Nắng Chiều Mùa Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có phải em là nắng, khiến tôi tương tư mãi ?
Có phải em là nắng, sưởi ấm trái tim tôi ?"
__________________________________

Vào mùa buổi chiều mùa hạ, bầu trời hôm ấy trong xanh lắm. Dongju nhờ tôi pha một tách trà cho em ấy. Thế là tôi mới đi pha cho em ấy.

Tôi từ bếp đi ra chỗ em đang ngồi, đặt ly trà lên bàn rồi ngồi đối diện với em.

"Em cảm ơn hyung ạ !~"- Em mỉm cười nói, nhận lấy ly trà từ tôi.

Tôi cười như để nói "Không có chi đâu !" rồi im lặng. Em cầm ly trà lên rồi uống một ngụm. Tôi ngồi đó, nhìn em đến ngây ngất. Thật sự, lúc này em đẹp không thể tả nổi. Hmm...không phải là đẹp như bình thường nữa, mà là xinh đẹp đến lạ lùng luôn ấy. Nói thẳng ra là tôi chẳng biết phải miêu tả làm sao nhưng phải công nhận em đẹp lắm. Em ngồi nhìn ra cửa sổ, mắt hướng lên bầu trời xanh thăm thẳm, thỉnh thoảng có vài tảng mây lượn lờ qua khung cửa sổ. Ánh nắng chiều nhàn nhạt chiếu lên tóc em, khiến em sáng bừng cả một vùng trời.

Thật đấy, khung cảnh lúc này trông thơ mộng lắm.

"Này hyung, hyung bị làm sao thế ? Làm gì nhìn em hoài vậy ?"

Thấy tôi ngẩn ngơ nhìn em hoài nên em mới thắc mắc.

"Không...không có gì..."- Tôi chối bỏ.

"Hyung đừng nói dối em ! Rõ ràng hyung có ý gì mà, phải không ?"

Dongju đòi tôi nói ra, thế là tôi đành thở dài khai thật.

"Vì hyung thấy em đẹp...nên mới nhìn thôi..."

Tôi nói một câu chẳng thành nghĩa, nhưng có lẽ em hiểu. Em nghe xong, liền phì cười. Chắc trông tôi lúc này như một kẻ ngốc, mặt thì cứ ngơ ngơ ra nên em mới cười.

"Hyung thấy em xinh thiệt hả ?"- Em ngạc nhiên đến thích thú hỏi lại.

Tôi lặng lẽ gật đầu.

"Phải, em đẹp lắm. Lúc nào cũng đẹp nhưng có lẽ lúc này em đẹp nhất !"

Tôi cũng chẳng biết làm sao mà tôi nói được câu đó. Nhưng lúc này, gương mặt của em từ thích thú sang ngượng ngùng vì ngại. Ôi thề với Chúa em dễ thương quá đi mất.

Em cố né tránh ánh mắt của tôi bằng cách nhìn ra ngoài cửa sổ, vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Một sự im lặng bao trùm lấy không gian của chúng tôi.

Rồi em cất tiếng nói trước tôi.

"Em ước gì chúng ta cứ như vậy mãi, cứ ở bên nhau suốt đời như vậy."

Tôi nghe thấy những gì em nói, nhưng càng lập lại trong đầu thì câu đó càng trở nên vô nghĩa. Nhưng tôi cũng hiểu được phần nào.

"Ừ, hyung cũng muốn thế."

Rồi em nhìn thẳng vào mắt tôi, môi nở một nụ cười tươi. Tôi đã nghĩ lúc đó tôi chết đứng khi vừa thấy em cười rồi.

"Này hyung, anh có hứa là sẽ ở cạnh em mãi mãi không ?"

Sau khi nghe em hỏi, tôi có khựng lại một chút. Tôi không nghĩ rằng sẽ có lúc em hỏi tôi câu này.

"Đương nhiên là có rồi. Anh hứa !"

Em mỉm cười nhìn tôi thật lâu. Rồi chẳng biết từ khi nào môi của em đã chạm môi tôi. Dù chỉ là thoáng qua thôi nhưng khiến tôi luyến tiếc mãi. Đương nhiên là tôi cũng sợ mất em lắm chứ. Nhưng thấy em cũng yêu tôi như tôi yêu em thì tôi cũng đã an tâm được phần nào.

Chúng tôi ngồi đó, ở cạnh nhau, nhìn ra cửa sổ, ngắm nhìn hoàng hôn đang buông xuống...

27/06/2021...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro