OneShort: Lời hứa của tình bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc trước khi còn học cấp hai năm ba...

"Nè, nếu sau này chúng ta không có học chung lớp khi lên cấp ba thì cậu và tớ còn thân như từ trước đến giờ không?"

"Tất nhiên chúng ta sẽ mãi là bạn tốt của nhau mà. Tớ hứa với cậu tớ sẽ không bao giờ bỏ cậu ở phía sau tớ đâu."

"Thật không?"

"Thật mà."

"Vậy là cậu hứa đó nha!"

"Tớ hứa mà."

Vậy mà bây giờ cậu ấy không còn coi tôi như là bạn thân như trước đây nữa, cậu ấy còn có người bạn thân hơn tôi nhiều lần dù chỉ là mới quen một năm thôi. Còn tôi và cậu ấy là bạn thân từ nhỏ mà bây giờ đã xem như là bạn bình thường à không là người xa lạ mới quen thôi. Rõ ràng là cậu ấy đã hứa với mình mà? Lời hứa thì không bao giờ được quên cả, nhưng mà... tại sao? Tại sao? Tại sao chứ? Chẳng lẽ tôi không còn là bạn thân trong mắt của cậu ấy sao? Tình bạn của tôi và cậu ấy dễ bị mất vậy sao? Tình bạn gần 14 năm mà cứ như là bay theo gió vậy sao?

Tôi là Hoshizora Keiko nữ sinh năm hai trường phổ thông Kashima Gakuen tôi là người luôn sống vì người khác và rất nhát gan và sợ hãi nhờ có Yamazaki Hiroko cũng là bạn thân nhất của tôi đã giúp tôi không còn nhát gan và sợ hãi nữa, Hiroko và tôi là bạn thân từ nhỏ luôn bên nhau và giúp đỡ lẫn nhau và chúng tôi đã hứa sẽ mãi là bạn thân của nhau dù khi không còn học chung lớp với nhau. Nhưng mà bây giờ lời hứa đó không còn nữa, nó đã biến mất khi Hiroko có bạn thân mới và tôi chỉ có một mình.

Hôm nay là ngày mà lớp tôi và lớp của Hiroko sinh hoạt tập thể chung. Vẫn như thế, Hiroko luôn đi chung với người bạn thân mới và không còn đón tôi đi học hay là gặp tôi khi rảnh như cấp một và cấp hai nữa, cậu ấy bắt đầu thay đổi và đã thay đổi hoàn toàn rồi. Tôi cũng không còn là Keiko lúc trước đây nữa, chỉ vì tình bạn đã mất đi nên tôi quyết định mình phải mạnh mẽ lên. Trong lúc tôi đang chuẩn bị cho buổi sinh hoạt thì cô bạn thân mới của Hiroko đi đến chỗ tôi và đẩy ngã tôi một cách vô lí, cô gái đó là Kiyoshira Ishi là bạn thân mới một năm của Hiroko. Cô ấy đẩy tôi xong thì nói rằng:

- Cô mau đi chỗ khác đi nếu không Hiroko hiểu làm là cô đánh nhau với tôi đó. Như vậy sẽ gây mâu thuẫn giữa tình bạn của hai cậu mất thôi.

Tôi bình thản trả lời rằng:

- Xin lỗi, Hiroko là ai vậy? Tôi chưa từng quen cậu ấy cả? Chắc cậu nhìn nhầm người rồi.

Tôi biết Ishi không hề bỏ qua cho đâu, cô ta còn nói câu đe dọa:

- Ồ thế à? Nếu mà tôi có bị cô đánh thì chắc Hiroko bên vực cô hơn nhỉ? À chắc không đâu, cậu ấy sẽ bên vực cho tôi nhiều hơn cơ.

Tôi chỉ trả lời một câu:

- Dù gì tôi và Hiroko là người xa lạ, cô ấy bên vực cô cũng phải, cô là bạn thân nhất MỘT - NĂM của cô ấy mà.

Khi nghe được tôi và Ishi cãi nhau thì Hiroko chỉ đến hỏi chuyện với Ishi mà không hề quan tâm tới tôi.

- Ishi nè, có chuyện gì vậy? Cậu và Keiko cãi nhau à?

- À chỉ là tớ đụng trúng bạn Keiko lớp kế bên thôi, tớ xin lỗi cậu ấy và đòi đền bù cho cậu mà cậu ấy từ chối tớ nên thành ra vậy thôi.- Ishi.

Quả nhiên Ishi là một người nói dối cực giỏi mà không ai biết đến, Hiroko và Ishi quay lưng lại mà đi, không quan tâm đến tôi dù chỉ một câu nói. Tôi đứng dậy và quay lưng lại mà đi không hề quan tâm đến hai người đó cả. Thời gian trôi qua và cũng đến giờ sinh hoạt tập thể của lớp tôi và lớp của Hiroko, tôi ngồi ở phía sau Nanako Hatsubane cũng là cô bạn giúp tôi vượt qua kì thi lên cấp hai và cấp ba, cậu ấy luôn là người giúp tôi và Hiroko giảng hòa khi chúng tôi cãi nhau, may mắn là có Nanako luôn động viên tôi không được buồn khi Hiroko không còn thân với tôi nữa. Khi Hiroko và Ishi đi đến chỗ ngồi, Ishi đến chỗ ngồi của tôi nhưng mà Hiroko thì kéo Ishi đến chỗ khác và nói rằng:

- Đi thôi Ishi, chỗ này đâu có đủ để tụi mình ngồi.

Khi nghe được câu đó thì trong tim tôi có một cảm giác hơi đau, tôi cố bình tĩnh và coi như không thấy hai người đó. Suốt tiết sinh hoạt đó chỉ có Nanako nói chuyện với tôi, còn Hiroko thì luôn nói nói cười cười với Ishi mà không quan tâm tôi và Nanako. Nanako thấy bức xúc nói với tôi:

- Ê này Keiko! Tui thấy tội cho bà lắm luôn, Hiroko vô tình lắm rồi, dạo này cậu ấy cũng không thèm đợi bà đi học chung luôn cũng không thèm đi chơi với bà luôn.

Tôi miễn cưỡng cười nhẹ với Nanako:

- Không sao đâu, dù gì cũng có cậu quan tâm đến tớ mà, tớ và Hiroko bây giờ không còn là bạn nữa đâu. Tớ sẽ không quan tâm hay giúp đỡ cậu ấy đâu, bởi vì Hiroko đã có Ishi giúp đỡ rồi.

Khi nghe tôi nói, Nanako thấy không vui và liền nói với tôi:

- Này! Cậu chỉ biết sống cho người khác và luôn cảm nhận về tâm tư của người khác! Vậy sao cậu không thử cảm nhận tâm tư, nỗi lòng của mình đi. Tớ thấy cậu là người đang đau khổ nhất đấy.

Tôi cúi mặt xuống và nói với Nanako:

- Tớ ổn mà, cả năm tớ như vậy rồi không sao đâu. Cậu đừng lo lắng quá mà.

Nanako thấy vậy liền lắc đầu và nói:

- Cậu đúng là cứng đầu mà.

Cứ như thế trôi qua thì cuối cùng cũng đã kết thúc buổi sinh hoạt chung của hai lớp, Ishi thì bỗng nhiên đi trước với vẻ mặt giận dỗi ai đó, tôi nhìn đằng sau mình thì Hiroko vẫy tay chào tôi, điều đó làm tôi rất bất ngờ và tự hỏi " tại sao cậu ấy lại vẫy tay chào mình? Hơn một năm nay mình và cậu ấy có quan tâm hay là nói chuyện thân thiết với nhau đâu. Chẳng lẽ mình nhìn nhầm?" Khi tôi nhìn cậu ấy thì cậu ấy nói với tôi một câu:

- Kei-chan! Tớ hẹn cậu trên sân thượng khi tan học nhé.

Lâu lắm rồi, tôi mới được Hiroko gọi tôi là "Kei-chan" lúc đó trong lòng tôi lúc này vui mừng không xiết nhưng mà... tôi và cậu ấy bây giờ chỉ là bạn bình thường thôi, tôi bình tĩnh lại và nói câu lạnh với Hiroko:

- Được, tôi sẽ đợi cậu.

Lúc đó thì tôi thấy Hiroko có chút buồn khi tôi nói với cậu ấy như vậy, tôi định đến xin lỗi cậu ấy nhưng tôi không dám, tôi nghĩ nếu tôi đến gần Hiroko thì Ishi sẽ không vui và kiếm cớ để hại tôi cho nên tôi không đến gần cậu ấy và chỉ nói với cậu ấy:

- Xin lỗi vì đã nói lạnh nhạt với cậu, Hiroko.

- Không sao, nhớ đó nha.- Hiroko cười có vẻ rất miễn cưỡng.

- Ừm.- Tôi trả lời lại.

Giờ giải lao sắp kết thúc, khi tôi từ ngoài vào lớp thì bỗng dừng lại bởi tiếng cãi nhau nhỏ của Ishi và Hiroko, tôi không nghe rõ lắm nhưng tôi nghe được một vài câu ở đoạn cuối của cuộc cãi nhau:

- Keiko đâu có tốt như tớ đâu! Cậu ấy quá hiền và rất nhát để giúp cậu.- Ishi.

- Nhưng dù sao cậu ấy là bạn thân từ nhỏ của tớ mà.- Hiroko.

- Bạn từ nhỏ? Toàn là cậu bảo vệ Keiko, cậu ấy chả có gì tốt cả. Cậu thấy đấy, Keiko giờ lạnh nhạt và không hề quan tâm đến cậu mà.- Ishi.

- Kei-chan rất tốt và tốt hơn cậu gấp trăm lần, lần đó chỉ do tớ quá ngốc nên đi làm bạn với cậu!- Hiroko.

- Cậu nói vậy được sao hả? Chúng ta là bạn thân lắm đấy!- Ishi.

- Xin lỗi, tôi và cậu chưa là bạn thân lắm đâu! Tôi và Kei-chan mới là bạn thân thật sự, vì tôi và bạn ấy cùng làm bạn với nhau hơn 13 năm rồi! Và chúng tôi có một lời hứa với nhau cần thực hiện!- Hiroko.

Khi nghe đến hai từ "lời hứa" thì Ishi cười khinh bỉ, tôi biết cô ta không hề xem trọng lời hứa cả, cho dù có hứa thì Ishi cũng nuốt lời hứa, có vài người làm bạn với cô ta đã từng bị như vậy. Nhưng đối với tôi hai từ "lời hứa" đó là rất quan trọng, đó chính là tia hy vọng của tôi và Hiroko có thể trở lại như trước.

- Lời hứa cần thực hiện? Cậu quên nó đi, nó không hề tồn tại và tớ cũng đã từng hứa với người khác nhưng bị phản bội lại bởi hai cái từ "lời hứa" đó thôi à.- Ishi cười và nói như mình rất đúng mà không hề sai một lỗi.

Tôi cảm thấy bức xúc giúp cho người bạn thân của mình, Hiroko nên tôi đến chỗ của hai người họ và nói thẳng mặt cho Ishi biết:

- Cậu không nên xem thường lời hứa của tình bạn đó! Nó chính là tia hy vọng giúp cho tình bạn luôn bền vững mãi mãi không bao giờ mất hay bị chia rẽ bởi người như cậu.

- Thật à? Gia đình tôi giàu nên không có cần cái lời hứa đó chi cho mệt.- Ishi.

- Kei-chan, để tớ.- Hiroko nói với tôi.

- Ừm.- Tôi trả lời lại.

- Cậu nghe cho kĩ đây! Tôi làm bạn với cậu không phải là vì gia đình cậu giàu! Tôi làm bạn với cậu là vì muốn có thêm người bạn cho Kei-chan vui hơn! Nếu như cậu khinh cái "lời hứa" đó thì cậu đừng nên làm bạn với tôi và Kei-chan nữa!- Hiroko.

- Có sao đâu, tôi đi tìm bạn mới.- Ishi.

- Tôi quên nói, chắc giờ ai làm bạn với cô thì có thể bị cô gạt bởi cái "lời hứa" đầy dối trá của cô nhỉ? Tôi đã thấy nhiều lần rồi, tôi thật sự chọn đúng người bạn của mình, tuy là hơn một năm nay, Hiroko không quan tâm đến tôi nhưng tôi nghĩ rằng cậu ấy có nỗi buồn riêng nên tôi sẽ tha thứ cho cậu ấy.- Tôi trả lời lại Ishi một cách thẳng thắng không hề sợ hãi.

Ishi định đưa tay ra đánh tôi và Hiroko thì một cánh tay nắm lại tay của Ishi khi nhìn lại thì người chặn Ishi lại là Nanako, cậu ấy là người tuy không học võ nhưng lại rất mạnh tay và không hề thiên dị ai. Nanako bẻ tay của Ishi làm cho tay của cô ta bị chật, Nanako còn nói với Ishi làm cho cô ta không dám nói thêm:

- Cô mà còn chia rẽ tình bạn của Keiko và Hiroko thì tôi không có tha cho đâu, hoặc có thể là tôi châm dầu vào lửa nói với hội học sinh là cô ỷ giàu hiếp người khá giả rồi còn dùng tiền mua chuộc một số bạn học sinh trong trường theo cô đấy, chịu không?- Thật nể cái tính nói chuyện của Nanako, cậu ấy nói xạo mà không hề sợ luôn đấy.

Ishi có cảm giác sợ hãi và đi thẳng vào lớp với cái mặt tái xanh làm cho tôi, Hiroko và Nanako cười không ngưng. Hiroko nhìn tôi vui vẻ và nói:

- Cảm ơn cậu nha, Kei-chan! Chiều nay gặp, tớ có chuyện muốn nói với cậu đó nha.

Tôi cảm thấy ngại khi nghe lời cảm ơn của Hiroko nên tôi quay lưng lại rất gấp rút và nói một cách trẻ con với cậu ấy:

- À... ừm, không cần cảm ơn đâu. Bạn bè giúp nhau mà, chiều nay gặp nha.

- Làm hòa là được rồi nhá, hihi.- Nanako vui đến không xuể khi tôi và Hiroko nói chuyện lại với nhau.

Bắt đầu giờ vào học, trong suốt các tiết học tôi luôn nghĩ đến việc có nên làm hòa với Hiroko không? Nhưng tôi sợ cậu ấy lại không muốn làm hòa với tôi, Nanako quay lưng lại hớn hở nói với tôi một cách nhí nhảnh và cực kì trẻ con:

- Làm hòa đi nhá, tớ mong Hiroko và cậu trở lại như trước nữa mà. Bà nên nói hết những gì bà nghĩ trong đầu với Hiroko ra đi nhá.

Kết quả là Nanako bị giáo viên chọi phấn chuyên nghiệp, cô Ayame chọi ngay bóc vào trán Nanako. Nanako nằm trên bàn ôm trán mà khóc ròng. Còn cả lớp ai nấy đều cười vui vẻ.

- Em còn nói chuyện là tôi cho em đi lao động hết trường vào ngày mai đấy, Hatsubane-san!!- Cô Ayame.

- Dạ em biết rồi thưa cô, huhu.- Nanako ôm cái trán và khóc ròng.

Tôi cười nhẹ và điềm tĩnh lại chờ đến chiều. Tan học cũng là lúc trời đã xế chiều, tôi vội chạy lên sân thượng tìm Hiroko, xem cậu ấy có đến hay không. Bởi vì hồi trước đây, Hiroko là người luôn hẹn tôi mà lại là người đi trễ hơn tôi khoảng năm phút và đó cũng là lí do tôi và cậu ấy cãi nhau. Nhưng lạ thay, cậu ấy đến sớm hơn tôi tưởng. Vẻ mặt của cậu ấy lúc này rất buồn như là đã ân hận về chuyện gì đó. Tôi định mở lời trước nhưng cậu ấy lại nói trước và giải thích rõ ràng cho tôi nghe:

- Tớ xin lỗi cậu, Kei-chan! Là lỗi của tớ, một năm nay tớ không hề đi học chung với cậu và nói chuyện với cậu! Nhưng mà thật ra tớ có chờ cậu đi học vào mỗi sáng nhưng lại bị Ishi kéo tớ đi trước nên không chờ cậu được, lúc mà Ishi đến chỗ cậu ngồi trong giờ sinh hoạt chung tớ đã kéo Ishi đến chỗ khác và nói câu đó như vậy bởi vì tớ sợ Ishi sẽ kiếm cớ hại cậu. Sinh nhật cậu vào năm ngoái tớ đã nhờ Nanako gửi món quà giúp vì tớ sợ cậu giận tớ nên nhờ Nanako giúp tớ và tớ cũng nhờ Nanako chờ cậu đi học chung. Nhưng mà... hức... hức... tớ đã không thực hiện lời hứa mà chính tớ đưa ra hồi còn ở cấp hai. Thế nên... hức... hức... cho tớ xin lỗi cậu được không? Cậu không tha thứ cho tớ cũng được không sao đâu mà... hức... hức... - Hiroko kể chưa hết đã bắt đầu khóc.

Cậu ấy khóc làm tôi cảm thấy rất buồn và trên mắt tôi đọng lại rơi xuống. Tôi hiểu cảm giác của cậu ấy, tôi đến gần và ôm cậu ấy, nước mắt của tôi cứ tuông ra như suối không ngưng. Tôi thấy mình nên tha thứ cho cậu ấy và nói:

- Không sao, chúng ta là bạn thân từ nhỏ mà, tớ thông cảm tất cả cho cậu. Tớ cảm ơn về món quà sinh nhật đó nhe, con gấu bông màu kem rất đẹp, tớ luôn giữ nó rất tốt. Bây giờ lời hứa đó vẫn còn mà. Tình bạn của hai chúng ta còn thì lời hứa đó vẫn còn mà. Không sao đâu mà, bây giờ mình làm hòa nhé.- Tôi lau nước mắt của mình đi.

- Ừm. Làm hòa thôi.- Hiroko gạt nước mắt ra và vui vẻ với tôi.

- Dù mình nên cảm ơn một người nhỉ?- Tôi quay sang vách tường mà nói.

- Nanako đó hả?- Hiroko chỉ tay về vách tường có đồng phục học sinh và mái tóc hai bím.

Bị lộ nên Nanako đi ra và cười toe tét.

- Ây da! Bị lộ rồi hả.- Nanako.

- Cảm ơn Nanako nhiều nha, nhờ cậu mà giờ tớ và Kei-chan đã làm hòa. Cậu cũng là bạn thân của tụi tớ mà.- Hiroko nói làm cho Nanako cảm thấy vui và rưng rưng nước mắt.

- Thật không dạ?- Nanako hỏi lại.

- Thật!- Hai chúng tôi đồng thanh.

- Cảm ơn hai cậu nhiều lắm.- Nanako đến ôm chúng tôi và vui mừng.

Sau đó Hiroko vui mừng và hớn hở nói với tôi và Nanako:

- Nè! Nana, Kei-chan! Ngày mai sẽ có điều bất ngờ đó nha!

- Ừm.- Tôi và Nanako đồng thanh.

Khi nhớ lại câu nói lúc nãy của Hiroko thì Nanako reo lên bất ngờ làm cả tôi và Hiroko giật cả mình:

- Ê NÀY, HIROKO!!! TÊN CỦA TỚ LÀ NANAKO MÀ! MẮC MỚ GÌ CẬU GỌI TỚ LÀ NANA CHỨ HẢ???

- Nghe nó hay và trẻ con cực kì mà, hihi.- Nói xong thì Hiroko chạy trước không để cho Nanako bắt được.

- Ê NÀY, HIROKO!!! BÀ ĐỨNG LẠI CHO TUI!!!!!!- Nanako đuổi theo sau.

Tôi cười nhẹ và bất chợt nhìn lại thì chỉ có mình tôi nên tôi chạy theo hai người đó.

- Hiroko, Nanako! Hai cậu chờ tớ với!!!

Sau đó chúng tôi vui vẻ trở về nhà vào buổi chiều hạnh phúc.

Sáng hôm sau, vào giờ chủ nhiệm. Tôi thấy hơi buồn vì hôm nay Hiroko lại không rủ tôi đi học, chắc có thể là cậu ấy quên rồi nên không có sao đâu ha. Cô chủ nhiệm vỗ tay giữ cho lớp trật tự và cô nói:

- Hôm nay lớp ta sẽ có một học sinh chuyển lớp đến lớp ta. Mời em vào.- Cô chủ nhiệm.

Vừa bước vào là người mà tôi bất ngờ nhất. Không ngờ Hiroko đã xin chuyển lớp từ tuần trước mà tôi không biết. Tôi chạy lên ôm cậu ấy bất ngờ và rưng rưng nước mắt. Hiroko cười nhẹ và nói:

- Mình là Yamazaki Hiroko từ lớp kế bên, từ giờ mình sẽ học ở lớp này suốt luôn. Mong các bạn giúp đỡ.

- Vui quá rồi, vậy điều bất ngờ mà cậu nói là đây đó hả?- Tôi vui mừng không xuể khi cậu ấy học chung lớp với tôi.

- Hoshizora-san! Em mau về chỗ ngồi của mình đi. Yamazaki-san, mời em ngồi sau Hoshizora Keiko nhé.- Cô chủ nhiệm.

- Vâng ạ.- Hai chúng tôi đồng thanh.

Sau đó thì chúng tôi trở lại với tình bạn mười mấy năm trước đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro