Thanh âm ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chỉ cần là em, tất thảy đều ngọt ngào.
Chỉ cần là em, tất cả đều quan trọng.
Chỉ cần là em, anh nguyện yêu em một đời...."

" Chỉ cần là anh, em nguyện xông pha về phía trước.
Chỉ cần là anh, em muốn bên anh đời đời kiếp kiếp.
Và nếu chỉ cần là anh, em sẽ hát cho anh nghe bài hát trọn kiếp bên nhau..."

" Anh thích em, em cũng thích anh.
Vì chúng ta là trời sinh một cặp.."

.

Không khí của lầu 18 mấy hôm nay thực sự rất căng thẳng. Cả các thành viên nhóm TNT đến toàn bộ công nhân viên của công ty đều bị một cảnh tượng dọa sợ. Mà nguyên nhân chính lại nằm ở tiểu khả ái Á Hiên.

Thật sự không ai có thể hiểu nổi trong thời gian gần đây Tống Á Hiên chịu đả kích gì lớn mà trở thành con người cuồng luyện tập. Bé lao đầu vào luyện hát, có lúc còn kéo dài một mạch tới 6-7 tiếng.

Vì luyện tập với cường độ cao như vậy nên cổ họng của bé sưng rất to, giọng nói của bé khàn đặc, thậm chí không thể phát ra âm thanh.

Nhờ đồng đội khuyên bảo và sự can thiệp từ phía công ty, bé cuối cùng cũng ngoan ngoãn chịu để cho cổ họng nghỉ ngơi. Nhưng khi họng bé hồi phục được 7 phần, bé lại trở lại là con người cuồng tập luyện như trước. Hôm nào sáu người anh em cũng lo lắng cho bé tới nỗi thức trắng đêm để nghĩ cách khuyên bảo bé nhưng không dám mở lời. Họ sợ Á Hiên sẽ sinh ra mặc cảm, nếu như thế thì tình trạng ngày càng tồi tệ.

Mã Gia Kỳ mấy ngày hôm nay cũng sắp tức điên rồi!

Đinh Trình Hâm nhìn Tống Á Hiên đang vật vã với những nốt cao trong phòng thanh nhạc mà thở dài. Từ bao giờ bé lại trở nên như thế, trở thành con người như thế? Hôm nào bọn họ cũng suy nghĩ, nhưng chẳng hề nghĩ ra bọn họ làm sai cái gì mà để cho Tiểu Tống có hành động không kiểm soát như hiện tại.

Tiếng giọng bị vỡ khi lên quá cao của Á Hiên cứ thế vang lên, Đinh Trình Hâm thật sự không nỡ. Tống Á Hiên từ trước tới giờ là một đứa trẻ hiểu chuyện, tại sao lại phát sinh tình huống như hiện tại chứ? Thật khiến người khác đau đầu.

Lão Đinh thấy Mã Gia Kỳ đi đến thì vội kéo tay anh đứng nép sau cánh cửa. Gia Kỳ hướng ánh mắt lo sợ tới Á Hiên, hai tay anh bất tri bất giác nắm chặt, mày đã nhíu thành một đường thẳng.

Mã Gia Kỳ dạo này cảm thấy cực kỳ khó chịu với Á Hiên. Bé con dạo này bướng bỉnh lắm trò, lại học thói xấu hành hạ bản thân, anh sắp lo chết rồi! Nhưng cũng có một sự việc khiến tâm tình Mã Gia Kỳ đấu tranh kịch liệt, đó là bé dạo này đang cố kéo dài khoảng cách với anh, muốn né tránh anh. Mà từ trước tới giờ bé dính anh như vậy, lúc nào trong lòng anh cũng có một cái màn thầu mặp mặp thơm thơm để ôm, bây giờ thiếu vắng bóng bé lại làm Mã Gia Kỳ sinh khí.

Anh mang theo tâm trạng bực bội tiến vào phòng luyện tập, đứng chắn trước mặt Tống Á Hiên.

Khi nhìn thấy anh, nét mặt của bé thoáng qua tia kinh ngạc nhưng rồi nhanh chóng bị dập tắt. Mọi hành động lạnh nhạt của bé được Mã Gia Kỳ thu hết vào tầm mắt, anh cáu kỉnh rút ngay dây cắm của mic ra, lại tắt đi nguồn của chiếc loa kéo tay nãy giờ vẫn phát ra tiếng.

Bàn tay ấm nóng của anh siết chặt vai Á Hiên, giọng điệu có phần kìm nén:

" Á Hiên nhi, gần đây em rốt cuộc làm sao thế? Em không vừa ý cái gì có thể nói với mọi người, với công ty, thậm chí là cả với anh! Nhưng em đã lựa chọn cách hành hạ bản thân, tại sao thế?"

Tống Á Hiên vẫn duy trì cái cúi đầu đầy vẻ ảm đạm, bàn tay yếu ớt khẽ khàng gỡ tay anh ra.

Mã Gia Kỳ đột nhiên giật mình. Từ khi nào mà bàn tay trắng trắng mập mập của bảo bối nhà mình lại gầy guộc đầy khớp xương rồi? Từ bao giờ mà bàn tay ấm áp luôn sưởi ấm anh vào mùa đông lại lạnh ngắt như tờ đến thế?

" Em chỉ muốn nâng cao trình độ bản thân thôi, Tiểu Mã Ca." - Á Hiên chậm rãi trả lời.

Lần này, Mã Gia Kỳ đã không còn giữ nổi bình tĩnh nữa, anh vươn tay gạt mạnh chậu hoa đá trên bàn khiến nó rơi xuống đất, vỡ ra thành nhiều mảnh.

Tống Á Hiên thấy không? Mấy mảnh vỡ đó y hệt trái tim của Mã Gia Kỳ vậy. Vụn nát!

Anh không kiêng nể mà quát lớn khiến Á Hiên thoáng sợ hãi:

" Luyện tập không có nghĩa là được phép làm tổn thương sức khỏe của mình như vậy. Hiên nhi, không phải em rất thích hát sao? Tại sao em không giữ gìn cổ họng của mình? Tại sao em nỡ làm đau nó hả Hiên? Em đã hứa sẽ hát cho anh nghe cả đời cơ mà!"

Tống Á Hiên trong một khoảnh khắc đã cười khẩy, vô lực rời đi, để lại Mã Gia Kỳ đang thoi thóp trong đau đớn.

Đúng vậy, Á Hiên là một đứa trẻ vô cùng yêu ca hát, bé luôn luôn trân trọng cảm giác khi được cất giọng lên. Nhưng bé phát hiện ra bé lại càng vui hơn khi mỗi lần bé hát cho Mã Gia Kỳ nghe, anh ấy sẽ ôn nhu khen cậu giỏi, sẽ cực kỳ dịu dàng ôm bé vào lòng mà hết lời tán dương. Bé từng nói muốn hát cho anh nghe cả đời, Mã Gia Kỳ cũng vui vui vẻ vẻ mà chấp thuận.

.

Buổi tối, Lưu Diệu Văn lững thững ôm gối sang phòng Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm xin ngủ nhờ. Gia Kỳ cảm nhận được điều chẳng lành liền vội vã lên tiếng truy hỏi:

" Sao lại sang đây rồi? Á Hiên nhi không sợ sao?"

Lưu Diệu Văn nuốt nước miếng cái ực, ánh mắt đảo láo liên cuối cùng cũng quyết định nói ra sự thật:

" Hiên Ca nháo nhào muốn ra hành lang tập hát, em khuyên thế nào anh ấy cũng không nghe. Em biết anh ấy vì lo cho giấc ngủ của em nên mới làm vậy, nhưng ngoài đó nhiều sương muối như vậy thật sự không ổn chút nào, em đành dùng chút quyền lực ép anh ấy ở trong phòng còn em lại phải sang đây."

Mã Gia Kỳ đen mặt, tay đấm rầm một phát vào cánh cửa khiến Đinh lão giật nảy.

Á Hiên nhi, em lại thành công chọc tức Mã Gia Kỳ anh rồi!

Anh chạy sang phòng Tống Á Hiên, đập vào mắt anh là hình ảnh bé ngồi bó gối dưới đất, bả vai run bần bật rõ ràng là đang khóc.

Mã Gia Kỳ hoảng rồi, thực sự hoảng rồi! Anh có thể chịu đựng bất cứ điều gì, ngoại trừ nước mắt của Tống Á Hiên. Mỗi khi chứng kiến bé khóc, trong lòng anh như có hàng vạn con dao sắc đâm vào vậy, cực kỳ đau!

Anh lao đến ôm gọn bé vào lồng ngực ấm nóng của bản thân, miệng liên tục lên tiếng trấn an:

" Bảo bối, đừng khóc! Có anh ở đây cơ mà, có anh ở đây."

Á Hiên như không kìm nén nổi nữa, liền òa khóc thật lớn tiếng. Bé cứ khóc, Mã Gia Kỳ cứ vuốt lưng an ủi.

Khi Á Hiên đã dừng lại giọt nước mắt của bản thân, anh mới lên tiếng hỏi han:

" Bảo bối, làm sao thế? Nói anh biết đi em."

Đôi mắt bé đỏ hoe vì khóc nay lại cứ luôn nhìn chằm chằm anh.

" Tiểu Mã Ca, có phải giọng em khó nghe lắm không? Anh không thích giọng em nữa phải không? "

Mã Gia Kỳ thực sự mơ hồ:

" Tại sao em nói vậy, Hiên nhi?"

Bé nấc lên đầy nghẹn ngào:

" Anh thích giọng trước kia của em hơn. Bây giờ giọng em thay đổi rồi, đương nhiên anh không thích nữa."

Quả thực dạo gần đây Á Hiên đang trong thời kỳ đổi giọng. Thanh âm của bé trước kia non nớt ngọt ngào, hiện tại lại trầm thấp như vậy, bởi thế bé mới sinh ra cảm giác tự ti.

Âm vực của Á Hiên không trong vắt như trước nữa, những âm cao trước đây bé đã hát bây giờ có thử cách nào cũng không làm lại được. Những đoạn hightnote trong ca khúc nhóm hầu hết đều do Trương Chân Nguyên đảm nhiệm, bé chỉ có thể hát điệp khúc và bè. Đương nhiên, lòng tự trọng của một Main Vocal trong nhóm ít nhiều cũng bị tổn thương.

Mà kể từ khi bé thay giọng, anh không còn khen giọng cậu hay nữa, vả lại mỗi ngày đều nghe biết bao lời cảm thán của anh với giọng hát của Trương Chân Nguyên.  Vì thế Á Hiên mới điên cuồng luyện tập, hy vọng có thể đuổi kịp bản thân của trước kia, lấy lại sự khen ngợi từ anh.

Mã Gia Kỳ như nhận ra rất nhiều điều. Anh khẽ nắm tay bé, ân cần dò hỏi:

" Hiên, em quen anh bao lâu rồi?"

" ...... 4....năm......" - Bé ngờ vực trả lời.

Mã Gia Kỳ cười ôn nhu, vỗ vỗ mu bàn tay của cậu:

" Em xem, chúng ta quen nhau được 4 năm rồi. Anh là người chứng kiến tất cả quá trình thay đổi giọng của em, anh cũng biết em cực kỳ khó chịu trong khoảng thời gian này. Nhưng em biết không, sự thay đổi giọng của em là dấu mốc, là chứng cớ chứng minh em trưởng thành.

Và hơn hết, nó như một viên phấn vẽ lên sự bắt đầu một mối quan hệ giữa anh và em, một mối quan hệ thực sự nghiêm túc. Vả lại anh luôn thích giọng của em, đứa bé ngốc! Chỉ cần là em, tất cả đều sẽ ngọt ngào, cả thanh âm cũng vậy."

Á Hiên nghẹn ngào nhìn anh, tay đưa lên lau những giọt nước mắt ở khóe mắt đỏ hoe. Bé nhìn anh, nghiêm túc hỏi:

" Vậy anh còn thích em chứ?"

" Rất thích"

Tống Á Hiên đem khuôn mặt nhỏ nhắn vùi sâu vào lòng Mã Gia Kỳ, bàn tay nhỏ siết chặt lấy áo anh:

" Giọng nói của em hiện tại khó nghe như vậy, anh sẽ thích nó thật sao?" - Á Hiên thực sự lo lắng.

Anh ôn nhu xoa đầu cậu, đem bàn tay mình đan chặt vào bàn tay của bé. Nâng mười ngón tay hòa hợp của hai người lên, Mã Gia Kỳ vui vui vẻ vẻ nói:

" Thích! Thanh âm của em hiện tại rất hay, rất ngọt ngào. Anh thích thanh âm của em, và cả chủ nhân của nó, Hiên!"

Dưới ánh trăng huyền ảo, những giọt nước mắt trực trào của Á Hiên lại càng lung linh hơn bao giờ hết, tựa giọt pha lê quí báu nhất trần đời.

Bé con ôm lấy anh mà nức nở. Hình ảnh hai con người hòa vào nhau in đậm bóng trên tường, đậm nét và chân thật.

" Đứa trẻ ngốc, em là bảo bối quý giá nhất đời anh! Thanh âm của em vô cùng ngọt ngào, là thứ anh muốn trân trọng cả đời em ạ!

Giọng hát có thể luyện tập để tốt hơn, nhưng tình cảm anh dành cho em là mãi mãi, không bao giờ thay đổi.

Yêu em một đời một kiếp
Thích em cả một đời say.......

                      _Mã Gia Kỳ_   "

_ Hoàn _

# Vương Dịch Nguyệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro