(Nak x butt) :3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là 1 người bình thường. Là không khí giữa thế giới đầy người nổi bật này.

Cô chết và mọi người sẽ quên cô. Sớm thôi!

Chết vì cứu người yêu. Đó là việc tốt duy nhất và cuối cùng mà cô làm. Thật đau đớn làm sao! Anh ta chắc chắn sẽ có 1 người con gái khác bên cạnh!

(...)

Giữa ranh giới chọn thiên đàng và địa ngục. Cô hơi do dự rồi quyết định xuống địa ngục. Thiên đàng bây giờ khác gì địa ngục đâu? Hạnh phúc nơi thiên đàng có lẽ ko tồn tại đâu nhỉ?

Cô xếp hàng chờ xét xử. Người tốt sẽ dc sống 1 cuộc đời khác ở địa ngục này. Còn người xấu sẽ làm nô lệ cho người tốt.

Ha, sống như 1 con người lần nữa ư? Cô ko muốn!

....

Cuối cùng cũng đã đến lượt cô. Hít một hơi thật sâu mở cánh cửa, bước vào.

Ko khí lạnh lẽo, u ám hơn cô tưởng khiến cô ko khỏi rùng mình. Đứng trước mặt 1 người đàn ông tóc bạc đeo mặt nạ. Đôi mắt đỏ như máu, thật khiến người ta run vì sợ.

"Tên?"

"Butterfly"

Anh ngẩng mặt lên, rồi khẽ vén môi cười. Cô đây rồi! Kiếp trước cô nợ tình anh, bây giờ phải bắt cô giả bằng hết!

Anh lướt qua tờ hồ sơ của cô rồi phán luôn

"Ác. Đưa cô ta đến phòng 44"

Ác quỷ đứng bên cạnh cô hơi bất ngờ rồi cũng đưa cô đi. Bóng cô vừa khuất, anh cười hạnh phúc

"Em sẽ là nô lệ của anh mãi mãi..."

....

Cô bị đưa đến căn phòng 44. Tại
sao cô lại bị xích tay lại vậy? Why?

Nằm được 1 lúc, cô cũng dần chìm vào giấc ngủ.

.....

Anh bước vào phòng của mình (số 44) . Thấy cô đang ngủ , anh chỉ mỉm cười nhẹ. Cởi xích cho cô rồi bế cô lên giường.

Cảm nhận được điều khác thường, cô bật dậy thấy đàn ông tóc bạc mặt đỏ đang ngồi đọc sách. Cô ngẩn ra nhìn

"Tôi đang ở đâu vậy?"

Anh đặt quyển sách xuống bàn

"Phòng anh."

"Ể tại sao tôi lại ở đây?"

Anh vuốt nhẹ mái tóc cô, mỉm cười sau lớp mặt nạ

"Từ bây giờ trở đi em là nô lệ của anh!"

Cô bật dậy, bất bình

"Tôi ko muốn"

Anh ko nói gì chỉ nhún vai, tháo mặt nạ ra rồi hôn cô. Anh hôn cô thật sâu.

Cô bất ngờ ko kịp chống cự. Sau khi anh rời môi cô để lại sợi chỉ bạc ở môi 2 người

"Tại sao anh lại làm thế?"

"Anh nói rồi: em là nô lệ của anh! Và chủ làm dc tất cả với nô lệ , kể cả việc "ấy" nữa đấy"

Cô theo phản xạ ngồi lùi xa ra, lấy tay che người lại.

"Ko bao giờ tôi làm việc đó"

Anh cười

"Em dễ thương thật!"

(...)

1 tháng qua ở bên cạnh vị phán quan ko thanh liêm chút nào. Cuộc sống vẫn thế. Tối bị ép ngủ cùng, nhiều khi thú tính của vị phán quán đó nổi lên khiến cô ko muốn cũng bị ép. Sáng thì chỉ cần dọn dẹp, nấu cơm rồi chờ vị phán quán ấy về.

Và điều quan trọng là cô ko hề biết tên vị phán quán kia!

....

"Ê, tên của anh là gì vậy?"

"Hửm? Em hỏi làm gì?"

Cô quay lưng lại ko nói gì. 1 cánh tay ôm cô từ phía sau

"Nakroth! Hãy nhớ kĩ tên của anh"

"Nakroth? Tôi sẽ nhớ kĩ"

...the and....

1 ngày mưa tầm tã. Anh đứng lặng dưới mưa. Đôi mắt máu vô hồn

"Tại sao? Tại sao?"

Người con gái đó đã chết. Loài bướm đã chết. Cô đã bị giết! Bởi anh!

Theo luật ác phải bị giết sau 1 thời gian. Và anh phải giết cô. Tay anh đã nhuốm máu cô.

1 giọt nước mắt rơi. Anh đã khóc! Nước mặt của vị phán quan máu lạnh mà mọi người hay đồn thổi.

Anh ghê tởm chính anh! Sợ hãi chính mình!

"Butterfly!!!!!!!!"

------------------
Hí hí. Kết ko hay đúng ko? Tại vì tui hết ý tưởng rồi. Thật lòng lười viết lắm !

Nhưng mong bạn đừng chửi

Thân tặng bạn @quynh8321

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro