Lần này là chị bỏ rơi em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió cuối tháng mười mang theo cái rét mùa đông quét qua da thịt của Tôn Nhuế.

Cô đứng dưới toà nhà làm việc của Khổng Tiếu Ngâm hơn 1 tiếng đồng hồ, không vì gì cả, cô chỉ muốn được lần cuối cùng trải qua cái cảm giác chờ đợi một người quan trọng thôi.

Giờ tan tầm đã điểm, từng tốp người bắt đầu khéo chặt áo khoác lần lượt rời khỏi toà nhà, vẻ mặt đa màu đa dạng, ai cũng vội vã không buồn nhìn xung quanh, chỉ duy vẫn có Tôn Nhuế yên lặng đứng đó, quan sát tất cả.

Qua một hồi lâu cô cũng thấy được Khổng Tiếu Ngâm, cả người bọc trong áo bông xuất hiện ở cửa, vẻ mặt vô cùng mệt mỏi. Mà Khổng Tiếu Ngâm cũng nhìn thấy cô, chân chôn ngay tại chỗ.

Cả hai nhìn chằm chằm đối phương một hồi lâu, cuối cùng Khổng Tiếu Ngâm cũng chậm chạm nhấc chân bước tới chỗ người đối diện, từng bước, từng bước một vô cùng khó khăn, như có gông xiềng nặng nề mác vào cổ chân cô.

" Em thật sự hạ quyết tâm."

Khổng Tiếu Ngâm không nhìn thẳng vào mắt Tôn Nhuế, cô từ đầu tới cuối chỉ nhìn chằm chằm vào tay cầm của vali đang bị tay Tôn Nhuế xiết chặt, chặt đến mức nổi gân xanh.

" Ừm."

Tôn Nhuế chỉ phát ra được từ cổ họng một chữ, âm thanh vô cùng nhỏ.

" Chuyến bay lúc mấy giờ?"

Khổng Tiếu Ngâm sau một lúc lâu im lặng, cũng chỉ hỏi được câu như vậy, dù cho trong lòng cô có rất nhiều điều muốn chất vấn con người trước mặt.

" 10 giờ."

" Có thể cùng nhau ăn một bữa cơm không, coi như là tiệc chia tay."

" Được."

Tôn Nhuế suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng cũng đáp ứng lời mời của Khổng Tiếu Ngâm.

Chiếc xe lăn bánh xuyên qua màn xe tấp nập giờ tan ca. Vẫn như mọi khi, Tôn Nhuế cầm lái, Khổng Tiếu Ngâm ngồi ở ghế phụ. Nhưng mọi lần đều là những cuộc hẹn hò, những buổi tụ tập, những lần đó Khổng Tiếu Ngâm đều cảm thấy vô cùng hào hứng, vô cùng hạnh phúc. Duy chỉ lần này, cô không muốn chiếc xe này dừng lại, cô chỉ ước sao con đường này có thể dài vô tận.

Chiếc xe dừng lại trước một quán lẩu bên hông trường đại học hai người đã từng học. Tôn Nhuế không biết sao bản thân lại đến chỗ đầy hoài niệm này. Có thể trong tâm trí cô muốn, dùng nơi bắt đầu để kết thúc tất cả.

Bà chủ khi nhìn thấy hai người thì vô cùng niềm nở, kéo cả hai đến một góc cả hai lúc trước hay ngồi, còn trách móc hai người lâu như vậy tại sao không ghé thăm.

Tôn Nhuế cùng Khổng Tiếu Ngâm chỉ cười trừ, không biết dùng tâm tình gì để đáp trả lại sự nhiệt tình của bà chủ. Sau đó cả hai cùng đều giữ im lặng, im lặng cho đến tận lúc nổi lẩu sôi bùng.

Tôn Nhuế vẫn như lúc trước, vớt từng miếng thịt trong nồi chất đầy trong chén nhỏ trước mặt Khổng Tiếu Ngâm. Khổng Tiếu Ngâm cũng không ngước lên, vô cùng chuyên tâm xử lý núi thịt trước mặt.

Ăn cũng đã ăn, uống cũng đã uống. Cả hai im lặng với đối phương cho đến lúc bước ra khỏi quán.

" Chị muốn tiễn em."

Khổng Tiếu Ngâm hai đút trong túi áo, giấu đầu sao cổ áo dày cộm nhìn Tôn Nhuế đưa ra yêu cầu.

" Được"

Tôn Nhuế vẫn vô cùng ngắn gọn mà đáp ứng.

Loa ở sân bay thông báo đã đến giờ lên máy bay, Tôn Nhuế từ ghế ngồi nhanh chóng đứng bước đi.

Khổng Tiếu Ngâm ngồi bên cạnh do dự một hồi cũng đứng dậy, lên tiếng với Tôn Nhuế đã bước được năm bước.

" Tôn Nhuế."

Tôn Nhuế không quay người lại, chỉ đứng yên đó quay lưng về Khổng Tiếu Ngâm.

" Chỉ một lần cuối cùng, em cũng không nguyện ý nhìn chị."

Tôn Nhuế do dự một hồi lâu cũng xoay người lại.

Khổng Tiếu Ngâm bước đến trước mặt Tôn Nhuế, từ trong túi áo lấy ra một chiếc hoa tai hình một con ngựa nhỏ, nối với chiếc tay lái tàu hình tròn nhỉ xíu bằng một sợi xích mảnh, sau đó gắn lên trên cổ áo sơ mi của Tôn Nhuế.

" Đây là quà sinh nhật muộn chị tặng cho em. Mang theo nó em hãy tự do chạy nhảy trên con đường mà em chọn, nhớ, nhất định phải vui vẻ."

Tôn Nhuế từ đầu đến cuối bảo trì im lặng, đôi tay giấu sau lớp áo của cô đã xiết dần theo từng câu nói của Khổng Tiếu Ngâm.

Khổng Tiếu Ngâm cuối cùng, bạo dạn ôm lấy đầu Tôn Nhuế kéo xuống thấp, mạnh bạo đặt lên đó một nụ hôn trước sự bàng hoàng của Tôn Nhuế và sự ngỡ ngàng của mọi người ở sân bay.

Nụ hôn nhanh chóng kết thúc, cô buông Tôn Nhuế ra, lùi ra sau cách đối phương mấy bước.

" Tôn Nhuế, chúng ta chia tay, lần này, là chị bỏ rơi em."

Nói xong, liền không màn ánh mắt bao người, dứt khoát xoay người rời khỏi sân bay. Trên mặt từ đầu tới cuối không hề rơi bất cứ một giọt nước mắt nào.

Tôn Nhuế đứng im ở đó, cho đến khi có lời hối thúc từ nhân viên sân bay, cô mới xoay người đi vào trong.

" Khổng Tiếu Ngâm, chị nhất định phải hạnh phúc."

Đây là câu nói dài duy nhất cô muốn nói với Khổng Tiếu Ngâm, nhưng không có dũng khí, cô sợ mình không giữ được quyết tâm nữa, nên chỉ dám nói với bóng lưng đang dần khuất ở cửa sân bay của Khổng Tiếu Ngâm.

Năm đó, Tôn Nhuế 26, còn Khổng Tiếu Ngâm đã 29.
Máy bay cất cánh đánh dấu sự chấm hết của mối quan hệ 8 năm của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro