai nhỏ nhắn trạc tuổi cậu đang ngồi xem phim trong phòng khách. Thấy mẹ về cậu bé đứng dậy chạy lại chào mẹ

"Mẹ mới về. Đây là ai vậy mẹ?"

"Mẹ thấy cậu bạn này nằm ở ngoài đường. Còn mồ côi ba mẹ nên mẹ dẫn bạn về nhà mình ở. Từ nay hai đứa phải sống hòa thuận với nhau, nghe chưa?"

Cậu con trai cười tít mắt "Vâng ạ"

"Cô còn chưa biết tên con. Con tên là gì?"

"D...dạ con tên Mã Gia Kỳ" - cậu bé rụt rè trả lời

"Này Gia Kỳ, con từ nay chăm sóc cho con trai cô khi cô và chú không có nhà nghe chưa?"

Cậu bé gật đầu "Dạ con hứa với cô"

Bà mẹ đi lên phòng để hai đứa ở dưới phòng khách chơi với nhau. Cậu con trai lại gần bắt tay cậu bé làm quen

"Mình tên là Đinh Trình Hâm. Từ giờ chúng ta sẽ là bạn của nhau"

"Được thôi. Chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau"

..........

15 năm trôi qua, cả hai đều bước vào chung trường Đại học. Mã Gia Kỳ luôn chăm sóc cho Đinh Trình Hâm từng li từng tí, từ ăn uống đến việc học. Cũng vì điều đó nên ba mẹ Đinh yên tâm giao cậu con trai của mình cho Mã Gia Kỳ

"Cậu chủ, đã đến giờ đi học rồi"

Anh đứng ở ngoài cửa phòng gõ cửa gọi cậu. Chờ mãi không thấy cậu ra anh tính mở cửa vào phòng xem có chuyện gì không thì cánh cửa mở ra. Trước mặt anh là cậu trai nhỏ hơn anh một cái đầu, mặc áo sơ mi trắng, trên vai đeo balo qua một bên. Vẻ mặt như giận dỗi điều gì đó

"Không phải mình đã nói bao lần là đừng gọi mình là cậu chủ nữa à? Tụi mình làm bạn của nhau bao lâu rồi mà sao cậu cứ gọi mình xa lạ vậy chứ"

"Nhưng mình cũng chỉ là được mẹ cậu nhận về nuôi. Bổn phận của mình là người hầu chăm sóc cậu lúc cô chú vắng nhà"

"Xì, kệ đi. Bất kể cậu là người hầu hay cái gì của mình thì chúng ta vẫn sẽ mãi là bạn bè tốt. Cậu đừng bỏ mình đi đâu nhé, Mã Ca"

Dù bằng tuổi cũng như lớn tháng hơn Mã Gia Kỳ nhưng Đinh Trình Hâm tính cách vẫn hồn nhiên, vui tươi như trẻ con. Tuy cậu là người ở trong một gia đình ăn sung mặc sướng nhưng rất đối tốt với các người hầu trong nhà mình. Đặc biệt là cậu bạn Mã Gia Kỳ. Cậu chưa hề xem anh là người hầu chăm sóc cho mình mà luôn luôn xem anh là bạn tốt của mình

"Chúng ta xuống ăn sáng rồi đi học nào"

Cả hai xuống ăn sáng rồi đi đến trường. Ở trường, Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm đều được các bạn nữ trong trường để ý. Đặc biệt là Mã Gia Kỳ. Vóc dáng cao lớn, đôi mắt đen một mí. Học lực thì giỏi nhất toàn khối. Bảo sao các bạn nữ trong trường không mê sao được

"Mã Ca, cậu thật nhiều người để ý nha. Sao? Có để ý ai trong số các cô nàng không để mình mai mối cho"

Bị cậu trêu ghẹo như vậy anh cũng chỉ lắc đầu cười cho qua. Thú thật anh vẫn chưa muốn yêu đương ai. Không phải là anh không có ai để yêu. Mà là người anh yêu đã ở trước mặt anh rồi

"Cậu nữa đấy đừng nói mình. 20 tuổi đầu mà vẫn chưa có tình yêu" - Mã Gia Kỳ nắm vai của cậu lắc qua lắc lại

"Tại mình không muốn thôi. Mình mà cua ai thì người đó sẽ phải đồng ý làm bạn gái của Đinh Trình Hâm này thôi"

..........

Năm 25 tuổi, cậu được ba giao điều hành công ty của nhà. Việc điều hành cả công ty lớn như vậy khiến chàng trai trẻ gặp nhiều khó khăn. May sao kế bên cậu còn có anh giúp đỡ

Cả hai luôn dốc hết mình vì công ty nên khiến ba mẹ Đinh rất hài lòng. Nhưng cũng họ khá buồn vì Đinh Trình Hâm đã 25 tuổi rồi nhưng vẫn chưa có vợ. Điều này cũng khiến ông bà rất lo lắng cho con trai mình

"Đinh Nhi này, ba mẹ rất cảm ơn con vì đã dốc hết toàn bộ sức lực để thừa kế công ty của ba. Nhưng con từng tuổi này vẫn chưa có vợ nữa. Khi nào con mới tính cho ba mẹ đứa cháu nội đây?"

Đinh Trình Hâm nghe ba mẹ hỏi vậy dần dần buông đũa xuống. Cậu ngập ngừng không biết trả lời câu hỏi của ba mẹ như nào

"D...dạ con...con vẫn chưa muốn lấy vợ. Ba
...mẹ đừng hối con"

"CHƯA MUỐN LÀ SAO?" - ba Đinh đập đôi đũa xuống bàn thật mạnh

"Ông à, bình tĩnh chút đi" - mẹ Đinh phải ngồi kế bên vỗ về ba Đinh "Con à, 25 tuổi nên lấy vợ đi chứ. Đợi lâu cũng không tốt lắm"

"Tí nữa lên phòng đọc sách nói chuyện với ba"

Ba Đinh đứng dậy bỏ đi lên phòng. Mẹ Đinh cũng dọn dẹp lại đống chén dĩa. Trong phòng ăn chỉ còn cậu và anh. Mã Gia Kỳ khoác vai an ủi cậu

"Không sao đâu. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi"

Cánh cửa mở ra, cậu chầm chậm bước vào phòng. Ở giữa căn phòng ba Đinh đang ngồi trên ghế sofa, còn mẹ Đinh đang đứng kế bên ông. Cậu lại chiếc ghế sofa đối diện và ngồi xuống

"Bây giờ thế này. Ba biết được ông đối tác với công ty mình có đứa con gái cũng cỡ trạc tuổi con. Con bé ấy cũng xinh xắn lắm. Ba mẹ tính cho hai đứa gặp mặt rồi xem ngày lành tháng tốt để kết hôn"

Nghe điều ba nói điều đó cậu tối sầm mặt lại. Từ nhỏ đến giờ, cậu lúc nào cũng bị ba mẹ kiểm soát. Chỉ khi lúc nào ba mẹ đi vắng thì nhờ Gia Kỳ chăm sóc rồi báo cáo lại. Anh cũng vì thương cậu nên đã bao che cho cậu suốt nhiều năm nay. Đinh Trình Hâm đứng dậy từ tốn nói

"Ba mẹ à. Con giờ cũng đã lớn nên con cũng có quyết định riêng của chính bản thân mình. Từ nhỏ đến lớn con luôn nghe lời ba mẹ từ những cái nhỏ nhất. Nhưng giờ con không thể làm theo được. Ba mẹ, con không thích con gái. Con thích con trai"

Cậu đã lấy hết can đảm để come out với ba mẹ mình. Cậu đã giấu kín chuyện này cũng đã nhiều năm rồi. Vì ba mẹ cậu ép cậu lấy vợ nên cậu phải đành nói ra

Cứ nghĩ cậu sẽ được ba mẹ thông cảm nhưng ba cậu ném ly uống trà trên tay vào người cậu. Ly trà còn nóng khiến cậu bị bỏng ở bàn tay

"Mày biết mày đang nói gì không. Mày muốn ba mẹ tức chết hả? Đúng là mất mặt mà. Chuyện này mà đồn ra ngoài là nhà mình không còn mặt mũi ra đường"

Lần đầu tiên Trình Hâm thấy ba mình nổi giận như vậy. Cậu nhớ lúc nhỏ cậu làm rớt cái bình mà ba yêu quý nhất nhưng ông cũng không tức đến mức này. Mẹ cậu kế bên đi lại bên cậu nói nhỏ nhẹ

"Con ơi là con. Điều này mà con cũng nói ra được hả?"

"Mẹ ơi, nhưng con nói thật mà" - nước mắt cậu rơi lã chã trên mặt

"Tao không cần biết mày như thế nào. Ngày mai nhất định phải đi xem mắt rồi chọn ngày lành tháng tốt tổ chức đám cưới"

"Nghe lời ba đi nha con"

Nói xong cả hai người họ đi ra khỏi phòng, bỏ một mình cậu ngồi bệt giữa căn phòng đó. Hết thật rồi! Dù cậu có nói thế nào đi chăng nữa thì ba mẹ cậu vẫn sẽ ép cậu lấy người mà cậu không yêu. Ngoài trời dần đổ cơn mưa, cậu òa lên khóc như một đứa trẻ. Cậu không hiểu tại sao ba mẹ cậu lại ép buộc mình như vậy. Thật không hiểu

Ở ngoài cửa, Mã Gia Kỳ đã chứng kiến suốt quá trình nói chuyện của cả nhà cậu. Anh muốn chạy vào để can thiệp nhưng lại không có tư cách gì. Anh chỉ là người hầu của cậu được mẹ cậu nhặt về nuôi

Điều duy nhất mà anh có thể làm cho cậu bây giờ là đi đến bên cậu, ôm cậu vỗ về. Đinh Trình Hâm ôm chặt Mã Gia Kỳ khóc lớn hơn

"Ngoan nào Trình Hâm, cậu cứ khóc đi. Khóc cho trôi đi hết tất cả mọi chuyện. Đêm nay mình ở bên cậu"

"Tại sao vậy Gia Kỳ. Tại sao mình đã nói với họ mình thích con trai mà họ lại quát mình. Mình thích con trai có gì sai sao"

"Không, cậu không sai. Không sai"

Khóc một hồi thì Đinh Trình Hâm cũng ngủ thiếp đi. Mã Gia Kỳ vẫn ôm cậu vỗ về cho cậu dễ ngủ. Tay cậu được anh băng bó lại. May sao nước cũng không quá nóng nên vết bỏng cũng chẳng nặng mấy. Nhìn cậu ngủ vậy khiến anh an tâm đôi chút. Khi nãy cậu khóc nhiều quá khiến mắt cũng chút sưng. Anh cúi xuống hôn nhẹ vào mí mắt cậu. Liếc nhìn đôi môi đỏ hồng của cậu anh tính hôn nhưng lại giật mình ngồi thẳng dậy

Mã Gia Kỳ tự nhủ trong lòng không làm gì cậu khi cậu đang say giấc như vậy. Nhưng rồi anh cũng cảm thấy buồn khi ngày mai tình yêu của anh đi xem mắt. Rồi họ sẽ kết hôn, sinh con. Liệu lúc đó anh sẽ như thế nào? Không nghĩ ngợi gì nhiều nữa. Anh dựa vào đầu cậu say giấc. Bỏ đi những suy nghĩ tiêu cực

...........

Cuối cùng cũng đến ngày trọng đại này. Hôm nay là lễ cưới của cậu sau 6 tháng xem mắt. Tuy thâm tâm cậu không muốn nhưng cũng phải chấp nhận

Đinh Trình Hâm khoác trên mình bộ vest đen. Cậu đang đứng trước gương tự ngắm chính bản thân mình. Cánh cửa phòng mở ra, Mã Gia Kỳ bước vào. Anh nhìn cậu rồi mỉm cười

"Cậu cười gì vậy?" - Đinh Trình Hâm thắc mắc

"Hôm nay cậu đẹp lắm"

Đinh Trình Hâm gật đầu cảm ơn. Cậu đi lại đứng trước mặt anh, nhìn thẳng vào đôi mắt ấy

"Cậu...không muốn nói gì với mình sao?"

Bốn mắt nhìn nhau thật lâu. Ánh mắt của cậu như đang đợi anh nói điều gì đó. Một điều rất quan trọng mà cậu đã chờ anh nói từ lâu. Nhưng anh chỉ đáp vỏn vẹn bốn chữ

"Chúc cậu hạnh phúc!!!"

"Ừm...được rồi. Cảm ơn cậu nhiều. Cậu ra ngoài với mọi người trước đi. Mình muốn chuẩn bị cái này chút rồi ra sau"

Hôm nay lễ cưới đón khách rất nhiều. Đặc biệt là khách quý của ba mẹ Đinh. Mọi người đến để chúc mừng họ có nàng dâu vừa xinh đẹp lại vừa giỏi giang. Mẹ Đinh thấy Mã Gia Kỳ đi ra ngoài chạy lại hỏi

"Đinh Nhi đâu rồi con?"

"Cậu ấy bảo con ra ngoài trước để cậu ấy chuẩn bị gì đó rồi ra sau"

"Cái thằng này. Sắp đến giờ làm lễ rồi mà chưa chuẩn bị xong"

Đã hơn 1 tiếng trôi qua. Mọi người không thấy Đinh Trình Hâm đâu hết khiến ba mẹ Đinh rất lo lắng. Anh cũng đứng ngồi không yên nên bảo mọi người chạy đi tìm

Mọi người chạy vào phòng chờ của cậu nhưng không thấy bóng dáng cậu đâu. Ba mẹ Đinh rất hoảng hốt khi không thấy con trai đâu. Mã Gia Kỳ cũng chạy đi kiếm cậu. Trong lòng anh khấn rằng cậu đừng xảy ra chuyện gì

"Cậu đừng xảy ra chuyện gì nhé, Đinh Nhi"

Tất cả mọi người tìm kiếm cậu suốt một ngày trời nhưng không thấy tung tích cậu đâu cả bèn quay về nhà. Mở đèn phòng lên mẹ Đinh thấy bức thư ở trên bàn

"Gửi ba mẹ
Con biết con làm điều này là dại dột nhưng con không thể cưới người con không yêu. Con không muốn có cuộc nhân mà cả hai không xuất phát từ tình yêu mà là sự ép buộc. Ba mẹ hãy tha lỗi cho con. Nếu có kiếp sau, con vẫn sẽ nguyện làm con của ba mẹ. Con yêu ba mẹ nhiều lắm"

Đọc xong bức thư này, ba Đinh đứng cũng không vững nữa. Mẹ Đinh thì gục xuống khóc òa lên

"Con ơi, tại sao con lại làm vậy. Con quay về với ba mẹ đi. Ba mẹ hứa sẽ nghe theo con mà"

Mắt Mã Gia Kỳ cũng đã ngấn nước nhưng anh kìm lại để nó không chảy ra. Anh xin phép ba mẹ Đinh được lên phòng. Mở cửa căn phòng, đập vào mắt anh là một bức thư nữa

"Mã Gia Kỳ à
Khi anh đọc được bức thư này chắc em đã không còn ở bên anh nữa. Em đã đợi anh rất lâu rồi Gia Kỳ. Em đợi anh nói câu 'anh yêu em' cho em nghe nhưng không được. Anh cũng có tình cảm với em mà tại sao lại để em chờ

Ngày hôm nay em cưới, em đã hỏi anh muốn nói gì với em không? Anh chỉ chúc em hạnh phúc. Anh biết lúc đó em hụt hẫng như nào không? Cuối cùng, đến cuối đời em cũng không thể nghe tiếng 'yêu' từ chính miệng anh phát ra đối với em

Gia Kỳ, em chúc anh tìm được người mà anh yêu. Những kỉ niệm đẹp về em, anh hãy cất giữ trong trái tim. Như vậy em mới có thể đi thanh thản
Chúc anh hạnh phúc"

Tâm can của anh bây giờ xé toạc. Anh ôm bức thư trong lòng gào thét

"Anh yêu em, Trình Hâm. Anh yêu em mà"

Giá như anh mạnh mẽ nói lên tiếng lòng của mình thì chắc cậu không như vậy. Giá như anh có địa vị tốt hơn thì không để cậu ra đi như vậy. Ba chữ "anh xin lỗi" cứ lặp đi lặp lại trong miệng anh. Không thể cữu vãn, cậu đã bỏ anh đi thật rồi

Vài ngày sau, người ta tìm thấy xác cậu ở ngoài biển. Cậu được đưa đi chôn cất. Trong lễ tang của cậu, mẹ Đinh ôm cái hòm cất cậu bên trong khóc hết nước mắt. Ba Đinh là người rất mạnh mẽ nhưng cũng không thể kìm được nước mắt. Tất cả mọi người trong tang lễ đều tiếc thương cậu. Một chàng trai trẻ tương lai phía trước rộng mở nhưng lại chọn cách kết thúc cuộc đời mình như vậy. Họ không biết rằng cậu chọn kết thúc vậy là tốt cho cuộc đời mình. Mã Gia Kỳ chỉ lẳng lặng đứng ở ngoài cửa không bước vào. Anh nhìn vào tấm ảnh của cậu, cúi đầu tạm biệt và quay người bước đi

..........

Tháng 2 năm 20xx

Người đàn ông dắt cậu con trai nhỏ tầm 5 tuổi đến một ngôi mộ. Ông ấy quỳ xuống đặt bó hoa cúc trắng lên mộ, lấy tay sờ lên tấm bia

"Anh đến thăm em đây. Chúc mừng sinh nhật em, Đinh Trình Hâm"

Cậu con trai kế bên chớp chớp đôi mắt, vỗ vai ba chỉ vào bia mộ

"Ba ơi, người này là ai vậy?"

"Đây là người mà ba rất yêu"

"Vậy là người này ba yêu hơn cả mẹ nữa hả?"

Anh phì cười xoa đầu cậu con trai của mình

"Yêu hơn chứ. Vì đây là mối tình đầu của ba mà"

"Vậy tại sao chú ấy lại ở đây vậy ba"

"Vì chú ấy đi đến một nơi rất xa. Một nơi mà chúng ta không thể thấy"

"Vậy là chú ấy đi đến nơi giống như mẹ rồi. Ba từng nói mẹ đi đến một nơi rất là đẹp. Ở đó mẹ luôn luôn dõi theo con"

"Con trai ngoan quá"

"Nếu ba yêu chú ấy như vậy tại sao ba không cưới chú ấy mà cưới mẹ?"

Mã Gia Kỳ mặt chút buồn, anh thở dài nói với đứa con trai của mình

"Vì nếu ba cưới chú ấy thì sẽ không thể bảo vệ được chú ấy. Con còn nhỏ chưa hiểu chuyện đâu. Con ra xe trước đi"

Cậu bé vui vẻ dạ một tiếng rồi chạy đi. Mã Gia Kỳ dần đứng dậy. Dù trời đã sang xuân nhưng tuyết trắng vẫn rơi. Đứng giữa trời tuyết lạnh lẽo ấy, anh nhớ lại lúc mình khi nhỏ gặp được mẹ Đinh nhặt về rồi gặp cậu

"Nếu gặp lại xin đừng gặp nhau trong hoàn cảnh này. Nếu có kiếp sau, mong anh sẽ gặp em trong buổi chiều tuyết đã tạnh. Lúc đấy, anh mong rằng anh sẽ không còn là người hầu của em nữa. Nếu em vẫn còn là cậu chủ của anh. Thì anh vẫn sẽ mạnh dạn nói: anh yêu em, cậu chủ của anh".

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro