"Lisa, em thích chị, em sẽ theo đuổi chị"
"Đừng ảo tưởng nữa, tôi không đáp lại đâu"
Em tỏ tình tôi, em là hậu bối, tôi là tiền bối.
Em tên Park Chaeyoung, em toả sáng nơi đông người, tựa như thiên thần hạ thế. Em rất đẹp, em rực rỡ nơi sân khấu với biết bao ánh mắt ngưỡng mộ.
Em học giỏi vô cùng, lại còn cầm kì thi hoạ. Em nói em thích tôi.
Tại sao ?
Tôi, LaLisa, vốn dĩ trông bình thường, là học sinh xuất sắc nhưng bản thân tôi lại thấy kì quặc khi họ trông thấy tôi là hét hoặc la lên.
Riêng em thì khác. Em nhìn tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ.
Tôi có thích nhưng là thích đôi mắt em.
Ngày qua ngày em sẽ chờ đến lúc nghỉ sẽ theo tôi, tôi không cấm em được, vì trông em rất vui.
Tôi thích em vui như vậy nên cứ mặc em theo tôi.
"Lisa, chị thích ăn bánh ngọt lắm hả, vậy để em làm một chút cho chị nha"
"Có đôi khi thôi"
Không ngờ ngày hôm sau em làm cho tôi bánh ngọt.
Em làm rất ngon, tay nghề em hẳn là phải cỡ các đầu bếp năm sao.
Từ đó mỗi thứ sáu cuối tuần em đều làm cho tôi ăn, ngon theo từng ngày.
Tôi nhớ như in ngày đó em mời tôi đi chơi nhưng tôi từ chối.
Vì không muốn gieo hi vọng cho em.
Bất trắc xảy ra. Em nói em bị cướp.
Tôi nhanh chóng tìm tới chỗ em, tôi có đôi chút sợ cho em. Sợ em bị thương.
Đêm đó tôi bù cho em một bữa đi chơi. Em vui vẻ trở lại. Tôi yên tâm cùng em đi chơi đêm đó.
"Lisa, em cảm ơn chị"
Em nhìn tôi rồi cảm ơn, em còn nắm tay tôi nữa.
Trông rất đáng yêu. Em vào nhà nhưng cứ day dưa muốn nhìn tôi.
"Em vào đi tôi về"
Tôi quả quyết lớn tiếng để em vào nhà, trời lạnh lắm, không muốn em bệnh. Em rất nghe lời nên nhanh chóng vào nhà.
Tôi về đến nhà thì em có nhắn cho tôi.
"Park Chaeyoung: "Lisa ngủ ngon, mơ đẹp thấy em"
Tôi cũng chỉ ngắn gọn hai chữ "Ngủ ngon" cho em rồi đi ngủ.
Rất đẹp.
Ngày hôm sau thức dậy, bước ra cửa thấy em đứng đợi. Tôi là còn chưa cho em địa chỉ nhà mình sao em lại biết.
"Chỉ cần một chút thông tin, em đào được chị hồi còn tiểu học luôn đó"
Ừ em giỏi lắm, em làm tôi sợ khoản đó đấy.
Bất đắc dĩ cùng em đi học, đầu tuần nên trông em vui vẻ lắm, chắc là được đi với tôi nên em lâu lâu cứ quay sang nhìn tôi mãi.
Vẫn như thường ngày em đều đặn gặp tôi, có lần em bị bắt nạt. Tôi ghét những kẻ đó.
Em bị thương ở đầu gối. Tôi tuy chỉ có em làm bạn nhưng tai mắt là nhờ "fan" điều tra. Là em bị bọn bắt nạt đẩy ngã lúc học thể dục.
Thấy tôi đến phòng y tế nên em bất chợt khóc, tôi trông thấy em y như bạn mèo bị bỏ đói nên có chút cuống.
Rốt cuộc đành tiến tới ôm em vỗ về, sau một hồi em nín khóc nên tôi mới chăm vết thương cho em, vết thương không có nghiêm trọng nhưng sẽ để lại sẹo.
Nghiêm trọng với thiên thần như em.
Dần dần em nói em cứ muốn ở chung với tôi nhiều hơn, ví như tôi đi làm, chỉ làm ở quán cafe nhỏ gần trường, em ở đó đợi tôi tan tầm mới về nhà.
"Không an toàn, không cần theo tôi"
"Em thích ở với chị, có gì chị sẽ bảo vệ em mà, chị có học võ chứ bộ"
"Ừ"
Và rồi em suốt ngày đi theo tôi, như bạn mèo nhỏ bám theo chủ, dễ thương đến vậy sao.
Chiều thứ sáu, tuy là không thích cùng em nhưng theo thói quen đợi em về.
Nhưng không thấy em, tôi đợi nửa tiếng, em chỉ nhắn với tôi có việc bận nên tôi đành đi về một mình.
"Park Chaeyoung: "Lisa à, em hôm nay có việc bận, chị thông cảm nha"
Tối đó tôi sẽ tính là làm tăng hai đến sáng nên nghỉ ngơi xong xuôi liền ghé quán làm việc luôn.
11h, xe cảnh sát tập trung ở trước cổng trường, chẳng biết có việc gì nhưng trông có vẻ nghiêm trọng lắm.
"Lisa, có chuyện...."
"Chuyện gì ?"
"Park Chaeyoung....em ấy...."
"Nói rõ !!!"
Tôi có chút nóng nảy, em là ngày thường vẫn như vậy nhưng hôm nay. Tôi thấy rất lạ.
"Em ấy.....mất rồi...từ sân thượng rơi xuống"
Tôi chết lặng. Cốc cafe đang làm cho khách rơi xuống vỡ tan tành.
Như trái tim tôi vậy.
Tôi bỏ hết.
Muốn thấy em, muốn thấy em.
Đến hiện trường, em nằm trên băng ca, khuôn mặt em đầy máu, còn có chi chít các vết thương khác nữa. Tôi đau lắm.
Lúc đó tôi khóc, dường như trái tim tôi cũng muốn ngừng đập.
Thì ra việc bận của em là rời khỏi thế gian này.
Việc bận của em.
Là rời xa khỏi tôi.
Có người nói "giá như" chỉ là ước muốn, nó là sai lầm.
Sai lầm của tôi.
"Giá như chị nói yêu em, có lẽ em đã không bận rồi".
Tôi đã không còn nhìn thấy em nữa. Tôi biết tôi sai rồi, là tôi không hiểu rõ lòng mình, tôi không hiểu rõ trái tim tôi.
Hình ảnh em đi với tôi lúc đến trường, hình ảnh em đưa bánh cho tôi với gương mặt ngượng ngùng.
Em đẹp lắm. Cho đến bây giờ thứ tôi thấy trong đôi mắt em chỉ duy nhất là tình yêu.
Với tôi.
Ngày hôm sau đến trường, bầu trời vốn dĩ vẫn như vậy nhưng tiếc là không có em.
Có người nói chỉ cần nơi đó có người mình thương, nơi đó liền rất đẹp. Chỉ cần ở đó cùng người mình thương, nơi đó liền là nơi mình muốn đến.
Ngôi trường đó. Tôi không tha thiết đến nữa.
Không có em nó tẻ nhạt vô cùng.
Một ngày không có em, tôi như liền rơi vào vực thẳm.
Chán nản, trống vắng.
Em bước vào đời tôi rồi rời đi. Vốn dĩ sau này để tôi rơi vào cái hố.
Cái hố đó đã từng có tôi với em.
Em nói em rất thích bầu trời. Ừ, hôm nay bầu trời đẹp lắm.
Đẹp như em vậy, hồn nhiên, vui tươi, luôn bay theo những làn gió khiến người dõi theo em đều bị cuốn theo em.
Em là thiên thần mang hết tâm tư tình cảm dành cho tôi.
Tôi không quý trọng nên em liền đi.
"Chị nhớ em"
"Chị cũng biết nhớ em sao"
Tôi giật mình, tôi nằm trên bãi cỏ trong khuôn viên trường nơi em vẫn thường ngày gặp tôi.
"Chaeyoung...."
Em nhìn tôi, ánh mắt đó, mái tóc đó. gương mặt đó.
Em vẫn ở đây.
"Em đây, chị bị làm sao vậy ?"
"Chị nhớ em"
Tôi ngồi dậy tiến tới ôm lấy em, là tôi nhớ em, nhớ đến đau lòng.
Tôi yêu em.
"Lisa...em...em cũng nhớ chị"
"Chaeyoung đừng đi khỏi chị, được không ?"
"Chị bị làm sao vậy, lúc nãy em có nhắn là em còn học trên lớp mà, với cả em còn nhắn là hôm nay em có thuyết trình nên đi trước"
"Đừng bảo là chị không đọc tin nhắn nha"
Tôi liền mở máy lên kiểm tra. Tôi hay tắt thông báo trong lúc làm việc với lúc ngủ, sáng nay cũng không mở.
Tối đó em mất.
Là mơ thôi.
"Ừ chị sơ ý không mở thông báo"
"Dỗi ! Mấy người hay rồi !"
"Xin lỗi em"
"Đền đi, em không biết đâu"
"Vậy em muốn gì"
"Mấy người tự biết, không lẹ người ta đi nha"
"Vậy....."
Tôi tiến tới ôm lấy em, cái ôm này nhẹ nhàng không gắt gao như lúc thấy em, nó nhẹ nhàng như trái tim tôi đang đập khi thấy em vẫn ở trước mặt tôi vậy.
"Chị yêu em, hai đứa mình cùng hẹn hò"
Sau đó tôi với em cùng trải qua những ngày tháng yêu nhau, em vẫn như vậy mỗi ngày yêu tôi.
Còn tôi, ngày càng yêu em hơn, sẽ không có hai chữ "giá như" nữa.
*Rengggggg
"Ai đó ?"
"Cô là Lisa"
"Đúng vậy, cho hỏi bên đó kiếm tôi có việc ?"
"Park Chaeyoung, cô ấy mất rồi, điện thoại chỉ có số của cô"
"Ở đâu ?"
Tôi cầm điện thoại, tay tôi run, trái tim tôi vốn dĩ rất bình tĩnh nhưng sau cuộc gọi, tôi như muốn chết đứng.
Em lại đi.
"Cô ấy rơi từ sân thượng ở trường, là bắt nạt, có vẻ cô ấy bị người khác quấy rối, đã bắt được hết"
Lần này em đi thật rồi.
"Cô mau gặp cô ấy lần cuối, lúc đưa cô ấy lên cáng, cô ấy nói rằng muốn gặp cô"
Tắt máy, tôi nhìn lên đồng hồ.
11h.
Tôi vẫn đang ở quán.
Đêm nay thật dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro