DarkPlunger: city

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm nay gió mát, đã vài tháng sau khi quả bom nổ và phá hủy hơn phân nửa trụ sở bằng máu của nó.

"Tiến trình dọn dẹp thế nào rồi"

"Đã ổn thỏa, bây giờ có thể cho các khu nhà trồi lên"

DSM tắt đoạn hội thoại và đứng ở lan can nơi có thể nhìn được toàn thành phố ở góc nhìn đẹp nhất.

"Quen thuộc không?"

PCM cầm hai tách cafe và trà đi đến.

"Đã nhiều năm rồi, nhớ hồi đó quá nhỉ"

"Ưm, mặc dù bây giờ có đẹp thật nhưng anh vẫn nhớ ngày xưa hơn, ít nhất cũng sẽ không có quái vật tới quấy rầy và anh có thể ngủ giấc đến trưa"

PCM áp ly cafe còn nóng của mình lên mặt loa của DSM.

"Đừng mơ mộng nữa, ai cũng vậy thôi, vốn dĩ nơi này đã ngập trong biển máu rồi"

Anh cười nhẹ đưa cho DSM ly trà.

"Nhưng thành phố hiện tại cũng là quá ổn cho hiện tại rồi, em đoán là lâu rồi anh chưa nhìn lại cách mà thành phố này lần đầu hoạt động nhỉ"

"Ừm, vậy đây là lí do mà hôm nay em rủ anh lên đây xem nhỉ"

PCM uống cafe hơi mông lung nhìn về phía trụ sở chính.

"Vốn dĩ sẽ có "cha" ở đây, nhưng để khi khác vậy"

Tiếng còi phát lên và mặt đất hơi rung rung.

"Bắt đầu rồi"

Ánh nắng màu cam bắt đầu bị che lấp bởi các tòa nhà dần trồi lên che đi.

"Mọi người hãy đứng im trong vòng 2p từ khi khởi động để an toàn trong lúc tự xây dựng lại"

Giọng nữ hệ thống phát lên, đã vài tháng không còn nghe cô Ai này ngoi lên nói chuyện.

Màn hấp thụ ánh sáng bật ra quay ngược lại hướng của mặt trời và cả thành phố bật điện trở lại, hoàn thành xây dựng là khi mà mặt trời dần lặn xuống biển và mặt trăng dần ló dạng.

"Em không nhớ từ khi nào nhưng đây là lần thứ 2 em được nhìn lại cách thành phố hoạt động, hồi đấy nó được xây dựng trong tiếng hò reo vui mừng , bây giờ chỉ còn chúng ta đứng đây chứng kiến mà thôi"

"Hoài niệm thật,mặc dù anh có hơi nhớ quá khứ thật, nhưng chỉ cần có em ở đâu thì anh cũng cảm thấy tốt hết"

Nói xong anh quay lại nhìn người yêu mình.

"Nhớ hồi đó lạnh lùng lắm mà, sao giờ học ở đâu mà biết nói trêu rồi"

"Có đâu, là anh cảm nhận như vậy mà"

"Có lẽ là từ khi mà chúng ta biết nhau"

PCM thở dài rồi bắt ghế ngồi xuống kế bên DSM, anh dựa vào vai người anh yêu.

"Em cũng vậy".

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro