[Oneshort][Long Dũng] "Chơm" lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Anh Long quơi! Anh Long!

-Gì vậy Dũng? – Long quay lại, mỉm cười hỏi – AAAAA!!!! Sao em đạp chân anh?

-Cho chừa tội hôn lén người khác, plè.

Cậu đạp chân anh một cách thật mạnh rồi chạy đi. Long đen mặt, quay sang MC Duy, giọng hắc ám:

-Anh Duy, anh đuổi em đi để nói với em ấy đúng không?

-À thì... anh...ờm... lỡ miệng... Xin lỗi nhá.

-Thiệt tình, thua anh luôn. Sau khi dỗ em ấy xong anh biết tay em – Anh quay sang hướng mà Dũng vừa chạy đi, bỏ lại một đám người ở lại – Dũng quơi! Dũng! Nghe anh nói nè!

Đám người đó nhìn theo hai con người kia, bật cười. Anh Tú vỗ vai MC Duy, nói:

-May là anh không nói cho Dũng vụ "Hồng Đào".

-Mai mốt chắc trêu hai người đó nữa quá.

Cả đám bật cười, dự là bạn Long sẽ bị bạn Dũng "đầu bíp" hành cho đến chết.

Về phần Long và Dũng, anh mét bảy đương nhiên là đuổi kịp cậu mét sáu, nắm lấy tay và xoay người cậu lại. Khung cảnh lập tức biến thành một màu hồng có cánh hoa bay bay.

-Dũng, nghe anh nói. Au au au au, nghe anh nói này. Đừng nhéo má anh nữa.

-Cái tội hôn lén em. Nhéo sưng má anh luôn.

-Vậy... em hôn lại là được mà. Thế là huề – Anh gỡ tay cậu ra, cười gian – Em cũng được hưởng lợi còn gì.

-Chính miệng anh nói. Đừng hối hận đó.

Cậu kéo cổ áo anh xuống, đôi môi của cậu chạm vào đôi môi đang mở hờ của anh. Long bất ngờ nhìn con người đang đỏ mặt tới tận mang tai, mắt nhắm chặt còn đầu lưỡi thì vụng về làm loạn trong khoang miệng mình. Anh thích chí ôm lấy eo cậu kéo lại gần mình, thành công chiếm lấy thế thượng phong. Bạn Dũng "đầu bíp" ban đầu cũng chỉ định kéo anh xuống để hôn má mà thôi, ai dè kéo ngon trớn quá nên môi chạm môi luôn mà giờ có muốn thoát cũng không được vì anh giữ quá chặt, cử động đã khó chứ nói gì tới việc đẩy anh ra. Bạn Long sau khi hôn người ta đến thở không nổi thì mới thả ra, vui vẻ ngắm khuôn mặt của ai kia đỏ đến trái cà chua cũng phải ghen tị, buôn lời chòng ghẹo:

-Ây da. Dũng "đầu bíp" bữa nay còn mua hai trái cà chua nấu canh quơi.

-... Bộ anh hôn xong chập mạch luôn hả? Cà chua gì? – Cứ coi như là bạn Dũng chậm hiểu đi nhá.

-Thì đây một trái – Anh cúi xuống hôn má trái một cái, chuyển hướng sang má phải hôn thêm một cái nữa – Và đây một trái. Cộng lại không phải là hai sao?

Quần chúng đứng phía sau do bị hai bạn chặn đường lập tức câm nín vì độ mặt dày của bạn Long. Cậu đưa tay xoa xoa hai má, lầm bầm:

-Rõ ràng là anh hưởng lợi mà dám bảo là em hưởng.

-Thế... ai chịu để yên cho anh hôn dzậy? Em có biết người đó không?

-Hông biết. Em đi dìa.

-Ấy – Anh đứng chặn đường cậu, bày ra bộ dáng lưu manh bắt nạt trai nhà lành – Đâu có dễ dàng vậy. Anh phải...

-Này! Hai người có quan tâm tới cảm nhận của mấy cái bóng đèn đằng sau không vậy hả? – Quốc Khánh nhịn không được la to – Mọi người còn phải về chứ không quỡn mà đứng coi hai người tình tứ với nhau đây nhá!

-Đi, anh đưa em đi ăn khuya – Anh coi như không nghe thấy, trực tiếp khoác vai cậu lôi đi.

-A, tạm biệt mọi người – Cậu chỉ kịp chào nhiêu đó thì đã bị anh lôi đi không thèm quay đầu lại.

Xuống đến nhà xe, anh lấy nón bảo hiểm đội lên cho cậu, hỏi:

-Em muốn tối nay ăn gì?

-Ừm... Ăn lẩu hén?

-OK luôn. Leo lên xe anh chở tới chỗ này ăn lẩu ngon lắm nè.

Cậu cười tươi rói leo lên ngồi phía sau anh, miệng cứ tíu tít nào là em tin lắm mới cho anh chở đó, lẩu mà không ngon anh đền chầu gấp đôi và có khi nào anh lừa đem em đi bán không vậy. Hai người cứ anh một câu em một câu tạo nên một câu chuyện dài không đầu không đuôi. Một lát sau thì anh dừng lại trước một quán nhỏ trang trí giản dị, đợi cậu leo xuống rồi mới dắt xe đi gửi. Từ trong quán có một cô gái thò đầu ra nhìn cậu không chớp mắt, hỏi nhỏ:

-Anh ơi, anh là khách tới ăn đúng không?

-Em hỏi vô duyên – Một cô gái lớn hơn đưa tay ra cốc nhẹ đầu cô gái nhỏ – Chẳng lẽ ảnh tới ngắm cảnh. Anh cứ vô ngồi trước đi, lát anh Long vô sau chứ đứng đó mỏi chân đó.

-Không sao đâu, ảnh ra rồi kìa – Cậu cười chỉ về phía anh.

-Vô đi chớ đứng đây chi cho mỏi chưn dzậy.

-Chứ anh không... – Cậu chợt nhớ đây là bên ngoài liền thay đổi cách nói chuyện – Đợi anh chứ em đâu có quen chỗ này đâu.

Anh biết là cậu ngại nên mới đổi cách nói chuyện chỉ biết lắc đầu ngao ngán, khoác vai cậu lôi vô quán ngồi chỗ quen thuộc của mình. Một lúc sau thì lẩu được đem ra, Dũng chớp mắt nhìn nồi lẩu rồi nhìn cô gái bưng lẩu ra, nói:

-Nhưng mà...

-Cái này là món anh Long hay gọi á. Ảnh bảo là có người thích ăn lẩu này nên ảnh ghiền luôn. Anh Long ha~~~

Long đang ngồi thảnh thơi uống nước liền bị sặc, bảo:

-Anh định để ảnh chọn mà em làm kỳ ghê. Thôi bưng thêm hai cái chén ra rồi ngồi ăn với hai tụi con luôn đi bà nội.

-Chị My, hai chén nữa, anh Long mời~~~

Cô gái tên My đem thêm hai cái chén và hai đôi đũa ra, cười ngượng nhìn cậu.

-Anh thông cảm, con bé nó vô tư vậy đó nhưng được cái tốt bụng lắm.

-Không sao, hai đứa cứ ngồi ăn chung với tụi anh cho vui. Ăn hai người cũng buồn lắm – Cậu cười.

-Anh không biết chớ anh Long lâu lâu tới đây ăn á, cứ hay than sao tui cô đơn quá dzậy rồi còn nhớ anh đầu bíp ghê quơi. Anh có biết anh đầu bíp là ai không?

-Chị nghĩ là em phải biết câu trả lời rồi – My đặt hai cái chén xuống, một tay đuổi anh qua chỗ cậu ngồi còn một tay nắm lấy cô gái nhỏ con ngồi xuống bên cạnh mình – Đây chính là "anh đầu bíp" đó đó.

-Wao~ Hân hạnh hân hạnh. Em cứ tự hỏi mãi ai làm cho anh Long đây mong đây mong nhớ đến nỗi chục cái thính đập dập mặt vẫn không biết, hóa ra là anh.

Cậu ngượng ngùng nhìn sang anh nhưng chỉ thấy một Lạc Hoàng Long ngại ngùng nhìn sang chỗ khác, hóa ra anh cũng biết ngượng nha. Cô gái tên My gắp một miếng cá đã thổi nguội đút cho người bên cạnh, nhắc:

-Ăn đi cho bớt nói lại, em gây ngượng ngùng diện rộng rồi đó.

-Vậy... hai người là... – Cậu ấp úng.

-Một cặp? Vâng – Cả hai cùng đồng thanh – Hai anh cũng...

-Đúng rồi đó. Cái này là anh chỉ nói cho hai đứa biết thôi đó nha – Anh bất ngờ quay sang cướp lời cậu – Nhớ giữ bí mật nha.

Anh nhìn sang cậu, mắt ngập tràn tình cảm dành cho cậu không hề giấu diếm.

-Ui~ Lẩu xong rồi nè. Ăn thôi ăn thôi.

Cậu ăn trong im lặng, thỉnh thoảng lại nhìn qua bên anh. Long nhịn không được liền quay sang nhìn lại cậu, hỏi:

-Gì đới? Gì nhìn quài dợ?

-Thích nhìn thôi. Bồ em em có quyền nhìn.

-... – Bạn Long câm nín.

-Hai đứa ơi! Có khách! – Tiếng chủ quán gọi ra.

-Dạ! tụi con tới liền! Hai anh ăn vui vẻ nha, tụi em đi làm tiếp.

Không khí ngượng ngùng giữa hai người lập tức biến mất, một màn anh gắp cho em em gắp cho anh diễn ra cùng với mớ tim hồng bay tung tóe. Một lát sau thì nồi lẩu cũng hết sạch, anh đi lấy xe chở cậu về. Trên đường về, cả hai lại cùng nói chuyện huyên thuyên, khi đang nói chuyện thì anh cảm thấy cậu dựa vào người anh ngủ ngon lành, theo thói quen đưa tay ra ôm chặt lấy anh. Long hạnh phúc chạy xe chậm lại nhằm kéo dài khoảnh khắc này và cũng để cậu không bị lạnh bởi gió đêm. Đêm hôm đó tuy trời lạnh nhưng trong lòng của hai bạn nhỏ lại ấm áp tới kỳ lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro