Bảo bối, anh sao lại bỏ trốn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thiếu gia, Mã Gia Kỳ bỏ trốn rồi "

" Mẹ nó! Tao căn dặn tụi bây sao hả, nuôi tụi bây đúng là chỉ tốn cơm tốn gạo của tao, mau đi bắt anh ta về đây " người vừa quát tháo những tên thị vệ này là Đinh Trình Hâm, thiếu gia nhà Đinh thị

Đinh Trình Hâm được sinh ra trong một gia đình đầy quyền lực và giàu có, cậu từ nhỏ muốn gì đều có cái đó, cha mẹ cậu là những ông trùm bà lớn trong số các cổ đông lớn mạnh, cậu năm nay đã tròn 18tuổi, độ tuổi quá thích hợp để làm những việc mình thích. Cậu được cha mẹ cung cấp cho một ngôi biệt thự riêng và sang lại toàn bộ gia sản cho cậu, đương nhiên Đinh Trình Hâm sẽ không lợi dụng vào số tiền đó mà làm những việc xấu

Cậu thường xuyên lui tới những quán bar còn mời cả bạn bè về tổ chức tiệc. Nhưng rồi đến một hôm cậu đến Bar như những ngày khác và vô tình để ý đến anh, không nghĩ cậu thiếu gia này lại có sở thích với nam nhân đúng không?? Ừ chính cậu mới biết cũng bất ngờ như vậy mà. Cậu hằng ngày đều mơ mộng về anh, suy tư vì anh, đến chơi cũng chẳng buồn đi, đến lúc chịu không được nữa cậu liền quyết định xin cha mẹ nhờ người quen điều tra chút thông tin về anh. Môi nhẹ nhếch lên thành một đường cong đẹp đẽ, cậu cầm những tờ giấy có ghi đầy đủ thông tin về anh thì không khỏi vui mừng, anh tên Mã Gia Kỳ 20tuổi, là côi nhi từ nhỏ, thích chơi nhạc cụ

Đinh Trình Hâm ngồi trong xe mà tâm trạng cứ lên mây, cậu lo lắng anh sẽ gặp chuyện gì đó, đến khi nhận được cuộc gọi từ đàn em đã tìm được anh cậu đã cho xe chạy rất nhanh đến chỗ đó, cậu trong thấy Mã Gia Kỳ cả người đầy thương tích nằm bệt dưới đất thì không khỏi đau lòng, như người mất cả ý thức cậu đã không ngần ngại lao đến đánh cho lũ đã gây ra thương tích cho anh

Sau khi đưa anh trở về ngôi nhà đó, cẩn thận tỉ mỉ giúp anh xử trí vết thương, nhưng dường như Mã Gia Kỳ đã tức giận vô cùng, anh đẩy tay cậu khỏi người mình đề phòng tránh xa cậu, miệng anh còn nói ra những lời nói xỉ nhục lăng mạ cậu mà không để ý cậu vì cứu anh mà bị thương nặng, viên đạn đang ghim ở gần ngực trái cậu đang không ngừng chảy máu, anh sau khi bình tĩnh lại thì mới phát hiện mặt cậu đang dần xanh xao đi, liếc nhìn nơi đã nhuộm một màu đỏ tươi kia

" Cậu....Đinh Trình Hâm cậu bị thương rồi....để, để tôi giúp cậu  " anh định bước xuống giường thì cậu đã ngăn anh lại, đôi mắt của cậu từ lâu đã đỏ ửng vì những giọt nước mắt không thể nào rơi xuống được

Cậu nhớ về những ngày tháng Mã Gia Kỳ bị bị giam lỏng ở đây mà tâm trạng cậu đột nhiên trùng xuống, cậu hiểu rồi, cậu yêu không đúng cách, chính vì cách yêu đáng sợ của cậu đã khiến anh không chịu được nữa mà bỏ trốn. Nhìn những cây đàn gutter và piano vì va chạm mạnh mà hư hỏng nặng đang nằm khắp nơi trong góc phòng cậu cảm thấy đau lòng lắm, hằng ngày cậu đều cho người đem những cây đàn mắc tiền nhất đưa đến chỗ anh nhưng kết quả không còn cái nào nguyên vẹn, cậu không xót tiền mà là xót thương cho tình cảm ngu muội của mình

" Không cần nữa...." rời khỏi ngôi biệt thự, cậu chịu đau đến bệnh viện chữa trị vết thương, nước mắt bây giờ đã rơi xuống ướt đẫm đôi má gầy gò, cậu yêu anh là thật lòng, nhưng chính vì cách yêu của cậu không đúng mới không được hồi đáp, cậu quyết định rồi, cậu sẽ không giam lỏng anh nữa, anh có thể đi bất cứ đâu anh thích...

Tháng ngày không có anh của cậu hoàn toàn tẻ nhạt, muốn gặp anh nhưng lại sợ, bản thân cứ như vậy mà ôm lấy một nỗi đau khó có thể tả, cậu hận bản thân mình và hận luôn cả anh. Hận cậu quá ngu muội cứ khư khư giữ lấy cái thứ tình cảm không được hồi đáp này, hận anh là vì trách anh đã xuất hiện trong cuộc đời cậu rồi biến cậu thành kẻ ngốc

" Thiếu gia, Mã Gia Kỳ muốn gặp cậu "

.......

" anh còn đến đây làm gì, không phải tôi đã trả lại tự do cho anh rồi sao " cậu nói nhưng chẳng buồn nhìn anh, ánh mắt cậu nhìn xa xăm như ước những tháng ngày khi xưa quay về, không lo không âu, không yêu không hận

".....A...Đinh, tôi nhớ em " anh sau khi được trả tự do thì rất vui mừng nhưng những ngày sau đó anh cảm thấy nhớ cậu, trong lòng khó chịu một cách lạ thường, anh biết mình động tâm rồi...

" Ha, anh nói sao, anh nhớ tôi?....."

" Phải, tôi sau khi được em thả đi đúng là có chút vui, nhưng những ngày sau tôi vô cùng nhớ em, nhớ đến phát điên, tôi biết bản thân đã động tâm với em rồi, A Đinh em có thể cho tôi một cơ hội không? "

Cậu nhìn anh rồi lại nhìn xuống đôi bàn tay đang nắm chặt tay mình, môi nở lên một nụ cười, nước mắt cũng rơi rồi, thật không ngờ điều mà cả đời này cậu cũng không dám nghĩ đến lại thành hiện thực

" Mã Gia Kỳ, em lúc trước chính là vì anh mà bỏ luôn cả bạn bè người thân, vì anh mà không do dự tìm người trả hết nợ giúp anh, em làm tất cả cũng chỉ vì anh, nhưng đến một chút rung động nhỏ thôi anh cũng không có, bây giờ anh quay về nói lời nhớ thương, anh nghĩ em làm sao chấp nhận? "

" Anh không cần em chấp nhận ngay, xin em hãy cho anh cơ hội "

" không cần cơ hội nữa....."

"........"

" Em vẫn còn yêu anh mà " anh mừng rỡ ôm lấy cậu, vui mừng đặt lên môi cậu một nụ hôn, anh chỉ cần như thế, được bên cậu bình bình yên yên đi đến cuối chân trời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro