( xenie x verra) nụ cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em luôn nở nụ cười mỗi khi nhìn thấy tôi

Vậy tại sao mắt em đã nhắm mà môi em vẫn cười ?

———-

"Haaaaa, thiên thần cơ đấy"

Em cười một cách quỷ dị. Cầm nấy đôi cánh trắng muốt của tôi. Bóp chặt lấy nó

Đau, cảm giác đó lan toả trong người tôi. Em nhẹ nhàng hỏi tôi

"Xin hỏi vị thiên thần là đá audura ở đâu vậy?"

Tôi im lặng, có vẻ như em khá tức với thái độ của tôi.

Em đặt tay lên mặt nạ của tôi, bóp nát nó thành những mảnh vỡ.

Em sững người giây lát rồi quay người bước đi, ko quên để lại lời đe doạ

"Vị thiên thần ko trốn dc đâu. Nên đừng cố làm gì. Đừng làm tôi giận ko, bộ cánh trắng muốt kia sẽ nhuốm đỏ đó"

Tôi lại im lặng, đôi mắt nhắm nghiền.

Còn ba ngày.

(/)

Hôm sau , em lại đến với trên tay một đĩa thức ăn và một chai nước.

"Haaaaa, ăn đi nè"

Em lại cười nhưng nụ cười đó đã bớt phần quỷ dị. Tôi nhìn em

"Tôi ko ăn đồ của LLSĐ"

Em đặt đồ ăn trước mặt tôi, xúc một thìa cơm giơ trước mặt tôi. Cười

"Ko có độc đâu. Ngon lắm"

Tôi nhất quyết ko ăn, em nhíu mày lại.

"Ăn!"

Dù tâm ko muốn nhưng cơ thể ko nghe lời tôi. Tôi nhuốt miệng cơm vào bụng.

Thành thật mà nói, cơm ko đến quá tệ!

Em thấy tôi ko khó chịu, cười hì hì.

"Thấy chưa, đã nói rồi"

Cho tôi ăn hết đĩa cơm. Em đi ra ngoài luôn, ko hỏi tôi bất cứ điều gì cả.

Tôi thấy chai nước ở đấy. Cầm lên uống tự nhiên. Có lẽ tôi đã tin tưởng em rồi.

Còn hai ngày.

(/)

Ngày hôm sau, em đến với một đĩa cơm và một chai nước. Em nhìn tôi cười

"Haaa, cơm này"

Tôi lặng lẽ ăn, em nhìn tôi chăm chú.

"Nè , ở CĐAS giờ như thế nào?"

Tôi ngẩng lên nhìn em, rồi lại cúi xuống ăn

"Tốt hơn trước "

Em trầm mặc một lúc "Vậy hả? Uhhh"

Tôi hỏi em "Các dấu hôn và thâm tím là do đâu?"

Em cười ha hả, sờ lên những vết thâm tím và dấu hôn đó.

"Do Maloch đấy. Hắn hành hạ tôi suốt một đêm"

"Hạnh phúc ko?"

Em im lặng, nhìn tôi . Ánh mắt em đươm buồn

"Nếu ko muốn nói thì ..."

"Ko hạnh phúc nhưng điều đó thì sao? Tôi đã là kẻ phản bội thì vĩnh viễn sẽ chẳng còn ai tin tôi nữa" - em gào lên trong dòng nước mắt nóng hổi

Tôi vươn tay vỗ về em. Em mỉm cười hạnh phúc

"Thật ấm áp"

Em ôm lấy tôi, tôi ko nói gì nhưng tận sâu ở trong đáy lòng tôi lại cảm thấy vui.

Em đi ra ngoài ko quên chào tạm viết tôi. Tôi mỉm cười dơ tay chào lại

Còn một ngày. Sắp rồi, sắp đến ngày tàn của LLSĐ rồi..

(/)

Hôm sau, em mang cho tôi một sợi dây chuyền.

Em mỉm cười khoe sợi dây trước mặt tôi

"Hiii, đẹp ko?"

Tôi gật đầu. Em mừng rỡ đeo cho tôi

"Tặng vị thiên sứ"

Tôi ko từ chối khẽ cảm ơn em

Em nói truyện với tôi. Vui vẻ lắm. Mặc dù mắt tôi đang dán chặt vào những dấu hôn trên người em

Hôm nay nhiều hơn hôm qua

Em thấy tôi cứ nhìn chằm chằm vào những vết đó, xấu hổ.  Em lấy đôi cánh dơi của mình che người lại

"Haaaa, những vết đó xấu nhỉ?"

Tôi ko nói gì. Nhắm mắt lại.

Đã đến lúc rồi.

..

Uỳnh...

Cánh cổng thép của LLSĐ đổ rầm xuống. Binh lính của 3 phe đổ dồn hết vào LLSĐ.

Em đứng dậy , luống cuống. Mở khoá nhà giam cho tôi, bảo tôi phải chạy đi.

"Hà" - hơi thở hắc ám của Maloch rất gần đây.

Hắn đang đứng đằng sau em nhưng em ko hề hay biết. Vẫn cố gắng mở khoá cho tôi.

Hắn dơ thanh đao của hắn lên cao rồi...quẹt một đường vào lưng em

"Á.."

Em đau đớn. Đôi cánh dơi của em run rẩy. Nước mắt em tuôn nhưng tay em vẫn đang cố mở khoá cho tôi.

*Cạch*

Một đường quẹt nữa của hắn nhắm vào người em. May thay là em đã mở kịp khoá, tôi bay ra đỡ cho em nhát quẹt đó.

Em ngất lịm trong tay tôi. Hắn cười

"Haaa, con ả này dám làm trái lệnh ta. Tao bảo nó cho thuộc độc vào thức ăn mà nó ko làm"

Tôi nhìn hắn, sắc lạnh

"Ngươi tới số rồi Maloch. Quân đồng minh của ta đang áp đảo quân của người đó"

"Nhiều lời" - hắn lạnh lùng lên tiếng rồi lao vào tôi

Tôi và hắn chiến đấu. Và phần thắng thuộc về tôi.

Tôi nhìn hắn ở dưới sàn năm bất động. Tôi quay sang nhìn em. Em mờ mờ tỉnh dậy, tôi chạy ra chỗ em. Đỡ em dậy, ân cần hỏi

"Cô...em có bị làm sao ko? Cố lên anh sẽ đưa em ra khỏi đây"

Em nhìn đằng sau tôi, rồi xoay người đổi chỗ giữa tôi và em.

"Á..."

Em kêu lên, tôi sững người. Ko tin vào mắt mình , em khuỵ xuống trước mắt tôi.

Em nằm trên vũng máu, tay tôi run run nhìn Maloch bằng ánh mắt ko thể  sắc lạnh hơn.

"Xám hối đi Maloch. Lời phán xét!!!"

...

Tay tôi bế em nhưng hiển nhiên là hơi ấm của em đã ko còn. Nhưng trên môi em vẫn là nụ cười như mới ngày nào em gặp tôi.

LLSĐ đã bị san phẳng. Tôi đứng lặng người nhìn em trong vòng tay mình.

Lauriel - đại thiên sứ của CĐAS bước đến bên tôi. Nhìn em rồi quay lên nhìn tôi

"Xin hỏi cô gái này là....?"

"Verra , người con gái của tôi"

Lauriel lùi xuống , ra lệnh cho đám lính chuẩn bị lễ tang cho em

Tôi vẫn bồng em trên tay. Nụ cười đó vẫn còn vương lại trên môi em.

Nụ cười mà tôi nhớ mãi.

Giờ đây em đã đi thật xa tôi nhưng có lẽ tôi và em vẫn hướng về nhau.

Cầm sợi dây chuyền mà em tặng tôi. Một giọt nước mắt rơi lặng lẽ trên má

"Em thật ác khi làm tôi nhớ nhung em như vậy"

~Han~ (xin một vài bình luận)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro