Cái ngày em đứng trước mặt tôi, cầm khẩu súng hướng về tôi. Tôi biết em đã chưa bao giờ tin tưởng tôi lần nào.
Tôi yêu em. Chưa bao giờ hết yêu em.
Chí ít trước khi bị bắt. Tôi sẽ cho em biết một bí mật.
Kể cả khi có chết.
Tôi muốn em biết tôi yêu em. Yêu em không màng bất cứ điều gì.
Nhưng nó lại hoá tội lỗi.
Tại sao vậy em ? Tại sao tình yêu tôi trao cho em phút chốc hoá đau thương vậy ?
Tại sao bản thân tôi lại không thể chống lại các tội ác đó ? Hoá ra là vì trong mắt em.
Tôi là tội lỗi.
Chưa bao giờ là nạn nhân.
--------------------
Tháng 10 năm đó, tháng đầu đông đến, bầu trời vẫn cứ thường ngày trôi qua, vài cơn gió se lạnh thổi đến khiến người đi đường dù có mặc ấm đến thế nào cũng phải rùng mình.
Tôi đi trên đường, con đường này dẫu có chết đi tôi vẫn sẽ nhớ.
Vì tôi gặp em.
Dáng vẻ em chạy ngược về phía tôi trông đẹp đẽ làm sao, em vô tình va vào tôi.
Tôi vô tình va vào tình yêu đó với em.
"Em xin lỗi, em gấp quá, em xin lỗi chị"
"Không sao, của em đây"
"Chị để lại số điện thoại được không ? Em sẽ gọi cho chị để mời chị đi uống"
"Em để lại mới đúng, chị muốn cùng em làm bạn"
Sau cuộc gặp đó, tôi và em thân nhau.
Và em là cảnh sát. Em ngầu vô cùng, nhiều lúc tôi cứ ngỡ là đang quen một thiếu tướng nữ cứng rắn không đấy.
Ừ, đến cả trái tim em cũng như vậy mà.
Tôi nhớ rõ cuối tháng 10 năm đó, tôi tặng quà mừng thăng cấp cho em.
Em vui lắm.
Là vui khi nhận quà người khác.
Của tôi đến ngày hôm sau em mới ngó ngàng đến.
Tôi không trách em. Môi trường làm việc của em tôi còn hiểu rõ hơn mà. Nhưng có lúc tôi cũng buồn một chút thôi.
Vì tôi yêu em từ lúc nào không biết. Có lẽ từ lâu chăng ?
Nhưng em tránh né tôi, em nói tôi không như người khác. Tôi không ngờ em lại nói như vậy.
Mãi về sau tôi mới biết em là cảnh sát và em dễ tin người.
Em còn non quá. Tôi thương em, tôi sợ em sẽ bị người ta ngon lời nói ngọt. Đến cả người thân thiết của em.
Em cũng không tha thứ cho họ.
Vốn dĩ cái ngày em nói em thấy tôi khác người.
Là vì gã bạn trai cũ của em. Đúng vậy, giả nhân giả nghĩa với cái danh bạn em mà đặt điều nói tôi.
Bệnh hoạn.
Khác thường.
Và điều tôi không thể ngờ được. Hắn là kẻ giết người.
Hắn ta. Là tội lỗi.
Nhưng vì em.
Tôi hoá thành tội nhân.
Em ngày đó đang làm việc ở cơ quan, nhận thông báo một vụ án nghiêm trọng, đã có hai người bị hắn ra tay không thương tiếc. Ở hiện trường em làm việc vô cùng chuyên nghiệp, em chỉ tránh né tôi chứ không muốn cùng tôi chấm dứt tình bạn.
Tôi đến đưa em bữa trưa, đều đặn như thế.
Nhưng hôm đó. Em từ chối.
Ngay tối hôm đó, em đến.
Tôi mời em vào nhà. Nhà tôi cũng không nhỏ lắm. Tiện nghi thôi.
Vừa ngồi xuống em chỉ nói một câu.
Đến khi chết đi. Kí ức về hình ảnh cộng với lời nó đó khiến tôi không thể nào quên được.
"Chị đã ra tay với hai người đó phải không Lisa ?"
"Em nói vậy là sao ? Chị bấy giờ chưa giết con vật nào huống chi hai người đó là con người ?"
"Em tìm thấy cái vòng tay ở hiện trường, trùng khớp chiếc vòng đó chị đang không đeo"
"À cái vòng đó, em không nhớ sao, em tặng chị mà, chị để trên phòng nè để chị lấy em xem"
"Không cần, chị từ nay nhất cử nhất động sẽ bị gắt gao kiểm soát bởi người của tôi, chị làm gì tôi đều biết"
Nói rồi em bước ra khỏi cửa. Cánh cửa đóng lại.
Trái tim tôi đau đớn lắm em ơi.
Tại sao em nghĩ là tôi ra tay như vậy với những con người vô tội đó.
Như tôi.
Sau đó mỗi khi tôi đi làm đều có người bố trí đi theo tôi, tôi cũng chỉ biết chịu đựng mọi thứ.
Một lần tôi đến bệnh viện. Chỉ là đau dạ dày thông thường. Tôi đi được nửa tiếng.
Vừa ra cửa cảnh sát đã ở trước cửa bệnh viện, rất đông. Tôi thấy rõ hình bóng em, em ở góc độ tôi thấy đẹp lắm.
"LALISAAAAAAA"
"Tất cả bắt cô ta lại"
Tôi vào tù. Là tạm giam.
Người ta nói khoảng thời gian tôi đi khám, là đã không có trong tầm mắt của cảnh sát theo dõi tôi.
Một vụ án nữa đã xảy ra. Lần này vẫn là hắn làm.
Jung Hoon.
Tôi biết hắn. Hắn ta là tội phạm truy nã quốc tế. Vốn dĩ ở Hàn Quốc là che dấu mọi thứ để dễ dàng làm việc. Hắn ta buôn bán hàng nóng rất nhiều.
Em và hắn quen nhau từ hồi Đại học, lúc đó hắn chỉ là trai trẻ bình thường, sau chia tay em và hắn làm bạn, cả hai chia tay trong hoà bình. Thế rồi hắn ra nước ngoài.
Thành tội phạm quốc tế.
Tôi ngồi trong trại giam, tôi thấy bản thân rõ là ngu ngốc.
Sắt đá như em, tình cảm tôi không thể cảm hoá được sao ?
Lúc em mời tôi ra để lấy lời khai.
Tôi đã làm hết sức. Mọi thứ vẫn như vậy.
Tôi được thả vì có chứng cứ ngoại phạm nhưng rồi vẫn bị kiểm soát.
Tôi chỉ ở nhà. Không đi làm nữa.
Chỉ ở nhà.
Nhớ em
Sau 2 tháng, em đến gặp tôi, nói rằng vẫn chưa bắt được hung thủ. Em chỉ nói như vậy rồi rời đi.
Tôi vẫn không được đi.
Em đã khoanh vùng tôi. Em nói bây giờ tôi là tình nghi số một. Mọi vụ án đều nằm trong phạm vi gần nhà tôi.
Tôi đã khóc. Ừ, tôi khóc vì tại sao tôi yêu em nhưng mọi thứ khác biệt đến vậy ?
Tại sao em chưa bao giờ tin tưởng tôi, em vì biết tôi khác thường.
Em không còn bên cạnh tôi nữa.
Cuối tháng 12 năm đó, tôi tản bộ trên một ngọn đồi, nơi đó mát mẻ vô cùng.
Vẫn như vậy thôi, một mình tôi tản bộ, hai mình theo dõi tôi.
Tôi gặp được bạn em, là Jennie. Bạn em cũng là cảnh sát, tài giỏi, xinh đẹp, độc tôn.
Tôi thấy bạn em cũng tản bộ như tôi, Jennie cũng biết tôi. Nàng ấy có nói chuyện đôi ba câu.
Và rồi Jung Hoon đến, hắn ta lăm le con dao đến gần Jennie.
Mọi vụ án đến bây giờ.
Đều nhằm vào cảnh sát.
Tôi đẩy nàng ra, hắn ta liền quay sang tấn công tôi, mọi việc diễn ra rất nhanh, Jennie vốn dĩ biết tình huống nên gọi cứu viện.
Em đã không biết rằng hai tên cảnh sát em đưa đi theo dõi tôi.
Chúng vô dụng.
Nàng chỉ ngồi đó mà nhìn tôi chống cự, tôi đẩy Jennie có hơi mạnh tay.
Tôi cướp được lấy con dao rồi chỉ nhấp nhả được hắn vài đường. Hắn chạy.
Em đến nơi thấy con dao rơi ở dưới đất, em nhìn tôi nhíu mày, em lơ tôi đến chỗ Jennie. Nàng vì có hơi sốc nên được đưa đi trước.
Vì nàng biết hắn ta.
Mọi việc xong xuôi cuối cùng em vẫn nghi tôi.
Tôi lo cho em, hắn sẽ đến ra tay với em, mọi việc đều nhằm vào tất cả cảnh sát.
Tôi nói với em, em vốn không nghi, một mực nói hắn không thể làm vậy.
"Tôi chỉ nghĩ đến cô thôi, mọi thứ quá trùng khớp, đừng biện lí do nữa, tôi sẽ làm mọi cách để bắt cô"
Đêm về nhà tôi chỉ nằm ở đó một góc, ngẫm lại mọi thứ diễn ra.
Em vô tình va vào tôi, cho tôi một tình yêu. Thế rồi em đã cứa vào tim tôi những vết đau.
Tôi chưa bao giờ ngừng yêu em, thế nhưng những tội lỗi đã khiến tôi ngưng yêu em.
Chúng vô tình cướp lấy em khỏi tôi. Không thể cho tôi được yêu em.
Đang nằm dần rơi vào giấc ngủ, Jennie gọi tới. Muốn gặp tôi.
Tôi với nàng hẹn ở quán cafe gần nhà.
"Lisa, tôi biết là lúc đó tôi không thể nói cho Chaeyoung biết là không phải cô"
"Nhưng tôi biết hắn ta, Jung Hoon"
"Cô biết ?"
"Hắn ta đã giết ba tôi, 1 năm trước"
"Vốn dĩ mọi chuyện hắn sắp xếp rất có kế hoạch, hắn ta làm giả hiện trường khiến ba tôi trông như tự tử"
Tôi nghe nàng chỉ cần dụ được Jung Hoon, nàng sẽ lo liệu khiến hắn ta bị bắt.
Tôi nghĩ có lẽ đến lúc đó tôi sẽ có thể bên em rồi chăng.
Không.
Hắn ta từ đâu ở sau lưng Jennie, khẩu súng hướng về phía nàng mà bắn.
Jennie bị hắn nhắm vào bụng nhưng do né được nên trúng chân.
Tôi đẩy nàng ra một bên để né đạn của hắn bắn tới, tôi lấy khẩu súng ở eo nàng vì Jennie còn đang trong thời gian làm việc.
Tôi canh chừng hắn, hắn chỉ lăm le muốn hạ sát Jennie.
Hắn không để ý đến tôi.
Tôi bóp cò.
Máu trên sàn đã loang ra khắp sàn nhà. Jung Hoon đã chết.
Mọi tội lỗi đã không còn nữa.
Tôi trở thành tội nhân.
Tội lỗi đã được chuyển giao cho tôi.
Chỉ vài phút cảnh sát đến hiện trường. Jennie chỉ vì đẩy tôi ra nên bất tỉnh.
Tôi chỉ đứng đó, máu từ cánh tay tôi chảy xuống thành dòng.
Em đến, còng trên tay em đã khoá vào tay tôi, mọi thứ đã chấm hết.
"Cô, Lalisa, cô đã bị bắt vì tội giết người, cô có quyền giữ im lặng, mọi lời nói của cô có thể làm bằng chứng trước toà, cô có quyền mời luật sư hoặc được chọn luật sư cho mình"
Em ghé sát vào tai tôi.
"Tôi bắt được cô rồi Lisa"
Tôi biết vốn dĩ rằng tôi sẽ chết. Ừ, tôi sẽ chết.
Nhưng tôi muốn ra đi.
Theo ý tôi.
Tôi thoát khỏi tay em, chạy ngược hướng cửa sau. Tôi cố gắng chạy ra phía ngọn đồi đó.
Tôi muốn chết ở đó. Nơi đó khiến tôi thấy thanh thản.
Đến nơi, tuyết dần rơi xuống, hơi thở đã nặng nề hơn bao giờ hết.
Tôi ngồi xuống ghế đá gần đó.
Tôi đã không thể có em.
Tôi bây giờ trên tay mang đầy tội lỗi không thể tha thứ. Tôi không muốn như vậy.
Tôi chỉ muốn bình yên bên em thôi mà Chaeyoung.
Chưa bao giờ tôi muốn mang đầy tội lỗi đến vậy.
"Lisa !!! Cô không còn đường thoát đâu"
"Chị không còn sức nữa đâu Chaeyoung"
"Cô tốt nhất nên theo tôi về đồn ngay"
Em tiến đến phía tôi, nhìn em tôi thấy ánh mắt đó của em. Cương quyết, gan lì.
Và không có tôi.
Chỉ có tội phạm.
"Chaeyoung, em đẹp lắm đó, chị chưa bao giờ hối hận đâu em à"
"Cô muốn nói gì thì nói đi"
"Chị yêu em"
Chỉ ba chữ.
Tôi rời bỏ em đi.
Tôi nhanh hơn em, khẩu súng đó là của Jennie. Tôi lấy được và giấu đi.
Bóp cò.
Dưới bầu trời đầy tuyết năm ấy, thân ảnh người con gái đã ngã xuống, màu đỏ thẫm hoà cùng màu trắng xoá.
Đẹp lắm.
Nhưng đầy tội lỗi.
Có lẽ tôi đã trả được hết rồi.
Vốn dĩ bản thân tôi cũng không ngờ tôi lại chọn cái chết như vậy.
Tôi không hối hận. Tôi đã chai sạn rồi.
Việc đó khiến tôi được giải thoát.
Tôi rời bỏ được em rồi.
---------------
2 năm sau.
"Lisa chị ấy là cảnh sát về hưu nhiều năm, chị ấy bị chấn thương nên chỉ còn cách nghỉ việc"
"Vụ lần đó chị ấy cứu mình, mình.....chưa nói cảm ơn chị ấy nữa"
"Chiếc usb này chị ấy nói muốn đưa cho cậu, chị ấy điều tra hết rồi soạn lại cho cậu nhưng cậu lại không nhận"
"Chị ấy.....yêu cậu Chaeyoung à, nhưng....cậu lại cho chị ấy một danh phận đẹp lắm"
"Tội phạm, đau nhỉ Chaeyoung"
Mưa rơi trên ngôi mộ trắng nơi nghĩa trang đẹp ở ngoại ô thành phố, nơi ngọn đồi ngày đó một người con gái đã ra đi.
Với cái danh tội phạm.
Mưa nặng hạt, bó hoa trên tay người con gái đang quỳ trước di ảnh của một người con gái khác.
- Lisa, rời đi rồi chị sống ổn không ?
- Em không ổn......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro