part 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tittle : LÊU TRAI 

Author : park hee na .

Disclaimer : các nhân vật trong truyện không thuộc về na nhưng câu truyện thuộc về na .

Rating :15+

Pairing or characters : seob_x .

Category : SE 

Note : fanfic này là món quà sinh nhật dành cho một người mà Na đặc biệt yêu quý . fic mang hơi hướng hiện đại nhưng lại đan xen vào vô vàng những chi tiết cổ xưa , một chút phép thuật . Và cả một câu chuyện tình đầy nước mắt .

Yoseob ngã người hẳn ra ghế , mắt anh đỏ hoe và người thì chẳng còn chút sức lực . Bận rộn với lịch kình kín đến mức không có đủ thời gian để ngủ .

Nhưng mỗi khi cơn buồn ngủ ập đến anh lại sợ ... Một thứ cảm giác chẳng thể diễn đạt bằng lời nói... nhưng với anh nó thật sự khủng khiếp .

Nhưng rồi điều gì đến sẽ phải đến . Mí mắt anh dần ... nặng trũi

Thứ ánh sáng nhạt nhòa rồi dần mờ ảo ... không gian ồn ào bỗng chốc trở nên tĩnh lặng như có phép màu ... nhòa dần nhòa dần 

Bóng tối bao trùm ... Nhường chổ cho giấc ngủ ....

Bình yên ?

" Đến đây ... đến đây  đi ...

Yoseob à ... nhanh lên ...

Đến đây ...

Yoseob ...."

Lại là giọng nói ấy  ...

Giọng nữ nhân nhẹ tựa như sương mai buổi sớm ... Nhẹ nhàng đầy ma lực mãnh liệt .

Đầu óc anh quay cuồng trong suy nghĩ .

Anh chẳng phải đã ngủ rồi sao ...

" Cô là ai " . Anh gào lên trong tâm trí ... cảm giác môi chẳng thể mấp máy nên lời .

" Đến đây ... đến đây đi ...

yoseob à ... 

em ở đây ...

nhanh lên ... "

Giọng nói ấy lại vang lên , rõ ràng hơn. Dịu dàng và da diết  . Tựa hồ như ngay bên cạnh , nhưng lúc anh quay đầu thì chỉ có khoảng không vô định .

Thứ ma lực mãnh liệt ấy là gì ?

vì sao chỉ những lúc anh chìm vào giấc ngủ thế này mới có thể cảm nhận được ...

" Em ở đây "

Yoseob vội vàng quay người nắm lấy bàn tày đang tỏa chút hơi ấm yếu ớt áp lên vai mình ...

Cơ hồ giọng nói như sương phả vào tai nghe lạnh sâu vào tận tâm can.

Người con gái ấy ..... là sương ...... gió ...

.

.

.

.

.

.

 _ Yoseob _

Anh giật mình bởi cái đập vai rất mạnh từ Doojoon .

_ Cậu ổn chứ ? nhìn cậu xanh quá _ Doojoon để lộ vẻ mặt lo lắng đằng sau đôi mắt đỏ âu vì thiếu ngủ của mình . Gì thì gì anh cũng là nhóm trưởng không thể nào bỏ bê các thành viên được . Đặc biệt đây lại là Yang Yoseob một trong những người có sức khỏe kém nhất của beast .

Yoseob ngây người ... vẫn còn chút dư âm lắng đọng lại đâu đây ... Người con gái đó ...

....

Doojoon thở dài đặt tay lên trán và kiểm tra nhiệt độ của Yoseob .

_ Hơi sốt rồi đấy , có cần tôi mua thuốc cho cậu không ? _

Yoseob chỉ khẽ lắc đầu

_ em ổn mà _ thứ thanh âm thều thào như của người ốm lâu ngày thoát ra khỏi cổ họng anh ... và nó làm Doojoon lo lắng hơn. Anh biết Yoseob đang có vấn đề .

Vã đầy nước lạnh lên mặt , cơn buồn ngủ đã hoàn toàn biến mất . Chống tay lên nền đá hoa cương lạnh lẽo ... Nhìn trực diện mình trong gương ....

Ai đây ?

Yang Yoseob đã thay đổi quá nhiều rồi sao ? 

Đến mức chính anh nhìn mình trong gương cũng chẳng thể nhận ra .

Đường nét gương mặt ấy .... Đôi mắt giờ đây dần trở nên vô hồn sau những mệt mỏi ...

.

.

.

.

Trời Seoul đầu thắng 8 cái nắng oi ả bao bọc khấp nơi ...

Thêu rụi cây cối và đốt cháy đi dòng nước ngầm đang chảy dưới lòng đất xa xôi kia ...

Như anh và em ...

.

.

.

.

.

Đêm kéo về thật nhanh ....

thần thời gian như chàng trai lãng tử với cây đàn trong tay , gõ nên những nhịp điệu dụi dàng tha thiết kéo con người chìm sâu hơn vào giấc ngủ ....

Mưa từng hạt , từng hạt bám đầy lên lớp kính thủy tinh trong suốt ... nhòe đi  mắt anh ... là mưa hay nước mắt ...

Yoseob đứng đó quay lưng về phía mọi người .... bên cạnh của sổ và ngắm mưa ...

Anh tìm kiếm gì đây ... sao hay trăng ?

Trong một đêm mưa thế này....

Mưa chẳng nặng hạt ... cứ đều đều từng chút thấm dần vào tâm hồn ...

Tí tách tí tách ... có đôi lúc như ngừng hẳn ... Nhưng khi gió lêm mưa lại bất chợt rời xa mây mà gieo mình xuống mặt đường kia .... để rỗi vỡ tan tành ...

Anh biết chuyện tình của mây và mưa không ? 

........

 Yoseob giật mình quay lại khi có bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai mình  ....

Là Dong woon.

_ Anh không sao chứ _ Dong woon cố nặng một nụ cười gượng gạo với anh ... cố dấu đi nét lo lắng  in hằn .

_ Anh ổn  .

_ ....

_ Ngủ sớm đi . _ Junhyung đập nhẹ lên vai của cả hai. Anh cười với Dong woon và xoa đầu cậu . rồi kéo Yoseob về hướng phòng ăn , Nơi Doojoon đang ngồi .

...

...

...

_ Em nói thật đi . em đang có vấn đề gì đúng không ? _ Doojoon gằng giọng . Anh biết Yoseob có chuyện và cái cách trả lời " em ổn " làm anh như muốn phát điên lên .

Junhyung chỉ im lặng hướng mắt về phía yoseob và chờ đợi câu trả lời.

_ Em bị mất ngủ , chỉ vậy thôi .

Yosoeb miễn cưỡng trả lời và kéo ghế đứng dậy .

_ Đừng cố che dấu Yoseob . trong những giấc mơ của em , em luôn miệng gọi một người nào đó ...  " Min"  _ Junhung đã không còn bình tĩnh trước thái độ của Yoseob . Anh tức giận sô ngã ghế và nắm lấy cổ áo Yoseob .

_ Em có bạn gái đúng không ? _ Junhyung gằn từng chữ .

Yoseob nhíu mày và gạt tay Junhyung ra khỏi cổ mình .

 _ Vậy thì sao ? việc em có bạn gái ảnh hưởng tới anh sao .

_ Yoseob _ Doojoon lớn tiếng khi không khí ngày càng căng thẳng .

Hyunseung từ khi nãy vẫn ngồi ở sofa trong phòng khách khẽ thở dài . Đặt quyển sách đang đọc dở xuống bàn và tiến về phía Yoseob .

_ Đi với anh nào . Doojoon , Junhyung hai người đi ngủ đi mai chúng ta có lịch đến khuya đấy .

Nói rồi anh nắm lấy tay Yoseob và đi vào phòng mình .

Phòng Hyunseung vẫn là nơi Yoseob cảm thấy thoải mái nhất trong căn nhà này .....

Một màu trắng tinh khiết ....

Khiến con người ta có cảm giác nhẹ nhàng và thanh thản .

Ngồi xuống tấm thảm nhung Hyunseung nở nụ cười hiền từ với Yoseob .

_ Em có thể nói với anh mà đúng không ? 

_ ....

_ ....

Hyunseung vẫn kiên nhẫn chờ đợi . Anh vuốt ve khe khẽ các đầu ngón tay của Yoseob tạo cho cậu một cảm giác thoải mái và dể chịu .

_ Anh à ... Những ngày gần đây em luôn sợ hãi mỗi khi cảm thấy buồn ngủ . Em ngủ không trọn giấc và có cảm giác mệt mỏi mỗi khi tỉnh dậy . Cảm giác như bị ai đấy hút cạn sức lực vậy .

Hyunseung cười nhẹ , anh để Yoseob gối đầu lên chân mình và vỗ về cậu :

_ Vậy người tên Min mà Junhyung nhắc đến ... là bạn gái em thật sao ? 

_ Không anh à . Cứ mỗi khi em nhắm mắt lại em luôn nghe được giọng nói của một người con gái ... giọng nói ấy rất hay rất dịu dàng ... Nó làm em thấy dể chịu ... Nhưng cũng làm em thấy sợ hãi .

_ Thế em có nhìn rõ được cô ấy không ?

_ Em chỉ có thể nhớ rõ được giọng nói của cô ấy thôi ... ngoài ra em chả nhớ gì cả ... Nhưng với em cô ấy thật thân quen ... Một cái gì đó nó rất khó để diễn tả ... Cảm giác như em đang yêu và được yêu vậy . Trong mơ , em cảm nhận được cô ấy . ở rất gần em ... Ngay bên cạnh . Nhưng khi tỉnh dậy tất cả em có chỉ là sự mệt mỏi và giọng nói ấy thúc dục em chìm vào giấc ngủ tiếp theo ...

_ Vậy Min chắc là tên của cô ấy . Đêm nay em ngủ với anh nào để xem cô gái dịu dàng của em có đến nữa không nào . Biết đâu anh bắt được cô ta thì sao.

Cả hai cười thật lớn . sợ hãi trong Yoseob tạm thời được sự quan tâm che chở của Hyunseung mà đẩy lùi đi khá nhiều .

Hyunseung quay mặt đi nén tiếng thở dài trong lòng ngực ....

Mọi thứ thật sự không ổn .

Đêm hôm ấy . lần đầu tiên trong vòng một tháng trở lại đây . Yoseob hoàn toàn chìm vào giấc ngủ mà không nghe thấy giọng nói đầy ma lực ấy .

.....

...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro