1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Chaeyoung
Ngày sinh: 11/02/1997
Mất: 27/03/2019

Cô nhìn tm nh trước mt, em vn mãi xinh đẹp tui 22.

Còn cô mãi sng tui 24.

Nhưng không có em.

Seoul năm đó đã cướp lấy em khỏi tay tôi, dẫu tôi có cố gắng cách mấy.

Nhưng mọi thứ đều rất tàn nhẫn. Em còn rất trẻ, tương lai em đều sáng lạng.

"Lisa ! Em s tr thành mt ngh sĩ dương cm"

Em đã muốn trở thành một nghệ sĩ dương cầm, tôi mua cho em một cái về để em tập. Em vui lắm, em còn ngồi đánh cho tôi nghe.

Em còn biết trồng hoa nữa, cả vườn hoa của tôi đều là do một tay em trồng, tôi đã xây hẳn cho em một cái vườn thật lớn, có cả nhà kính để em trồng những loài hoa em thích.

"Lisa, Li li đây xem nè, có phi bông hng này rt xinh không ?"

Em đã khắc sâu vào trái tim tôi một tình yêu rất lớn, em là cả chấp niệm, em là cả thế giới của tôi.

Đêm đó, tôi mất em.

Đêm sinh nhật tôi, em đã rất muốn tặng tôi một chiếc bánh sinh nhật, chiếc bánh đó một tay em vẽ nên tên tôi, còn có một chút tên em nhỏ xíu ở đó nữa, xinh lắm.

Ngay ngã tư tiệm bánh em thường mua, em mất.

Tôi đã chuẩn bị đầy đủ chờ em về nhà, tôi rất háo hức bởi sinh nhật này lần đầu cùng em đón nó. Điện thoại tôi reo lên, là em gọi.

"Chaeng đang đâu đấy ?"

"Cô là người thân ca cô gái này sao ?"

"Anh là ai? Sao li cm đin thoi ca em y"

"Cô y đang bnh vin X, cô mau đến đi, cô y b xe tông"

Tay tôi buông điện thoại, đầu choáng váng sau cuộc gọi, tim tôi thắt lại từng hồi.

Tôi bỏ tất cả lại, mở cửa ra nhanh chóng lên xe. Tra chìa khoá xe vào tay tôi run mãi, tôi phải mất khoảng 1 phút mới khởi động được xe, tôi sợ lắm.

Tôi sợ mất em lắm nhưng tôi cố gắng bình tĩnh, ông trời sẽ không phụ lòng người như em được.

Em là thiên thần, em còn có tương lai rất sáng, em còn có tôi nữa.

Tôi lái xe như điên phóng trên cao tốc, 100km/h là chưa đủ để đến bệnh viện, tôi cố gắng kìm lấy nước mắt, tôi không được khóc.

Là tôi sợ. Tôi rất sợ sau này không còn có em.

Đến bệnh viện tôi chạy vào hỏi y tá, em đang được cấp cứu, tình trạng của em rất nặng, đã 1 tiếng trôi qua rồi nhưng vẫn còn ở trong đó.

Tôi như muốn phát điên. Tôi cứ đứng mãi nhìn vào nơi cánh cửa đó.

Bảng hiệu cấp cứu nó vẫn còn sáng đèn, em ở trong đó, tôi đã không thể nào nghĩ rằng người trong đó lại là em.

Sau cùng hơn 2 tiếng cánh cửa mở ra, bác sĩ với bộ đồ mổ đi tới. Ông nhìn thấy tôi với ánh mặt rất hiền dịu, tôi đứng dậy tiến tới phía ông, hai tay tôi nắm chặt lại.

" Bác sĩ em y đã tt lên chưa bác sĩ, em y có qua khi không bác sĩ ?

Ông ấy nhìn tôi khẽ lắc đầu.

Tôi đã sụp đổ ngay lúc đó, nước mắt tôi đã dần rơi xuống. Tôi ngã khuỵu xuống dưới nền nhà.

Tôi đã sợ. Tôi đã sợ đúng.

Vào nhìn em lần cuối, mọi thứ trên khuôn mặt em vẫn diễm lệ, em vẫn rất xinh. Tôi cầm tay em, tay em lạnh lắm không như thường ngày tôi nắm lấy. Môi em nhợt nhạt lắm, không như thường ngày tôi hôn lấy.

Trái tim em đã không còn đập nữa. Nó dừng rồi.

Những gì cảnh sát lấy được ở hiện trường là điện thoại và một hộp bánh sinh nhật. Chiếc bánh đó đã vỡ nát nhưng khi được chụp lại.

Chiếc bánh đó có đầy đủ tên tôi và em cùng một trái tim nhỏ nhỏ rất xinh.

Mọi thứ nhanh chóng trôi qua, ngày tang em tôi đến tặng cho em một bông hồng trắng. Tôi ngồi đó ngay ngắn nhìn bức di ảnh của em, em vẫn đẹp lắm, vẫn xinh như ngày tôi và em gặp.

Bức ảnh đó là tôi chụp cho em. Em cười rất xinh, em rất vui vì hôm đó là ngày em hẹn hò cùng tôi.

Ngày qua ngày tôi vẫn thường đến mộ em, mỗi lần thăm tôi đều tặng em một bông hồng, em thích bông hồng lắm.

Nó tựa như em vậy, rất xinh đẹp.

Tôi cứ ngắm nhìn mãi ảnh em trên mộ, tôi đã không thể nào kìm được nước mắt, tôi có rất nhiều ảnh của em.

Nhưng tôi không có em.

Em ra đi rất nhanh chóng, sáng hôm đó tôi với em còn hẹn nhau ăn tối nữa.

Em đi để lại cho tôi một khoảng trống rất lớn.

2 năm sau tôi vẫn như vậy, đều đặn đi làm, vẫn ăn đủ 3 cử như em dặn. Em ngày trước hay trách tôi rằng đừng bỏ ăn sáng.

Bây giờ em không còn dặn tôi nữa.

Em ngày trước hay ôm tôi ngủ, em ôm chặt lắm, em ôm rúc vào lòng tôi ngủ rất ngon, em còn nói mớ nữa chứ nhưng là về hai chúng tôi luôn đấy.

Bây giờ em đã ngủ rất sâu, kêu em dậy mãi vẫn không dậy.

Em bị tôi chiều hư rồi.

Em bướng lắm, em thích tôi chiều em lắm, tôi yêu em nên em làm việc gì tôi đều không trách.

Hôm nay tôi vẫn ngồi làm việc, mọi thứ đều đã hoàn thành hết. Hôm nay là chủ nhật, tôi đến thăm em.

Tôi ghé cửa hàng bánh mua cho em một cái bánh, em rất thích ăn ngọt. Ngày trước em ăn nhiều đến nỗi bị sâu răng luôn ấy chứ, tôi cười thế là em đánh tôi miết. Ngày đưa em đi nhổ răng sâu, nhổ xong về nhà là em làm nũng tôi cả tuần.

Bây giờ em không ăn bánh tôi mua nữa, bánh hết ngon rồi hả em ?

Có lẽ là vậy, em lớn rồi không còn thích ăn ngọt nữa.

Đến trước mộ em tôi quỳ xuống, ảnh em có hơi bụi nên tôi lau nó, em cười rất xinh, ngày trước em nói em sẽ luôn cười với tôi.

Bây giờ em cười rồi này, em vẫn rất ngoan.

Đặt cái bánh xuống, tôi còn bông hoa hồng nữa, bông hồng lần trước tôi tặng em nó héo rồi, em lại làm biếng không chăm nó rồi. Tính em vốn lười nhưng chuyện chăm sóc hoa em không vậy đâu.

Em hôm nay chắc quên chăm rồi.

" Chaeyoung, hôm nay có bánh cho em này, ch có nh bánh này là bánh ln đầu ch mua, em ăn ngoan đó"

Tôi ngồi đó với em suốt cả buổi chiều, em ngoan lắm, em ngồi nghe tôi kể hết chuyện này chuyện kia. Em hôm nay là em bé ngoan.

Trời chuyển tối, tôi tạm biệt em rồi về nhà, bình thường tôi đi làm em cứ hay níu kéo tôi lại vùng vằng một hai muốn ôm tôi.

Bây giờ em không làm thế, hôm nay tôi có hơi thối, có lẽ em không thích cho lắm.

Về nhà tắm đã, sạch sẽ rồi gặp em.

Về đến nhà, hai bé mèo em nhận nuôi nó lớn rồi này. Chúng nó ngoan giống em vậy đó, cứ quắn quít tôi miết.

Đồ đạc hôm nay gọn gàng, mọi bữa em bày ra rồi ngồi xem TV, trông em dễ thương lắm.

Hôm nay em ngoan ghê, tôi thích em là em bé ngoan, em có bướng nhưng tôi vẫn thương.

Mọi thứ đều dọn sạch hết, để tắm đã lát hồi còn gặp em nữa chứ. Em nói em thích mùi thơm trên người tôi lắm.

Thì ra em thích ôm tôi miết.

Vào phòng tắm, tôi ngâm mình trong làn nước ấm, nó ấm tương tự bàn tay em vậy, tôi có nhớ mỗi lần nắm tay em, em đều ngại ngùng mà mặt thoáng chốc đỏ lên.

Tôi nhắm mắt lại, thấy em chạy trên cánh đồng hoa đó. À, cánh đồng hoa đó là tôi mua cho em, tôi bỏ tiền ra, không đáng lắm, tặng quà sinh nhật cho em. Em nói em thích hoa mà, tôi tặng cả cánh đồng hoa đó cho em.

Tôi chạy tới chỗ em, em cứ chạy mãi thôi, em thích tôi dí bắt em lắm, ngày nào cũng cùng em lên đây chơi đuổi bắt.

Tôi muốn chơi với em như thế mãi, em bị tôi bắt, liền ôm lại tôi rồi hôn, bị bất ngờ mà nên tôi buông ra thế là em lại chạy đi.

Em chạy một hồi thấm mệt, tôi tiến tới bế em lên cho em nghỉ ngơi. Em được bế thích lắm, có lúc em lại muốn tôi bế cả ngày luôn.

"Lisa, em thích chơi đui bt đây vi ch lm á, ngày mai mình li chơi nha"

"Chị cũng vậy"

LaLisa Manobal
Ngày sinh: 27/03/1997
Mất: 11/02/2021

Ngày hôm sau, cô được nm kế bên em, em đã không còn cô đơn na.

đã được cnh em ri.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lichaeng