(Tarra x raz) mùa thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào. Tôi là tarra"
Cô mỉm cười trước sự vỗ tay của mọi người bên dưới
"Bây giờ, em sẽ ngồi đâu?"
Thầy zuka nhìn quay lớp tìm chỗ cho cô, cô không nói gì đi về phía bàn cuối cùng. Anh đang nhìn cây rụng lá, thấy chiếc ghế bên cạnh mình được kéo ra mới ngoảy mặt xem có truyện gì. Anh nhìn cô chằm chằm, sao anh thấy cô rất quen thuộc thế nhỉ? Mặc dù đây là lần đầu tiên anh gặp cô
"Raz, đọc tiếp"
Tiếng của thầy zuka vang lên khi thấy anh không chú ý bài học. Anh chắc mẩm lần này chết rồi, nhìn anh lúng túng không biết trả lời. Cô mỉm cười nhẹ khiến tim ai đó xao xuyến, cô chỉ cho anh chỗ mà đang đọc dở. Anh như sắp trên đuối với được phao. Zuka chỉ "hừ" 1 cái rồi quay lên bảng giảng tiếp
Anh thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn cô. Cô không nói gì chỉ gật đầu nhẹ rồi chú ý nghe giảng. Còn anh thì quay nganh quay dọc tìm người nói chuyện nhưn thằng nào cũng đã có gấu nên không chú ý tới anh. Anh gục xuống bàn, nghĩ thầm
"Bạn mới chả bè. Đúng là loại có sắc quên bè"
Rồi anh dần chìm vào giấc ngủ
(...)
"Này, dậy đi"
"Hơ...oáp ukm"
Anh oáp 1 cái rõ to rồi vươn vai dậy. Nhìn xung quanh lớp mọi người đã về hết chỉ có cô và anh trong lớp. Anh không nói gì xách cặp định đi về thì cô nói
"Về chung không?"
"Được thôi"
Anh đứng lại ở cửa, chờ cô. Cô đứng dậy xách cặp ra chỗ anh đang đứng
(...)
Cả 2 dảo bước trên con đường mòn, lá vàng trải kín mặt đường, 2 bên đường các cây chỉ còn chơ chọi mỗi cành. Cô ngẩng lên, đưa tầm mắt ra xa, cô nói
"Mùa thu đã đến rồi nhỉ?"
Anh quay sang nhìn cô, ánh mắt của anh xoáy mạnh vào mắt cô rồi nói
"Ukm, lại 1 mùa giải mới sắp được bắt đầu rồi"
Mùa thu là thời điểm mà các đấu sĩ như anh nôn nóng nhất vì giải đấu sắp được diễn ra. Năm ngoái anh đã cùng anh chàng tên zezo dành chiến thắng. Đội của anh được nhận 5000$ nhưng hôm trao giải, zezo không đến.
Cô quay sang nhìn anh, rồi mỉm cười không nói gì. Đúng, sắp đến rồi giải đấu huyền thoại. Nơi cô có thể sánh vai với anh, nhìn anh từ phía gần
Bóng của 2 người đổ dài xuống mặt đường. Mùa thu- mùa khiến mọi người nhớ lại kỉ niệm đẹp và khiến con tim dễ xao xuyến nhất
(...)
19h, tại 1 bên cảng bỏ hoang
"Chào mừng các đấu sĩ của chúng ta. Năm nay có 50 người tham gia và giải thưởng sẽ là 10000$. Như mọi năm vẫn sẽ chia đội. Sẽ có 10 phút để chọn đồng đội. 10 phút bắt đầu"
MC điên cuồng gào vào mic. Anh mặc kệ nhưng lời mời làm đồng đội của mọi người, anh đảo mắt xung quanh tìn kiếm 1 bóng người. Bỗng ánh mắt anh dừng lại nhìn vào 1 người đang đứng ở trong góc, trên môi anh vẽ lên 1 đường cong rồi tiến về phía người đó
Cô đã cải trang thành nam, cô mặc giáp từ đầu tới chân. Bỗng anh vỗ mạnh vào vai cô khiến cô giật mình định cầm cây búa đập thù anh nói
-chào zezo, lâu không gặp
Cô buông cây búa ra vào cất nó vào không gian, đáp lại
-ukm, lại làm đồng đội của nhau nhớ quyền vương?
-tất nhiên rồi
Anh thân mật khoác vai cô, cười
Mặt cô dần dần xuất hiện màu hồng nhạt nhưng đã được chiếc mặt nạ che lại. Anh ngửi mùi của thằng đồng đội zezo, mùi này rất giống mùi củ cô. Anh hỏi
- nè mày có biết ai tên tarra không?
Cô toát mồ hôi, ấp úng
-không...không....ai vậy?
Anh cười
-người mà tao thích dù cổ mới vào lớp tao nhưng tao lại có cảm giác rất quen thuộc. Mà thôi chắc tao nhầm
Cô mỉm cười, anh thích cô đó nhưng có lẽ là anh đùa. Cô vẫn không nên tỏ tình vào lúc này
(...)
Cô đang cởi từng lớp áo giáp, lấy băng gạc ra bó ngực mình vào. Hà thật là, sao tự nhiên lòi ra luật mới nhỉ: không cho mặc áo giáp. Nhưng thôi thế cũng được, may không có luật bỏ mặt nạ ra. Bỗng raz mở cửa bước vào đập vào mắt anh là tấm lứng trần của cô. Anh khựng lại đôi chút, vậy là zezo là tarra sao?!!! Anh mỉm cười tiến về phía cô, cô vẫn không hay biết gì vẫn chăm chỉ bó ngực lại. Anh ôm cô từ đằng sau khiến cô giật nảy cả mình. Triệu hồi cây búa từ không gian, quay lại đập mạnh xuống đất khiến mặt đất nứt ra.
Anh né được,buông cô ra và ném cho cô cái áo. Cô giờ mới để ý cô đang trần mình nhanh chóng mặc cái áo vào (đã buống cây búa)
"Sơ hở" anh nghĩ thầm rồi tiến đến đẩy cô vào tường, cô không thể chống cự. Dù cô có khoẻ thế nào đi chăng nữa nhưng không có vũ khí thì cô chỉ là 1 thiến thần mất đi đôi cánh. Cô lo sợ nhìn anh, hỏi khẽ
-anh định là gì?
-em là tara...
-tất nhiên
-và là zezo đúng không?
-đúng. Sao? Anh khinh thường tôi đúng không?
Anh mỉm cười
-không, anh yêu em
Rồi cúi xuống hôn cô thật sâu. Buông môi cô ra, cô đỏ ửng mặt. Anh nói
-câu trả lời?
Cô đỏ mặt, lí nhí
-tôi đồng ý
-gì? Không nghe rõ
-TÔI THÍCH ANH- cô hét lên rồi lao vào người anh khiến anh mất thăng bằng ngã xuống. Anh xoa đầu cô, thật không ngờ cô cũng có lúc yếu đuối và dễ thương như thế này
(...)
Cô và anh lại cùng nhau đi trên nối đường mòn cũ, lá vẫn rơi và trải khắp mắt đường. Nhưng hôm nay đã khác cô và anh đã chính thức têu nhay. Họ cùng nhau trò chuyện vui vẻ, 2 bàn tay họ đan xem vào nhau và cảm nhận hơi ấm của nhau....
-----------------
Thân tặng bạn @Nozen_FML
Han cố gắng lắm zùi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro