Oneshort Lễ Tình Nhân (Taeyeon ver)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Oneshort Lễ Tình Nhân (Taeyeon ver)

Author: Taeng89

Pairing: Taeyeon and fictionboy.

Rating: K+

Category: romantic.

Disclaimer: nhân vật trong fic không thuộc về tôi, nhưng số phận họ trong này là do một tay tôi tạo ra.

Note: Dù hơi muộn. Mừng ngày.lễ tình yêu.

Enjoy~~~.

***

Cô nhóc lùn lùn, nhìn dễ thương nào đó đang nện xuống mặt đường từng cái dậm chân hậm hực.

Đi phía sau cô nàng, một chàng trai cao lớn, vạm vỡ, nhìn tổng thể toát ra khí chất đàn ông nồng đậm.

Sải chân dài gần như gấp rưỡi cô nàng phía trước của anh khiến bao cô gái đi ngược chiều đều phải ngước nhìn.

Ấy thế mà điều đó không làm anh bận tâm, thứ duy nhất tồn tại trong mắt anh lúc này, chính là bóng hồng đang hăm hở bước đi trước mặt.

Cô nàng người yêu bé bỏng của anh: Kim Taeyeon!.

-bé cưng à, đi chậm một chút, anh mỏi chân quá!

Anh gọi cô.

-ai mà thèm làm bé cưng của anh, mỏi thì đừng lẽo đẽo theo tui nữa~

cô vừa ăn dấm chua vừa trả lời anh một cách giận dỗi.

Tim anh lỗi một nhịp, anh mỉm cười vì sự đáng yêu của cô.

- là em tự thừa nhận đó nha bé cưng, nhưng mà anh thật sự mỏi chân lắm.

Anh lém lỉnh trả lời cô, đồng thời cũng ngồi phịch xuống đường khi thấy cô sắp sửa quay lưng lại.

Thực ra anh đang lo cho đôi chân mềm yếu của cô đau nhức vì đi giày cao gót như thế.

-anh! Không thèm nói với anh nữa. Tui mệt!

Cô bặm môi hờn dỗi, nhìn anh một lúc rồi quay mông xà vào.một quán fastfood bên đường.

Anh cười cười gian xảo. Lần nào cũng thế, mỗi khi giận dỗi nhau là y như rằng cô sẽ thấy đói :v.

Anh không đi vào phía bên trong theo cô, mà rẽ sang bên cạnh vào một shop thời trang ở đó.

Rất nhanh khi quay ra, trên tay đã cầm theo một túi hàng.

-qúy cô xinh đẹp gì ơi, cô đang tìm ai đó phải không?

Anh bất thình lình từ đằng sau lên tiếng khiến cô giật mình.

Taeyeon của anh đang tìm kiếm bóng dáng của anh đó mà.

Hai má cô đỏ ửng vì bị bắt thóp.

Chẳng dám nhìn mặt anh, cô lúng túng rất đáng yêu lắp bắp:

- l-làm g-gì có chứ.

Trong lòng anh cuộn trào lên rất nhiều cảm xúc, anh làm sao kiềm chế nổi trước hình ảnh siêu cute này của cô đây?.

Thế là rất tự nhiên, anh với tay nựng hai bên má của cô đầy yêu thương, rồi hôn "chóc" một cái rõ kêu vào nó.

-Taengoo của anh đáng yêu quá đi.

anh cười tít mắt.

Còn Taeyeon của anh, chỉ biết.mặt càng thêm đỏ thôi.

Sau một hồi, cô ăn uống chán chê, nhìn thấy túi đồ của anh, cô.lại tò mò.

-kia là gì thế? *chỉ chỏ*

-quà của em!

Anh nhanh nhảu đáp, lông nheo còn đá đá trêu đùa cô.

Lập tức lĩnh ngay một cước vào chân.

anh chỉ còn biết nhăn nhó ôm bàn chân trăn trối nhìn cô.

-cho chừa, xí~.

Sau đó một lúc, cô lại trở về trạng thái trẻ thơ vốn có của mình.

hăm hở giật túi, rồi hăm hở mở ra coi trong đó là gì.

Anh chợt nhớ ra có ai đó đã nói: "con gái là loài động vật khó hiểu và hay thay đổi cảm xúc nhất trên thế giới. Lúc thì như con cún con đòi sữa khi thì giống sư tử đuổi bắt con mồi"

Ngẫm nghĩ lại, câu này cấm có sai.

-ahhhh! Sneaker~.

Anh bị tiếng hét bà cô của cô làm cho giật mình mà quay về hiện thực.

Taeyeon của anh đang cực kỳ phấn khích khi thấy đôi giày anh.mới mua cho.

Taengoo thích nhất thứ gì nào? Là sneaker, sneaker đó.

Trường hợp cô đi cao gót như hôm nay chỉ là vì...

muốn mình cao đến vai anh cho đẹp đôi mà thôi.

Taeyeon của anh là vậy, rất trẻ con.

-thích không?

Anh hỏi.

-umk! *gật gật* *cười tít mắt* cám ơn anh~. Yobo~.

Khi tâm trạng của cô ấy mà tốt như vầy, anh chính là kẻ hưởng lợi nhiều nhất*cười gian*.

Bằng chứng là phía bên má trái của anh vừa mới nhận được một nụ hôn ngọt ngào từ cô.

Taeyeon của anh luôn luôn đáng yêu như thế.

Có lẽ cơn giận dỗi của cô đã bị đôi sneaker kia đánh bay từ lâu rồi.

Anh ngồi xổm xuống đất tháo đôi cao gót ra cho cô.

Nhìn thấy một số chỗ ửng hồng mà anh xót.

-từ lần sau đừng có mà giận dỗi anh xong rồi để bàn chân quý giá này chịu khổ nhé. Anh cấm đấy, nghe chưa.

Hai má cô lại ửng hồng nhanh chóng. Taeyeon của anh rất dị ứng với mấy câu sến súa. Chính vì vậy, Anh rất hay dùng điểm yếu này để làm cô xấu hổ.

Ai bảo bộ dạng thẹn thùng của cô đáng yêu thế đi.

Anh mang vớ vào bàn chân trắng ngần, nhỏ nhắn của cô xong, tiếc nuối nâng niu một lát rồi cũng mang giầy vào chân nốt cho cô.

Hoàn thành công đoạn đó, anh mới cất đôi cao gót trở vào trong chiếc túi đựng giày vừa nãy.

Ngước nhìn lên thì bắt gặp ngay đôi mắt ướt át long lanh đang nhìn mình.

-gì?

Anh nhìn cô khó hiểu.

-Gấu!

Cô dẩu môi lên nghuýt một tiếng dài "gấuuu~"

Nước mắt con, nước mắt mẹ thi nhau tuôn ra khỏi đôi mắt xinh đẹp.

Tự nhiên cô gọi nickname thân mật cô đặt riêng cho anh làm anh có chút bất ngờ.

Mà thêm màn mít ướt đột xuất khiến anh trở lên bối rối.

- Gì? Gì? Gì nào? Này, đừng có khóc nữa, anh không biết làm gì đâu.

Anh vội tiến lại, lau hết nước mắt cho cô.

Mắt, mũi, má cô đỏ ửng hết cả, hai hàng lông mi cong vút ấy cũng dính lại với nhau vì nước mắt.

Nhìn mà xót xa.

-em xin lỗi~. *nấc nấc*

-ừ, ừ anh biết rồi, nín đi.

Anh ôm cô vào lòng. Vẫn không hiểu cô vì sao mà khóc dữ vậy.

-em..em....xin lối~~~.

Càng nói, càng khóc to hơn.

Anh thì vừa bận lau nước mắt cho cô, vừa phải lo lắng với ánh nhìn của mọi người trong quán.

-ừ, ừ, anh tha lỗi cho em, được chưa, giờ thì nín đi, nhanh!

Thật tình, dỗ cô là nhiệm vụ bất.khả thi với anh.

Cuối cùng sau một hồi khóc chán chê, cô cũng ngừng lại được.

- Gấu! Em yêu anh!

Đang nằm ngoan trong lồng ngực anh thì đột nhiên cô ôm lấy cổ anh ghì chặt lấy.

Miệng còn thốt ra ba từ mà anh thích nghe nhất.

Điều đó làm anh khó thở cả về nghĩa đen và nghĩa bóng.

- ừ, anh cũng yêu em!

Còn làm gì khác hơn ngoài việc đáp lại cô nàng lúc này chứ.

Hai người anh và cô thực sự đã ôm nhau như thế ngồi hàng giờ liền trong quán này.

Nếu hôm nay không phải ngày lễ tình nhân, có lẽ họ đã sớm đuổi hai người ra đường sớm rồi.

Cũng may...

Đến lúc thanh toán đi về, cái áo anh mặc đã ướt một mảng lớn, anh mới trêu đùa cô rằng: nước mắt của cô còn nhiều hơn cả nước sông Hàn!

Nghe xong cô lại giận dỗi mà bỏ đi trước.

Anh lại lẽo đẽo theo sau, lại làm trò khiến cô hết giận.

Anh muốn cởi áo vì nó ướt hơi khó chịu,  cô nhất quyết không cho.

Bảo rằng có khó chịu thế nào cũng không được cởi trần cho cô gái khác ngắm.

Anh cười cười bảo cô ngoan biết cách "giữ chồng"

Cô lại thẹn thùng nhéo anh một cái thật đau.

Đến lúc mặt trời phải nhường " đất diễn" lại cho mặt trăng. Trời lạnh hơn vài độ.

Cô mới lôi anh vào trong xe. Bật điều hòa rồi đích thân lột áo anh.

-Gấu con, lễ tình nhân vui vẻ!

Taeyeon của anh, đáng yêu như vậy đấy.

Anh mỉm cười kéo cô vào lồng ngực vững trãi, ôm thật chặt, và trước khi khóa chặt lấy đôi môi anh đào ấy, anh thì thầm:

-tiểu Đậu Đậu, lễ tình nhân vui vẻ!

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro