Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello again! Xin lỗi mọi người vì bây giờ mới ra ngoại truyện nhé, nhìn mọi người tích cực vote như vậy mà mình lại lỡ hẹn lâu như vậy... huhu mong mọi người thông cảm nha :'>

Chân thành xin lỗi mọi người rất nhiều! Ngoại truyện dài hơn 2000 từ nên cứ tha hồ đọc hén~

Bên cạnh đó thì bạn nào thích thể loại 12 chòm sao có thể qua ủng hộ fic mới của mình được không a? Cho mình động lực viết tiếp. Bìa truyện bên đó được design bởi ElegyMelodious , ai có nhu cầu design thì liên hệ bạn í nhé, tớ đảm bảo là không làm mọi người thất vọng đâu :3

***

San – Kẻ thứ ba

Tôi thích anh ấy từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng đáng tiếc tôi là kẻ đến sau, anh là bạn trai của học tỷ tôi rất ngưỡng mộ, đúng hơn là mọi người đều ngưỡng mộ. Chị ấy học rất giỏi lại rất dịu dàng, chị là niềm tự hào của các thầy cô và cả tôi nữa.

Có thể nói chị có một cuộc sống hoàn hảo hơn tôi nhiều. Tôi từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, lớn lên trong sự ghẻ lạnh của mọi người, lúc tôi tuyệt vọng nhất là lúc chị ấy đến, mang lại cho tôi niềm hi vọng mới giữa thế giới lạnh lẽo này. Tôi rất thương chị, nhưng tôi cũng rất thích anh ấy...

Giữa tình cảm với chị và tình yêu dành cho anh ấy, tôi đã chọn anh ấy. Tôi đố kỵ với chị mỗi khi chị nhìn anh ấy cười, tôi ghét sự dịu dàng mà anh ấy dành riêng cho chị, tôi cảm thấy chị như đang khoe khoang hạnh phúc của mình trong những buổi đi chơi ba người.

Dần dần tôi đánh mất bản thân; không còn là cô bé sinh viên hay theo chân chị, tôi biết trang điểm, biết cách làm mình nổi bật hơn. Thế nhưng anh ấy đối với tôi vẫn như vậy; khi gặp nhau chỉ chào hỏi qua loa rồi anh lại hỏi:

- Chị Chi đâu?

Câu hỏi ấy làm tôi tức điên, vì thế tôi nghĩ cách loại bỏ chị. Tôi tìm đủ trò ngu ngốc để làm chị bẽ mặt, nhưng chị rất mạnh mẽ, sau mỗi lần bị hại chị lại kiên cường đi tiếp và bên cạnh chị vẫn có anh. Anh che chở, chăm lo cho chị mỗi lúc, nên mọi rắc rối tôi gây cho chị đều dễ bị lãng quên.

Chợt, tôi nhận ra: điểm yếu của chị không phải là những thứ phù phiếm như thứ hạng hay bản thân chị mà đó chính là anh – tình yêu duy nhất của đời chị. Tôi bắt đầu xen vào giữa chị và anh, trong những buổi đi chơi tôi là người đi giữa, anh ngồi ở đâu tôi ngồi ở đó. Có thứ gì hay tôi đều kéo anh đi trước bỏ lại chị phía sau, tôi thấy vui vì điều đó.

Một trưa nọ, anh đến tìm tôi làm tôi sướng rung người nhưng chuyện anh nói với tôi lại ngược lại:

- Em sau này... có thể đừng kéo anh đi trước được không?

- Ơ... Em nghĩ anh rất thích những thứ đó.

- Đúng là anh rất thích... nhưng Chi không thích với cả...

- Sao ạ?

- Lần sau nếu Chi hẹn đi chơi em có thể từ chối không? Anh muốn có thời gian ở bên cô ấy!

-... Vâng! Em hiểu rồi ạ!

- Làm thế này có hơi ích kỷ một chút, mong em hiểu.

- Không có gì đâu ạ! Với lại em cũng không muốn làm bóng đèn đâu, hi hi!

- Ừ, thế thì tốt quá cảm ơn em nhiều nhé!

Sau ngày hôm ấy, tôi đã khóc, khóc bất chấp thời gian, khóc ướt cả cái gối chị tặng, khóc đến thiếp đi.

Từ sau lần đó tôi từ chối mọi buổi đi chơi của chị, tôi ở ký túc xá một mình, đôi khi thì đi lang thang đây đó. Đôi lúc tôi nghĩ về anh, nghĩ về chị, cũng có lúc tôi nghĩ mình nên buông tay. Nhưng rồi cơ hội tới với tôi, chị tâm sự với tôi rằng chị và anh hay cãi nhau và nguyên nhân là cậu bạn mới chuyển tới lớp chị.

Cậu ta tên là Đông. Một con người lạnh lùng, im thin thít nhưng lại nhẹ nhàng hệt như hạt tuyết mùa đông vậy. Tôi đã gặp qua mấy lần, cậu ta cũng đẹp trai giống anh vậy chỉ có điều là ít nói hơn anh thôi. Chị bảo chị được chỉ định để giúp đỡ cậu ta, nên thời gian dành cho anh ít đi và anh thì không thích điều đó.

Khoảng thời gian hai người cãi vã, giận nhau tôi luôn ở cạnh anh, nói chuyện hay đi dạo cùng anh làm tôi rất vui. Tôi cảm thấy mình như một kẻ hèn hạ, chờ đợi sơ hở của đối phương để đánh lén, nhưng đây là vì anh, vì hạnh phúc của tôi, dẫu cho mọi người có chê bai hay xem thường thì tôi đều ngó lơ cả. Tôi chỉ cần anh thôi!

Việc tôi và anh gặp nhau, đi chơi với nhau trở nên thường xuyên hơn, anh dường như không còn nhắc tới chị nữa. Song song với niềm vui của tôi, mọi người trong trường bắt đầu bàn tán về mối quan hệ của chúng tôi, chị cũng biết điều đó nhưng chị vẫn cứ im lặng, không nói lời nào. Có lúc tôi gặp chị trên hành lang, bốn mắt nhìn nhau rồi chị cúi người đi thẳng, lúc ấy mọi người đều nói tôi là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của người khác. Dần dà bạn bè của tôi đều mất hết, trên lớp thì ai cũng cách xa tôi, cứ như lúc trước vậy – khi chưa có chị. Tôi bị ghẻ lạnh. Khi anh biết chuyện, anh đã nói với tôi rằng anh chỉ xem tôi như đứa em gái không hơn không kém và người anh yêu chỉ có mỗi chị thôi nên tôi đừng lo lắng. Nghe anh nói vậy tôi muốn phát điên, tôi đã cố gắng như vậy rồi nhưng vẫn không thay đổi được tình cảm của anh dành cho chị sao? Đây có được xem là từ chối trước khi tỏ tình không? Nếu có thì có lẽ tôi thất tình rồi!

Tôi không gặp mặt anh một thời gian, ngoại trừ đi học ra thì tôi ở lì trong ký túc xá. Tôi không muốn ra ngoài nghe những lời dèm pha của mọi người hay gặp anh. Tôi cố trốn tránh mọi thứ, nhưng rắc rối lại đến với tôi. Một buổi chiều nọ, sau khi hoàn thành tiết thực hành tôi đi về ký túc xá, dọc đường vẫn là những lời nói xấu kia. Bỗng một xô nước từ trên sân thượng rơi xuống, tiếng "ào" nghe thật chói tai mà cũng thật mỉa mai. Mọi người xung quanh nhìn vào tôi, chỉ trỏ này nọ rồi cười, tôi đứng im ở đấy không biết là bao lâu cho tới khi một giọng nói tôi không thể ngờ tới vang lên:

- Mọi người làm gì thế? Sao lại bắt nạt em ấy?

Chị chạy đến bên tôi với một chiếc áo khoác, chị đỡ tôi dậy lau nước mắt trên mặt cho tôi rồi mỉm cười dịu dàng:

- Em không sao chứ?

Lúc ấy tôi bật khóc thành tiếng, tôi ôm chị vào lòng. Hơi ấm từ chị truyền tới xoa dịu đi mọi nỗi buồn trong tôi, giống như ngày trước chị lại một lần nữa vươn tay kéo tôi dậy. Tôi cứ ôm chị khóc mãi, mặc kệ nơi mình đang đứng là giữa sân trường, cho tới khi mắt tôi díp lại.

Trong giấc mơ, tôi mơ thấy chị, thấy những kỷ niệm của chúng tôi khi chưa có anh, tôi cũng thấy lại những việc làm tôi gây ra cho chị. Tôi chợt thấy hối hận vô cùng, tôi căm ghét tình cảm tôi dành cho anh, nó che mờ mắt tôi, dẫn tôi tới những việc làm sai trái, làm tổn thương người chị tôi hằng yêu quí.

Lúc tôi tỉnh dậy đã là buổi trưa của ngày hôm sau, chị ngồi cạnh tôi hiền dịu rót nước cho tôi. Nước mắt lại lưng tròng, tôi cảm động trước những gì chị làm cho tôi, chị thấy tôi khóc liền vội vàng dỗ dành:

- Sao lại khóc nữa rồi! Nín đi San khóc xấu lắm đó!

- Ừm... Em không khóc nữa đâu!

Chị nhìn tôi, ánh mắt thoáng chút buồn:

- San! Chị xin lỗi, nếu như chị tới sớm hơn thì...

- Em mới là người phải nói xin lỗi. Em đã xen vào giữa chị và anh Dực, em... thấy hối hận lắm rồi!

- Không sao đâu! Chị biết San sẽ không làm điều gì xấu cả là do chị không tốt không ở bên anh ấy nhiều hơn. Anh và chị cũng đã làm hoà lại với nhau rồi. Em không cần áy náy!

- Em cám ơn chị nhiều lắm! Chúng ta trở lại như lúc ban đầu nhé?

- Luôn luôn là như vậy mà.

Sau lần ấy, cuộc sống của tôi trờ lại quỹ đạo như bình thường tôi vẫn đi chơi với chị nhưng không gặp anh nữa. Tôi muốn quên đi anh...

Nhiều năm sau, tôi tốt nghiệp rồi được nhận vào một công ty lớn, công việc khá nhẹ nhàng nên cuộc sống của tôi rất an yên không lo nghĩ. Tôi vẫn giữ liên lạc với chị, một tối nọ trong lúc hai chị em đang tâm sự, chị nói chị sắp làm đám cưới rồi và chị muốn tôi làm phù dâu cho chị. Tôi vui mừng khôn xiết, và nhận lời ngay.

Ngày chị bước chân lên lễ đường, tôi đi sau lưng chị nhìn nụ cười mãn nguyện ấy tôi cảm thấy yên lòng vô cùng rồi tôi nhìn sang anh, mỉm cười thay lời chào, anh nhìn tôi rồi quay sang chị, hai người mới đẹp đôi làm sao! Trái tim tôi lúc này không còn đập từng nhịp thổn thức như lần đầu gặp anh nữa. Ánh nắng ấm áp ngoài kia chiếu xuống như những tia hạnh phúc làm ai nấy đều nở nụ cười.

Tình yêu thật đẹp mà cũng thật đau. Mối tình đầu của tôi mang đầy sai lầm và hối hận nhưng tôi hy vọng một ngày đẹp trời nào đó sẽ có người đưa tay về phía tôi giống như cách chị đã từng...

***

Đông – Hạt tuyết đầu mùa

Tôi từng nghĩ mình sẽ một mình, sẽ cô đơn thế này cả đời. Nhưng cô ấy đã giúp tôi...

Chi là người được phân công hỗ trợ tôi trong ngày đầu vào lớp. Cô ấy hoà đồng, thân thiện và là mẫu người hoàn hảo trong mắt mọi người. Với tôi, Chi là một cô gái nói nhiều và rất dai dẳng, tôi thích ở một mình nhưng cô ấy lúc nào cũng ngồi kế bên nói và nói. Có vài lần tôi không thể nhịn được bèn hỏi:

- Tại sao cậu cứ nói mãi thế?

Khi ấy, Chi mỉm cười nghiêng đầu bảo:

- Con người ai chẳng nói chứ? Tớ nói nhiều là đang nói thay cậu đấy! Nếu không muốn ồn ào thì cậu hãy học cách trò chuyện đi!

- Tại sao? Im lặng vẫn sống tốt đấy thôi.

- Sao lại thế? Giao tiếp tốt là một trong những kỹ năng cần thiết cho nghề này mà. Cậu không nói làm sao người khác hiểu được ý kiến hay quan điểm của cậu được?

Những câu trả lời của cô ấy làm tôi cứng họng, không thể cãi được gì thôi thì đành nghe lời vậy!

Từ đấy, tôi trở nên nghe lời đến kinh ngạc; cô ấy bảo gì tôi làm nấy không hề cãi lại. Đôi lúc chính tôi cũng không thể hiểu rõ bản thân mình nữa, có vài lần chạm mặt ở hành lang nhìn nụ cười dịu dàng ấy trái tim bất giác hẫng đi vài nhịp.

Dần dà, tôi có cảm giác mình quan tâm cô ấy nhiều hơn, nghĩ về cô ấy cũng nhiều hơn,... Có lẽ tôi đã thích người ta rồi chăng?

Trong lòng tôi luôn ấp ủ một hi vọng có thể ở bên cô ấy lâu hơn, là nơi cô ấy có thể dựa vào, Nhưng lúc ấy, tôi không hề biết cô ấy có bạn trai cũng không hề nhận ra sự hiện diện của bản thân bên cạnh cô ấy lại mang đến những nỗi buồn sau này cho Chi...

Lần đầu tiên tôi gặp cậu ta – bạn trai của Chi là vào một buổi chiều sau tiết học cuối cùng. Cậu ta đến đón cô ấy đi chơi và đi cùng còn có một cô gái khác, theo lời của Chi thì cô gái đấy tên San học dưới một khoá. Trước khi chia tay, Chi không quên quay lại dặn dò tôi:

- Cậu nhớ làm bài tập nhé! Mai tớ sẽ đến kiểm tra đấy. Tạm biệt!

Chưa để tôi kịp nói gì cô ấy đã vẫy tay đi mất, lúc ấy tôi thấy trong lòng khá khó chịu và xen lẫn một chút ghen tỵ. Đang định quay lại ký túc xá, tôi vô tình lướt mắt qua cô gái kia; ánh mắt cô ta toát ra sự tức giận nhìn về phía hai người kia. Tôi thấy khá hiếu kỳ nhưng cũng mặc nhiên đi thẳng.

Những ngày tiếp theo, những lúc tôi và cô ấy học nhóm Dực đều xuất hiện, cậu ta luôn kè kè bên cạnh Chi tôi cảm thấy không thoải mái và Chi cũng vậy. Cho tới một hôm nọ, tôi tình cờ nghe được hai người to tiếng với nhau:

- Cậu có thể đừng bám theo tớ được không? Mọi khi cậu đâu có vậy.

- Sao? Tớ chỉ không yên tâm khi để cậu một mình với cậu ta thôi!

- Cậu nói Đông? Cậu ấy thì có làm sao đâu? Cậu không nên nghi ngờ người khác vô cớ như vậy.

- Cậu đang bênh vực người khác thay vì tớ? Cậu không thấy ánh mắt cậu ta dành cho cậu à? Từ ngày đầu gặp tớ đã nghi ngờ rồi.

- Dực! Cậu có thể thôi ấu trĩ được không? Đến bao giờ mới trưởng thành được chứ?

To tiếng một hồi, Dực bỏ đi bỏ lại Chi đứng đấy một mình. Cô ấy không khóc cũng không đi đâu cả chỉ đứng đó lặng im một lúc lâu rồi cũng bước đi. Có lẽ cô ấy không hề biết, luôn có một người đứng lặng lẽ quan sát từ đằng xa rồi cũng lặng lẽ đi mất hút.

Vài tuần sau đó, Chi nhìn rất mệt mỏi, hốc mắt khô khan như vừa khóc rất nhiều, học tập cũng không mấy tập trung cho lắm. Trong lòng tôi khá lo lắng nhưng không biết mở lời với cô ấy như thế nào, nhưng khi nghe mọi người bàn tán về mối quan hệ mờ ám giữa San và Dực thì tôi đã hiểu tất cả.

Những cơn gió thổi nhè nhẹ qua hàng cây trong công viên, tôi ngồi một mình trên ghế đá chờ cậu ta đến. Chỉ vài phút sau cuộc gọi của tôi, Dực đã có mặt, cậu ta thản nhiên ngồi ở đầu bên kia. Tôi mở lời trước:

- Tại sao cậu lại làm vậy?

Dực quay qua nhìn tôi rồi lạnh lùng hỏi lại:

- Làm gì?

- Cậu còn nói không? Vì cậu thường xuyên đi với cô gái khác mà Chi trở nên rất tiều tuỵ, còn ngất xỉu trong giờ học nữa.

Cậu ta thoáng qua vài tia lo lắng rồi thở hắt đáp:

- Cậu thích cô ấy mà sao không ở bên người ta đi lại chạy ra đây nói với tôi những lời này?

Lần này tôi thực sự không chịu được nữa mà xách cổ áo cậu ta quát:

- Tôi cũng rất muốn làm như vậy, nhưng cô ấy bảo chỉ cần cậu thôi! – ngập ngừng một chút tôi nói tiếp – Tôi bị từ chối rồi.

Ánh mắt Dực không khỏi ngạc nhiên, nhưng sau cùng vẫn lấy lại vẻ bình tĩnh như cũ. Tôi thả cậu ta ra rổi quay đầu đi không quên bỏ lại một câu:

- Cô ấy đang ở phòng y tế.

Chiều ngày hôm ấy, tôi bước chân lên máy bay về lại New York không nói cho ai biết cả vì tôi muốn bước khỏi cuộc sống của cô ấy một cái thầm lặng nhất. Cứ xem như bản thân vừa mơ xong một giấc mơ đẹp và chuẩn bị thức dậy.

Cho tới những năm sau này, tôi vẫn không thể quên cách cô ấy từ chối tôi:

- " Tớ biết cậu thích tớ, tớ rất cảm ơn tình cảm của cậu, nhưng trong lòng tớ đã từ lâu lắm rồi đã có một bóng hình khác. Mặc dù người đó rất trẻ con, cũng rất nóng nảy nhưng tớ biết cậu ấy rất tốt và rất thương tớ. Đông à, tớ xin lỗi và cũng chúc cậu tìm được hạnh phúc mới nhé bởi vì đây mới chỉ là hạt tuyết đầu tiên thôi mà."

Cảm ơn cậu đã cho tớ những cảm xúc thật mới mẻ trong cuộc đời, cũng cảm ơn vì đã thức tỉnh tương lai của tớ, giúp cho mùa Đông năm nay thật đẹp đẽ!

***

Kẻ thứ ba không có lỗi, chỉ là họ đến không đúng lúc mà thôi và cũng vì sự chân thành trong tình yêu của mỗi người không đủ nên dễ dàng để họ chen vào. Trước khi nói họ độc ác hãy nghĩ đến ai đã tạo cơ hội để họ độc ác như vậy.

Chỉ cần tình yêu đủ chân thành thì dù là khó khăn gì thì chúng ta cũng sẽ vượt qua được. Hay tin và yêu thật nhiều nhé!

***

                                                                                                                                                                 _Officially Ended_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro