short

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Leyla của tôi, nàng là hiện thân của vẻ đẹp mà tạo hóa ban tặng. Nàng là ánh sáng từ vườn địa đàng, là vầng thái dương ấm áp, là dòng suối trong trẻo bao bọc lấy tâm hồn mà tôi tưởng đã khô cằn trong bao năm tháng.

Ôi, Leyla của tôi, đúng, chỉ của riêng tôi.

Của riêng mình tôi.

Tôi gặp Leyla năm nàng 15 tuổi. Mái tóc vàng hoe cùng đôi mắt xanh thẳm như đại dương luôn nhìn thẳng vào người đối diện, như muốn khai phá tất cả bí mật đang bị họ chôn giấu. Một tay nàng vén tóc, tay kia loay hoay để ôm chặt chú chó nhỏ tên Chin vào lòng.

"Thầy, em quý thầy lắm.”

Nàng cười, để lộ cái răng khểnh. Chúa ơi, cảm ơn Người vì đã cho con được sống đến giờ phút này. Lời nói của Ley nhẹ nhàng, tựa như tiếng gió thì thầm bên tai. Tôi muốn ôm lấy nàng, muốn giữ chặt lấy thiên thần nhỏ bé ấy trong vòng tay này. Leyla là cả thế giới của tôi, là khát vọng của tôi, là ngôi sao sáng duy nhất trong bầu trời tăm tối của cuộc đời này. Tình yêu tôi dành cho nàng tinh khiết như ánh trăng, lặng lẽ soi rọi trong đêm dài cô quạnh. Nhưng có lẽ Đức Chúa vĩ đại không muốn tôi và nàng được bên nhau, bi kịch đã ập đến và đảo lộn hoàn toàn cuộc sống của chúng tôi.

"Đừng mà, thầy. Dừng lại đi, xin thầy đấy."

Leyla khóc nức nở trong vòng tay của tôi. Tôi ôm nàng vào lòng, hôn lên trán, lên mũi, lên bàn tay nhỏ bé của Ley. Tôi trấn tĩnh nàng, có lẽ bản thân tôi đã quá vội vàng chăng? Tôi đỡ lấy Leyla, mặc lại chiếc váy trắng cho nàng. Ley vẫn khóc vì thế tôi đành phải đưa nàng về nhà, viện lý do nàng làm mất con diều tôi mua tặng. Một lý do cũ rích và tầm thường, nhưng than ôi, đám ngu muội kia nào có hay, chúng chỉ răm rắp nghe lời tôi rồi lại la mắng Leyla. Ước gì ngay lúc này tôi không cần phải giữ hình tượng một giáo sư đại học tri thức, hay một quý ông lịch lãm, tôi sẽ lao vào và đấm chúng ngay lập tức. Nhưng rồi từ ngày hôm ấy, Leyla có vẻ đang giữ khoảng cách với tôi, nàng không còn chạy sang nhà tôi dù cho tôi có gọi. Và rồi đỉnh điểm của việc này là khi tôi nghe Leyla kể rằng nàng đã “ lỡ “ với thằng nhóc gần nhà. Như sét đánh ngang tai, bầu trời của tôi dường như đã vụn vỡ, đổ sập khi tôi nghe từng lời được phát ra. TỪ. CHÍNH. MIỆNG. CỦA. LEY.

Lúc tôi lấy lại nhận thức thì mọi thứ đã trở nên quá u tối. Tôi không còn nghe thấy giọng của Leyla nữa mà thay vào đó là những tiếng thều thào rất nhỏ. Ley vĩnh viễn không thuộc về tôi, vậy thì cũng đừng mong thuộc về kẻ khác. Tôi cầm súng lên và nhắm vào thái dương của thằng nhãi kia, nó la hét, quằn quại, cuối cùng thì không còn tiếng gì nữa. Ley chứng kiến tất cả, phải, tất cả mọi thứ.

Leyla trong tôi đã chết. Đôi mắt mở to, nhưng không còn vẻ trong sáng, không còn sự tò mò tinh quái từng khiến tôi mê đắm đến tận cùng. Chỉ còn đó một sự trống rỗng, một bóng ma đang lơ lửng trong căn phòng ngột ngạt này. Cái chết của thằng nhóc kia, với vết máu loang lổ trên sàn nhà cũ kỹ, như một thứ chất lỏng ma quái, đang lặng lẽ ngấm vào từng thớ thịt, thành vết tích không thể xóa nhòa, ám ảnh suốt đời.

"Thầy... thầy đã làm gì thế này…"

Leyla thì thầm, giọng nghẹn ngào như bị nuốt chửng giữa sự bàng hoàng và nỗi sợ. Đôi vai bé nhỏ của nàng run rẩy, từng cơn co giật như thể cả thế giới đang sụp đổ ngay trước mắt. Trước mặt tôi là Leyla, nhưng nàng không còn là nàng. Nàng là một con búp bê mỏng manh, không còn linh hồn, một con chim non đã bị giam hãm, đôi cánh của nó giờ đã tơi tả, không thể bay lên trời cao mà tôi từng vẽ ra trong những tưởng tượng của mình.

Tôi tiến lại gần nàng, Ley của tôi, giờ đây sao lại xa cách đến thế? Những giấc mơ ngọt ngào, những mộng tưởng của tôi về việc sở hữu nàng, giờ đây đã thành hiện thực – nhưng không phải là sự thực tôi hằng khao khát. Sự chối bỏ của nàng, đôi mắt căm hận, sự khinh bỉ không lời, tất cả đã biến thành lưỡi dao nhọn hoắt đâm thẳng vào trái tim tôi.

"Đừng sợ," tôi cố gắng nói với chất giọng run rẩy. "Leyla, em phải hiểu... tất cả chỉ vì hạnh phúc của chúng ta, vì em. Tôi chỉ muốn bảo vệ em, giữ em khỏi những kẻ không xứng đáng với em."

Nhưng nàng không nói gì. Đôi mắt trống rỗng ấy lại nhìn về phía cái xác lạnh ngắt, như thể nàng không còn thấy tôi nữa, không còn nghe những lời tôi đang rót vào tai nàng. Đôi tay nhỏ bé của nàng run lên, co lại thành nắm đấm nhỏ, bấu chặt vào nhau. Mặt nàng tái nhợt, trắng bệch, như thể bất kỳ sức sống nào còn sót lại cũng đã bị rút cạn.

Tôi bất lực. Lần đầu tiên trong cuộc đời mình, tôi không biết phải làm gì. Leyla, ánh sáng của tôi, nàng đã hoàn toàn rơi vào bóng tối mà tôi vô tình giăng ra.

Tôi ngồi xuống bên cạnh Leyla, đôi tay tôi run run vuốt mái tóc mềm mại của nàng, nhưng nàng khẽ rụt lại. Tôi biết rằng giờ đây, khoảng cách giữa chúng tôi đã trở thành vô tận. Không còn con đường nào đưa nàng trở lại vòng tay tôi, dù tôi có gào thét, dù tôi có lao đầu xuống vực thẳm cũng không thay đổi được điều đó. Bỗng, Ley đứng phắt dậy, nàng nhìn tôi, ánh mắt chuyển dần từ sợ hãi sang kinh tởm.

"Đừng đến gần em nữa. Em sẽ nói với tất cả mọi người... tất cả mọi thứ. Thầy sẽ phải trả giá."

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Thầy sẽ phải trả giá... Cơn sợ hãi vô hình bóp chặt lấy trái tim tôi. Làm sao tôi có thể để nàng đi? Leyla, thiên thần của tôi, không thể thoát khỏi tôi. Không bao giờ.

"Em sẽ không đi đâu cả," tôi nói, giọng tôi cứng rắn hơn, bàn tay tôi nắm chặt lại. "Em là của thầy, Leyla, mãi mãi."

Nàng quay người, vội chạy đi nhưng tôi đã nhanh hơn. Trước khi kịp nhận ra, tôi đã kéo nàng lại, siết chặt lấy thân hình mảnh mai của nàng vào lòng. Nàng giãy giụa, la hét, nhưng trong căn nhà trống rỗng này, chẳng ai nghe thấy. Và ngay lúc ấy, tôi biết... bản thân đã không còn đường lui.

Bên ngoài cửa sổ, bóng đêm bắt đầu buông xuống, ánh sáng nhạt nhòa của hoàng hôn phai dần. Một cuộc đời khác, một Leyla khác, đã chết vào khoảnh khắc đó.

Leyla của tôi, đã chết thật rồi.

Và tôi, một lần nữa, lại chỉ còn lại với chính mình – một kẻ điên cuồng, một kẻ cô độc, đang ngồi cạnh cái bóng của chính mình, với những ước mơ nơi miền cực lạc.

1310 words
written by shuu



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro