[OneShort] Love You And Love Me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Love You And Love Me

 Author:Han Ji

Pairing: Taengsic

Genre:Romance,Dinary

Summary: “Người ta bảo mối tình đầu như bông tuyết,lung linh,rồi tan biến…nhưng chỉ cần mùa đông đến,những bông tuyết lại rơi… Một lần,làm bông tuyết,chạm vào tay mình nhé…”

Taeyeon’s Dinary

“Ngày…Tháng…Năm…

SooYeon ngốc của mình,cô ngốc của mình,cô nàng tóc vàng của mình,cái mắt nâu đáng ghét của mình,cậu đang nhớ mình,đúng không?Mình đang nhớ cậu lắm đấy. Ngày nào hình ảnh của cậu cũng đầy ắp trong đầu mình,mình sắp phải cho cậu vào túi của mình,khi nhớ cậu mình sẽ đem ra ngắm cậu. Soo Yeon àh,Jung Soo Yeon,người yêu mãi mãi của mình.”

 “Ngày…Tháng…Năm…

Soo Yeon ngốc của mình,hôm nay cậu đã làm những gì nào. Hôm nay mình làm Gimbab cho cậu đấy,nhiều lắm nhé. Cậu nhớ lần trước nhà bếp của chúng ta tơi bời lên,cuối cùng chúng ta ra quán Gimbab gần nhà chúng ta. Cậu và nhà bếp chắc chắn là không hợp nhau đâu. SooYeon ngốc của mình,mình muốn ngày nào cậu cũng ăn những món ăn do mình nấu,ngày nào cũng được nhìn thấy cậu,khi trở về cậu sẽ ôm chầm lấy mình,chúng ta sẽ cùng xem phim,sẽ cùng mua quần áo,mình sẽ gọi cậu dậy mỗi ngày,mình sẽ ở bên cậu,chăm sóc cậu suốt cuộc đời này…

 “Ngày…Tháng…Năm…

Soo Yeon ngốc của mình,đừng bao giờ khóc nữa được không…

Hôm nay cậu đã được gặp mẹ,cậu đã khóc,khóc rất nhiều…

Mình chỉ biết ngồi bên cậu,để cậu dựa vào vai mình,mình chỉ làm được như vậy thôi… SooYeon àh,hứa với mình,mạnh mẽ lên được không…SooYeon àh,mình sẽ luôn ở bên cậu,sẽ luôn cạnh cậu,sẽ luôn để cậu dựa vào,sẽ ở ngay cạnh cậu để cậu luôn tìm thấy mình bất cứ khi nào cậu cần… SooYeon àh,mình yêu cậu…”

 “Ngày…Tháng…Năm…

Jung SooYeon,hôm nay cậu đi đâu vậy… Mình đi tìm cậu,rất lâu… Soo Yeon àh,cậu chạy trốn sẽ thoải mái,nhưng còn mình,mình sẽ phải làm sao đây… Mình biết tìm cậu ở đâu,mình sẽ là chỗ dựa cho cậu,sẽ là người cậu có thể nói bất cứ điều gì cho mình nghe mà… Trở về đi,mình thật sự rất sợ không tìm thấy cậu…”

 “Ngày…Tháng…Năm…

Jung SooYeon,cậu ở đâu… Mình đi tìm cậu,rất lâu,lâu lắm. Trời thì lạnh,sao cậu không ở nhà,cậu ốm thì biết làm sao. SooYeon àh,mẹ sẽ tha thứ cho cậu mà,cậu đừng đi nữa,có được không? Mỗi khi cùng cậu trở về,nhìn cậu đi vào trong nhà,nhìn bóng đèn phòng cậu tắt đi,bây giờ nhìn căn phòng vắng lặng,Soo Yeon àh,mình sợ,rất sợ cậu biết không…”

 “Ngày…Tháng…Năm…

Jung SooYeon,sao cậu vẫn chưa trở về… Mình nhớ cậu,rất nhớ cậu,cậu không nhớ mình sao? Những lúc này cậu đáng ghét lắm biết không? Trở về đi Soo Yeon àh,mình sẽ lục tung mọi thứ lên,cậu ở đâu mình cũng sẽ tìm ra cậu,mình mà tìm được cậu cậu sẽ chết chắc với mình đấy. Soo Yeon àh,trở về đi,được không…”

 “Ngày…Tháng…Năm…

Jung Soo Yeon,trời mưa to,rất to,cậu ướt sũng,tái ngắt trước mặt mình,là sao đây chứ Soo Yeon ngốc,cậu có mình mà,cậu phải chăm sóc mình nữa mà,mình không cho phép cậu hành hạ bản thân mình như này nữa đâu… SooYeon ngốc,mọi thứ đã qua rồi,hãy quên đi,lại làm cô nàng đỏng đảnh của mình được không. Xem này,bây giờ cậu ốm rồi,cậu phải nằm viện,chưa tỉnh lại nhìn mình được này. SooYeon ngốc,mau tỉnh dậy,rồi cùng mình đi leo núi,khi tuyết rơi cùng mình đi trượt tuyết nữa,cậu còn nhiều việc hứa làm với mình lắm đấy nhé,mau tỉnh dậy,mau khỏe rồi cùng làm với mình nhé…”

 “Ngày…Tháng…Năm…

Soo Yeon ngốc,sao cậu lười ăn quá vậy? Cậu lười ăn trông xấu xí lắm biết không? Xem này,có chút canh rong biển mà cậu bỏ lại gần như cả bát này. Mình vất vả lắm mới nấu được đó Soo Yeon àh,món này khó nấu lắm đấy. Biết làm sao chứ,cậu đang ốm mà. Soo Yeon àh,hãy mau khỏi bệnh,mau mỉm cười như trước với mình,mau khỏi bệnh nhé,Soo Yeon ngốc của mình…”

 “Ngày…Tháng…Năm…

 Jung SooYeon,Soo Yeon của mình,hôm nay mình bị cậu dọa cho mất hồn mấy lần đó biết không? Thấy không,cậu không chịu ăn,bị ngất phải cấp cứu đó. Soo Yeon ngốc,mình xin cậu,cậu còn có mình,đừng chịu đựng một mình nữa được không? Hãy để mình cùng gánh với cậu được không? Soo Yeon ngốc,nhìn cậu như vậy mình thật sự thà để mình nằm trong phòng cấp cứu thay cậu còn hơn. Soo Yeon àh,hãy mau trở lại là Soo Yeon đỏng đảnh của mình,có được không…”

 “Ngày…Tháng…Năm…

Soo Yeon ngốc,Soo Yeon mít ướt,hôm nay cậu khóc,cậu khóc nhiều lắm,nhưng lại không chịu nói cho mình nghe. Nhìn gương mặt xanh xao ướt đẫm nước mắt của cậu,mình đau lòng,rất đau lòng đấy Soo Yeon àh. Mình muốn là chỗ dựa của cậu,mình muốn gánh hết những nỗi đau cậu chịu đựng,sao cậu lại giữ một mình,không cho mình chia sẻ với cậu… Soo Yeon àh,dù mẹ không tha thứ cho cậu,dù tất cả mọi người quay lưng với cậu,dù mọi người bỏ rơi cậu,dù mọi người xa lánh cậu,dù không còn ai ở bên cậu,mình cũng vẫn mãi bên cậu,không bao giờ để cậu một mình,mình không đi đâu cả. Soo Yeon àh,cậu là người yêu suốt đời của mình…”

 “Ngày…Tháng…Năm…

Soo Yeon ngốc,mình đau lòng đến thế nào,mình hoảng sợ đến thế nào,cậu biết không,khi thấy cậu chạy theo mẹ,rồi ngã gục ngay trước mắt mình. Soo Yeon àh,mẹ sẽ trở về với cậu,mẹ sẽ tha thứ cho cậu mà,cậu cho mẹ thêm thời gian được không,hãy dựa vào mình nhé,Soo Yeon ngốc của mình…”

 “Ngày…Tháng…Năm…

Soo Yeon cứng đầu,cậu thật bướng bỉnh. Cậu biết cậu yếu thế nào không,vậy mà cứ nhất quyết trở về nhà nhà,không chịu chữa trị,nghỉ ngơi cho khỏi. Đã vậy còn bắt mình về ngay,không cho mình chăm sóc cho cậu. Vậy là sao chứ,cậu như này là lúc mình ghét cậu lắm biết chưa Soo Yeon. Mình chỉ cho cậu ở một mình hôm nay thôi,mình sẽ giận cậu thật đấy,biết không Soo Yeon bướng bỉnh xấu xí…”

 “Ngày….Tháng…Năm…

Soo Yeon ngốc,hôm nay cậu làm những gì. Tại sao không chịu nghe điện thoại của mình? Không phải cậu trốn mình đấy chứ? Mình là người yêu cậu mà,tại sao cậu không cho mình ở bên cậu,tại sao lại giữ một mình? Soo Yeon àh,mình sẽ luôn ở sau cậu,bất cứ lúc nào cậu cũng có mình bên cậu,bất cứ khi nào cậu tìm cũng sẽ thấy mình ngay,mình sẽ không để cậu ấm ức một mình,mình sẽ không để cậu chịu khổ một mình,giống như số nguyên tố không cô đơn vì có số một,cậu sẽ không cô đơn vì cậu luôn có mình… Soo Yeon àh,xin cậu,đừng gắng chịu đựng một mình nữa,mình không muốn đâu Soo Yeon ngốc…”

“Ngày…Tháng…Năm

Jung Soo Yeon,mình đã làm gì sai sao? Tại sao cậu không chịu gặp mình? Soo Yeon àh,có phải mình làm cậu thấy khó xử không? Soo Yeon àh,có chuyện gì,cậu phải nói mình nghe chứ,mình làm sai điều gì cậu phải la để mình sửa chứ? Soo Yeon àh,cậu trước giờ không chịu xa mình ngày nào,không để mình rời khỏi vòng tay cậu ngày nào,cậu hãy chành chọe với mình,cậu hãy cấu véo mình,cắn tay mình như trước,cậu đừng như vậy nữa được không…”

 “Ngày…Tháng…Năm…

Soo Yeon ngốc,cậu nhìn cậu này,xấu không kìa,ốm xanh xao,cậu còn ngồi im nghe mình nói,không chịu nói gì với mình. Soo Yeon àh,hãy để mình ôm cậu,hãy để mình gánh tất cả vết thương cho cậu,hãy để mình chăm sóc cậu,yêu thương cậu hết cả đời này. Chỉ cần như này thôi,lặng lẽ dựa vào mình,lặng lẽ khóc trong lòng mình,ở đây thôi,đừng đi đâu cả,Soo Yeon đỏng đảnh của mình…”

 “Ngày…Tháng…Năm…

Jung Soo Yeon,tuyết rơi rồi kìa,ngày tuyết rơi đầu tiên,cậu sẽ làm gì? Mình sẽ gặp cậu,chúng mình sẽ cùng ăn bánh nếp xào ớt cay xè,cùng nặn người tuyết,cùng chụp thật nhiều ảnh… Mình muốn cùng cậu làm rất nhiều việc,cùng cậu đi khắp nơi trên thế giới,yêu cậu mãi mãi,sống với cậu tới khi mặt cậu nhăn nheo xấu xí,tới mãi mãi. Jung Soo Yeon,đừng đi đâu cả,hãy ở bên mình mãi như này nhé…”

 “Ngày…Tháng…Năm…

Khi nào đếm hết những bông tuyết đầu tiên rơi,chúng ta mới hết yêu nhau.

Khi nào cánh hoa giả cuối cùng tàn,chúng ta mới hết yêu nhau.

Khi nào sao Bắc Đẩu đổi hướng,chúng ta mới hết yêu nhau.

Chúng mình đã hứa như vậy mà Soo Yeon àh,cậu quên rồi sao?

Cậu đã nói sẽ không bao giờ xa rời mình mà,cậu còn nhớ không?

Cậu vẫn nhớ mà,sao còn nói với mình rằng sẽ chia tay mình…

Soo Yeon àh,không,mình không chia tay đâu,Soo Yeon àh,mình không buông tay cậu đâu Soo Yeon…

Soo Yeon àh,đừng đi đâu cả,không được đi,đừng đi mà Soo Yeon…”

 “Ngày…Tháng…Năm…

Soo Yeon àh,nói với mình đi,mình đã làm sai chuyện gì? Mình làm cậu giận điều gì vậy? Nói mình nghe đi,mình sẽ sửa mà,nhất định mình sẽ sửa tới khi cậu vừa lòng,cậu ghét mình điều gì mình sẽ sửa như cậu thích,cậu thích ở một mình,mình sẽ ngồi ngoài cửa,cậu thích đi dầm mưa,mình sẽ đi sau cậu,cậu không thích nghe mình nói,mình sẽ im lặng đợi cậu,mình sẽ làm tất cả mà Soo Yeon àh,đừng đi,đừng đi,ở lại với mình đi Soo Yeon… Mình không buông đôi bàn tay của cậu ra đâu,đừng bắt mình buông nó ra,Soo Yeon àh…”

 “Ngày…Tháng…Năm….

Mưa,mưa lạnh,mưa nhiều lắm Soo Yeon àh,mình ướt hết rồi này,mình đã đợi cậu,đợi cậu dưới nhà lâu lắm,cậu không thấy mình sao,sao không ra với mình,mình cứ ngồi đợi cậu,đợi mãi,mình mà ốm sẽ được gặp cậu,sẽ được cậu chăm sóc,sẽ được cậu nấu canh rong biển thật nóng,sẽ được làm nũng với cậu,lúc đó mình sẽ bắt nạt cậu thật nhiều,cho cậu chừa,không bao giờ được nói chia tay với mình… Soo Yeon àh,hôm nay cậu làm những gì,mình nhớ cậu,nhiều thật nhiều…”

 “Ngày…Tháng…Năm…

Soo Yeoh àh,chúng mình rất yêu nhau mà,Soo Yeon àh,đừng nghĩ gì cả,hãy nghĩ tới những kỉ niệm ngọt ngào của chúng ta thôi. Cậu hãy nghĩ tới hôm Noel,cậu từ Mĩ trở về,mình đã suýt đụng xe vào cậu,cậu đã sợ lắm đúng không,cậu còn gắng đứng dậy,véo tai mình,mình đã không rời khỏi ánh mắt cậu từ lúc đó,đó là lần đầu tiên chúng mình gặp nhau. Cậu hãy nhớ tới hôm tuyết rơi đầu tiên năm ngoái,cậu và mình đã cùng đi ném tuyết,cùng nặm người tuyết,cậu và mình đã cùng chơi trò nói thật,mình đã được nghe cậu trả lời mình rằng cậu yêu mình. Cậu còn nhớ chúng ta đi xem phim,cậu đã cắn hằn tay mình,bây giờ vẫn còn này. Cậu còn nhớ chúng ta cùng đi vẽ tranh,mình đã vẽ râu mèo quanh mặt cậu… Còn nhiều,nhiều lắm,nhiều lắm mà Soo Yeon, chúng mình đã yêu nhau nhiều như vậy,Soo Yeon,mình không tin rằng giữa chúng ta chỉ có thể cùng nhau đi đến đây thôi. Soo Yeon àh,hãy tin mình,một lần nữa,có được không…”

 “Ngày…Tháng…Năm…

Tất cả giữa chúng ta…chỉ còn là hồi ức thôi chăng…

Tất cả giữa chúng ta,thực sự đã hết rồi…

Tất cả giữa chúng ta,chỉ như vậy thôi sao…

Trái tim của cậu,trái tim của mình ghép lại bao nhiêu lần vẫn không thành sao…

Kỉ niệm của chúng mình chỉ là giả dối thôi sao…

“Quên mình đi,mình xin lỗi”

“Chúng mình không thể kết thúc như vậy,chúng mình rất yêu nhau mà…”

“Mình chỉ thương hại cậu thôi…”

Thì ra,bao lâu nay chỉ có mình yêu cậu thôi…

Đó là sự thật sao Soo Yeon…

Ánh mắt ấm áp cậu dành cho mình chỉ là giả dối thôi sao…

Mình đã làm sai những gì,tình cảm của mình dành cho cậu không có nghĩa lý gì thật sao…”

“Ngày…Tháng…Năm…

Mình quên cậu cậu mới vui sao…

Mình xa cậu cậu mới hài lòng sao…

Vậy mình sẽ làm theo những gì cậu muốn,mình sẽ quên cậu để cậu cho cậu vui…

Mình sẽ xóa đi những kỉ niệm về cậu,về người mình đã yêu hết lòng,về người đã yêu thương mình suốt bao ngày tháng qua…

Mình sẽ quên đi một người mà mình biết cả đời này mình cũng không quên được…

Mình sẽ quên đi tất cả những kí ức có tên của cậu…

Kí ức của mình về cậu,cũng sẽ nhạt nhòa dần…

Hồi ức về cậu,là chiếc váy trắq,đôi mắt nâu cong vút,mái tóc nhẹ bung trên vai,đợi tuyết chạm vào tay,nhợt nhạt như bức tranh chưa tô màu,chỉ có chiếc khăn quàng đỏ dài màu máu trên nền trắng khiến mình  không thể rời mắt...
Hồi ức về cậu,là những yêu thương,ấm áp,mơn man,về người mình yêu...
Hồi ức về mình,là kẻ lang thang,vô tình khẽ lướt ngang qua cuộc sống của cậu…

“Ngày…Tháng…Năm…

Mình muốn đợi cậu,mình thực sự muốn đợi cậu,nhưng cậu thật sự không cần mình,mình thực sự trở thành gánh nặng của cậu,sẽ làm cậu ghét mình… Soo Yeon àh,cậu không còn yêu mình thật sao? Giữa chúng ta chỉ là dối lừa thôi sao? Ừ,nếu là thế,mình sẽ để cậu đi,nếu là thế,mình sẽ quên cậu,mình sẽ tập quên cậu,quên đi những ngày chúng ta bên nhau,quên đi ngày tuyết rơi đầu mùa chúng ta đã gặp nhau,quên đi những ngày chúng ta yêu nhau,quên đi cậu… Mình phải làm như vậy sao Soo Yeon,cậu muốn vậy thật sao…”

“Ngày…Tháng…Năm…

Cậu vẫn trả lời mình như vậy,vẫn là câu trả lời như vậy… Đôi mắt cậu nhìn thẳng mình,lạnh ngắt,không chút do dự trả lời mình… Mình hiểu rồi,là mình mơ mộng,là mình đã đi quá xa,là mình đã ảo mộng về một người không dành cho mình… Soo Yeon àh,mình đi,cậu không sao thật sao? Mình đi,cậu không nhớ tới lần nào sao? Mình đi,cậu vẫn ổn,chẳng chút gì cần bận tâm sao? Ừ,mình đi,trả lại cho cậu sự bình yên…
Mình đi,cậu có đi tìm mình không? Hãy đi tìm mình,hãy nhìn theo mình,được không? Xin lỗi,mình chỉ có thể ở một góc mà quên cậu dần,mà nhìn theo cậu,hận cậu,yêu cậu,xa cậu,nhớ cậu,xóa hình ảnh cậu… Mình sẽ làm được,sẽ làm được thôi…”

“Ngày…Tháng…Năm…

Đợi cậu…thật lâu… Nhớ cậu…thật nhiều… Mong cậu…mong lắm…

Chỉ ước gì,chỉ là ác mộng. Ước gì,cậu lại gọi tên mình,ôm ấp mình…

“Taegoo àh,mình yêu cậu…”

Câu nói này,chỉ là nói dối mình thôi sao…

Mình còn được nghe câu nói này lần nào nữa không…

Mình sẽ đi,vì cậu chỉ thương hại mình thôi…

Tình yêu của mình,đổi lại như vậy thôi à Soo Yeon…

Mình chờ cậu,nhưng cậu có về không…

Mình nhớ cậu,nhưng để làm gì…

Ừ,mình trả lại cậu,để cậu bình yên,để cậu được vui…

Mình sẽ quên cậu,như cậu đã quên mình…

Tạm biệt cậu,người khiến mình đau lòng,khiến mình khóc…

Chào cậu,người mình yêu duy nhất trên cuộc đời này,người khiến mình hận khắc tâm trong cuộc đời này…”

Jessica’s Dinary

 “Ngày…Tháng…Năm

Taengoo yêu dấu của mình,con bé lùn xinh ơi ơi là xinh của mình,mình yêu cậu,yêu cậu nhất nhất. Mình muốn cậu cả ngày phải ở bên mình,mình muốn cậu cả đời này không xa mình. Taengoo yêu yêu ngày tuyết rơi đầu tiên năm nay,chúng mình lại gặp nhau nhé. Taengoo yêu nhất đời của mình,chúng mình sẽ mãi mãi như này nhé…”

 “Ngày…Tháng…Năm…

Taengoo yêu quý,Taengoo ngốc nghếch,hôm nay không được gặp cậu,mình nhớ cậu lắm cậu biết không. Hôm nay mình ngắm được nhiều cảnh đẹp lắm nhé,mình chụp được nhiều ơi là nhiều ảnh,cậu tha hồ ngắm cả ngày luôn. Giá mà cậu đi cùng mình hôm nay,chúng mình sẽ cùng ngắm thật nhiều cảnh đẹp,cùng chụp thật nhiều ảnh lung linh. Hôm nay Taengoo của mình làm những gì nào. Mình nhớ cậu thật nhiều nhiều nhiều…”

 “Ngày…Tháng…Năm…

Taengoo àh,hôm nay khi trở về,mình đã gặp được mẹ đấy… Mình biết phải nói gì với mẹ bây giờ… Taengoo àh,mình xin lỗi,mình đã cố không khóc trước mặt mẹ,khi gặp được cậu mình không thể gắng được hơn nữa,mình chỉ còn dựa vào cậu mà khóc được thôi,Taengoo àh,mình là một đứa thật xấu xa phải không… Taengoo àh,lỗi của mình với mẹ,với ba quá nhiều… Taengoo àh,mình phải làm sao để chuộc lỗi với mẹ sao đây... ”

“Ngày…Tháng…Năm…

Xin lỗi Taengoo ngốc của mình,mình lại làm cậu phải lo lắng rồi. Xin lỗi Taengoo,mình biết Taengoo lo lắng cho mình. Nhưng mình thật sự không thể gằn lòng được,mình muốn đi tìm mẹ,mình muốn xin lỗi mẹ,mình phải xin mẹ tha thứ… Mình đi tìm mẹ,mưa,lạnh,mình bị ướt,ướt sũng Taengoo àh,nhưng vẫn không thấy mẹ đâu Taengoo àh. Mình nhớ cậu,mình muốn được cậu ôm vào lòng,muốn được cậu an ủi,muốn nghe cậu nói “không sao,không sao đâu Soo Yeon àh,mình sẽ cùng cậu tìm mẹ,được không Soo Yeon…”. Mình ngồi đợi mẹ,đợi mãi,nhưng lại bị cậu tìm  thấy,đưa về,mình làm cậu sợ lắm phải không,xin lỗi Taengoo chắc do mình bị ướt thôi,nên vừa nhìn thấy cậu,mình không biết sao không còn thấy gì nữa,không gắng nổi nữa,khi tỉnh dậy thì nằm trong viện,cậu đang ở ngay bên cạnh mình. Xin lỗi Taengoo,mình sẽ không làm Taengoo của mình lo lắng nữa đâu…”

 “Ngày…Tháng…Năm…

Taengoo ngốc của mình,mình bị ốm lại được Taengoo của mình chăm sóc,hôm nay Taengoo nấu canh rong biển cho mình,được Taengoo xúc cho này,mình xin lỗi,do mình đắng miệng quá,không thể ăn nhiều hơn,Taengoo àh,xin lỗi,mình hứa khi khỏe mình nhất định sẽ ăn thật nhiều,sẽ chăm sóc mình thật tốt,còn chăm sóc Taengoo nữa chứ,mình nhất định sẽ khỏe lại,sẽ nghe lời Taengoo,mình còn phải chuộc lỗi với mẹ… Taengoo àh,cảm ơn Taengoo,mình yêu Taengoo…”

 “Ngày…Tháng…Năm…

Taengoo àh,mình đã hứa sẽ vì Taengoo khỏe lại,sẽ chăm sóc mình thật tốt,hôm nay mình lại làm Taengoo phải lo lắng,phải nằm phòng cấp cứu,mình không biết mình làm sao nữa,mình sẽ gắng thật khỏe mạnh,còn trở về nhà,về với Taengoo,chăm sóc Taengoo. Mình xin lỗi,vì mình mà làm Taengoo trông xấu xí,xanh xao vì phải lo cho mình. Mình hứa sẽ thật mau khỏi,mình sợ bệnh viện,mình sợ ở một mình… Taengoo àh,ở bên mình nhé…”

 “Ngày…Tháng… Năm…

Không thể,không phải,không phải là mình,không phải đâu,không phải phải không Taengoo… Bác sĩ ấy nói nhầm rồi,nhầm rồi phải không Taengoo. Bạch cầu…  6 tháng… Không,không đâu… Mình rất khỏe mạnh… Mình còn phải ở bên cậu,chăm sóc cậu cả đời này,phải chuộc lỗi với mẹ,mình còn rất nhiều việc phải làm… Mình sẽ sống,sẽ sống với cậu cả đời… Taengoo àh,mình muốn sống,mình không muốn xa cậu… Mình phải làm gì đây Taengoo…”

 

InCheon 2007

-          Con nhất định phải theo ngành Y. Điện ảnh thì tương lai ở đâu chứ.

-          Con đỗ điện ảnh rồi,ba đừng cản con,con xin ba.

-          Con đừng có cố chấp,nghe lời ba,không cãi ba.

-          Con thôi đi,đừng cãi ba con nữa,ba con bệnh tim đó.

-          Sao ba cứ như vậy chứ,xin ba cho con tự quyết định một lần đi.

Cô gái tóc vàng mắt đẫm nước,gương mặt phụng phịu bỏ ra,ba cô tức giận,gọi cô,cô vẫn bỏ đi,ba cô đuổi theo,sợ rằng con gái ông sẽ bỏ ông đi,mẹ cô đau lòng,giữ ông lại,ông nắm tay bà,rồi có chút gì đó mất mát,bàn tay ông tuột ra,ông chạy theo cô gái. Ông đã ngã xuống chiếc cầu thang hun hút… Chỉ còn nghe tiếng khóc,tiếng bà Jung gọi ông,tiếng oán trách của bà…

Bệnh viện trắng toát. 3 âm thanh khô khốc vang lên. Người đàn ông mặc blose trắng,lắc đầu:“xin lỗi,chúng tôi đã cố gắng hết sức”

Cô gái ngồi gục xuống dưới đất,tiếng khóc của bà mẹ,tiếc thương,oán trách cô. Từ hôm đấy,cô không bao giờ dám gặp bà. Từ hôm đấy,cô là kẻ mang tội,luôn day dứt,luôn thương nhớ ba cô,mẹ cô,luôn thấy ác mộng ngày cha cô mất,luôn cầu xin được mẹ cô tha thứ… Có lẽ,đó là hình phạt thượng đế dành cho cô…

 “Ngày…Tháng…Năm…

Taengoo àh,mình lại mơ thấy ác mộng ngày ba mất,là mình hại ba,là mình mang tội với mẹ,chẳng bao lâu nữa mình sẽ gặp ba,sẽ xin ba tha thứ,Taengoo àh,có lẽ mình phải đi thôi. Taengoo àh,trước khi gặp ba,mình phải xin mẹ tha thứ,mẹ vào viện,mình đuổi theo,mẹ không tha thứ cho mình,Taengoo àh,mình phải làm sao để mẹ tha thứ đây… Mẹ,mẹ đừng đi,mẹ ôm con vào lòng như lúc con bé,con đang ốm mẹ àh,con đang ốm mà,con ốm nặng lắm,con xin mẹ,đừng bỏ con đi có được không…”

 “Ngày…Tháng…Năm…

Taengoo ngốc của mình,mình xin lỗi,cậu sẽ lo nhiều lắm,nhưng Taengoo àh,bệnh mình nặng lắm,mình chẳng thể ở bên cậu lâu,mình không muốn lãng phí thời gian còn lại bên cậu,mình phải làm thật nhiều việc,mình không muốn cậu phải lo thêm cho mình,lãng phí thêm cho mình nữa,mình về nhà thôi Taengoo àh. Mình sợ bệnh viện lắm Taengoo àh. Ba mình cũng bỏ lại mẹ con mình ở đây,mình không muốn nhìn thấy nó khi kết thúc cuộc sống,khi đi gặp ba mình. Mình sợ lắm,mình sợ phải ở đây lắm Taengoo àh. Mình cũng chẳng ở bên cậu lâu nữa,mình không thể làm khổ cậu cả đời vì mình được,Taengoo àh,mình yêu cậu,mình không thể nhìn cậu đau lòng vì mình,mình xin lỗi,hãy để mình đi,Taengoo nhé,xin lỗi,xin lỗi Taengoo của mình,hãy ghét mình,hãy quên mình đi Taengoo àh…”

 “Ngày…Tháng…Năm…

Taengoo ngốc của mình,mình sợ cậu nhìn mình như này,mình sợ sẽ nói ra bệnh tình của mình,sẽ không giấu được cậu nữa,mình không thể làm cậu đau lòng vì mình,không,không thể,Taengoo àh,mình phải đối mặt với cậu như nào đây,mình làm sao để giấu được vẻ mặt ốm xanh xao của mình với cậu đây,Taengoo àh,mình xin lỗi,mình sợ cậu sẽ biết,mình không muốn đâu Taengoo àh… Mình mệt lắm,mình sợ ngủ,mình không bao giờ tỉnh lại nữa,không bao giờ được gặp Taengoo nữa mình phải làm sao… Mình không muốn,không muốn,mình sợ lắm Taengoo àh…”

 “Ngày…Tháng…Năm…

Taengoo àh,mình thực sự yêu cậu,rất yêu Taengoo ngốc của mình,nhưng mình chẳng ở lại bên Taengoo bao lâu nữa… Taengoo àh,mình muốn ở bên cậu,ở bên cậu mãi mãi,mình sợ không được gặp cậu,mình sợ phải xa cậu… Taengoo àh,mình phải làm sao đây,Taengoo àh,tại sao ông trời chỉ cho mình ở bên cậu vài tháng ngắn ngủi nữa… Mình sợ,sáng dậy,mồ hôi ướt đẫm,mình sợ cậu thấy mình ốm dần từng ngày,mình sợ cậu thấy những bầm tím trên người mình,mình sợ không còn nhìn thấy cậu nữa… Không,mình không muốn xa cậu đâu,Taengoo àh…”

 “Ngày…Tháng…Năm…

Taengoo của mình,hãy quên mình đi… Mình xin lỗi. Càng bên mình,cậu sẽ càng khổ,càng buồn,mình không thể… Quên mình đi,và sống thật tốt,có được không… Không có mình cậu vẫn phải sống thật tốt,thật khỏe mạnh,phải hoàn thành giấc mơ của mình… Cậu không thể vì mình mà từ bỏ tất cả được… Taengoo àh,tha lỗi cho mình,mình không thể đi cùng cậu nữa… Mình không muốn đâu…”

 “Ngày…Tháng…Năm…

Tuyết rơi đẹp,đẹp thật đẹp. Hôm nay là ngày tuyết rơi đầu tiên,Taengoo àh,hôm nay mình vẫn đi gặp cậu,chỉ là…mình không để cậu thấy mình thôi. Mình vẫn lén nhìn cậu ở bãi tuyết,mình vẫn lén ngắm Taengoo của mình… Mình chỉ có thể lén nhìn sau Taengoo thôi… Mình không thể ở bên Taengoo,càng bên Taengoo mình càng không thể rời xa Taengoo,tới lúc mình mất,Taengoo sẽ ra sao… Taengoo cứ ghét mình,Taengoo cứ hận mình thì Taengoo mới quên mình được… Xin lỗi Taengoo…”

 “Ngày…Tháng…Năm…

Mình làm cái gì thế này… Mình đã làm tổn thương Taengoo của mình,mình đã làm tổn thương Taengoo mình yêu thương nhất trên đời…

Mình đã nói với Taengoo rằng mình sẽ không yêu Taengoo nữa,rằng mình sẽ rời xa Taengoo,rằng mình từ bỏ Taengoo yêu thương nhất của mình… Không,không bao giờ mình muốn như vậy đâu Taengoo àh,làm sao mình muốn rời xa Taengoo chứ… Mình hứa với Taengoo rồi,khi nào đếm hết những bông tuyết đầu tiên rơi,chúng ta mới hết yêu nhau,Khi nào cánh hoa giả cuối cùng tàn,chúng ta mới hết yêu nhau,khi nào sao Bắc Cực đổi hướng,chúng ta mới hết yêu nhau… Nhưng mình chỉ có thể ở bên Taengoo một tuần,một tháng,hai tháng,bất cứ lúc nào mình cũng có thể rời xa thế giới này,rời xa Taengoo… Xin lỗi Taengoo,quên mình đi…”

 “Ngày…Tháng…Năm…

Mình xin Taengoo,đừng vì mình chịu khổ nữa,Taengoo ngốc,mưa như vậy mà Taengoo đợi mình,mình còn bỏ mặc Taengoo,mình thật xấu xa,Taengoo àh,sao mình không biết tình cảm của Taengoo chứ,nhưng mình không thể để nó làm khổ Taengoo của mình,đừng tha thứ cho mình Taengoo àh,mình đau lòng lắm khi nhìn Taengoo ướt sũng đợi mình… Tại sao mình lại làm khổ Taengoo thế này… Mình thật đáng chết mà… Mình không muốn,không muốn đâu Taengoo… Chúng mình chỉ có thể đi cùng nhau tới đây thôi…”

 “Ngày…Tháng…Năm…

Thượng đế,sao Người chia cắt chúng con… Chúng con rất yêu nhau,Người muốn đưa con đi,con xin đi,xin Người,đừng bắt Taengoo chịu khổ vì con nữa… Con sắp theo Người rồi,con còn làm người con yêu thương tổn thương vì con… Con đau lòng,rất đau lòng… Con sẽ phải làm người con yêu tổn thương thêm thế nào nữa… Con không còn nhiều thời gian nữa,hãy để con chịu khổ sở tổn thương thay Taengoo có được không… Xin Người hãy trút hết vào con… Xin Người,hãy để Taengoo bình yên…”

 “Ngày…Tháng…Năm…

Taengoo àh,không phải mình hết yêu Taengoo đâu… Taengoo àh,cả một kỉ niệm đẹp của chúng ta,làm sao mình quên được chứ,mình không thể đếm hết tuyết đầu mùa rơi,mình đang cố gượng trước Taengoo,cố lạnh lùng với Taengoo,cố gìm lại tình cảm của mình với Taengoo,cố nén lại nước mắt mình rơi để nó không bật ra trước mắt Taengoo,cố tránh ánh mắt của Taengoo nhìn thẳng mình,mình sợ mình gượng không nổi,sẽ sà vào lòng Taengoo,sẽ nói hết ra những gì mình đang giấu… Taengoo àh…trò chơi nói thật chúng mình cùng chơi năm ngoái,ngày mình đã nói mình yêu cậu,mình không thể cùng chơi trong ngày tuyết đầu mùa như năm ngoái rồi… Taengoo àh,năm này,năm sau,năm sau nữa,nhiều năm sau nữa,mình cũng không thể cùng làm chung với Taengoo… hãy quên mình đi Taengoo àh…”

 "Ngày…Tháng…Năm…

Thượng đế,Người muốn con phải làm tổn thương người con yêu tới bao giờ nữa đây… Hôm nay,con đã nói với người ấy,rằng con chỉ thương hại người ấy,rằng con lừa dối người ấy thôi… Taengoo àh,mình quá xấu xa,quá tàn nhẫn… Taengoo àh,không phải đâu,mình yêu Taengoo,mình yêu Taengoo thật nhiều,trên đời này,làm sao mình có thể sống mà thiếu Taengoo…vì mình không thể ở bên Taengoo,là mình sẽ làm Taengoo khổ vì mình,mình không muốn,không muốn đâu Taengoo àh… Xin lỗi Taengoo,đây là lần duy nhất mình nói dối cậu…

Xin lỗi Taengoo của mình…”

 “Ngày…Tháng…Năm…

Mình nhớ Taengoo,mình yêu Taengoo,Taengoo,hãy vì mình,sống thật tốt,khi mình không còn,phải hoàn thành giấc mơ của cậu,phải thật vui vẻ,phải…quên mình đi… Mình sẽ luôn nhớ Taengoo,cả đời này mình chỉ yêu Taengoo,dù không còn thở,dù không còn sống,mình vẫn mãi nhìn theo Taengoo,Taengoo àh,mình đau lòng,mình ghét chính mình,cả đời này,mình có lỗi với Taengoo… Taengoo của mình,đừng tha lỗi cho mình… Mình không xứng được Taengoo tha thứ,mình bị trừng phạt,không thể ở cùng Taengoo… Taengoo àh,sang bên kia,mình sẽ đợi Taengoo,mình sẽ chuộc tội với Taengoo… Mình yêu Taengoo…”

 “Ngày…Tháng…Năm…

Hôm nay,mình đã dám nhìn thẳng Taengoo,mình đã dám trả lời Taengoo không ngập ngừng… Mình đã trở thành con người xấu xa thật rồi. Taengoo sẽ đau lòng vì mình,sẽ khổ vì mình đến thế nào… Taengoo àh,Taengoo thức trắng đêm,Taengoo có biết cậu gầy đến thế nào không… Vì mình mà làm Taengoo xanh xao,làm Taengoo ốm tới thế này… Mình không xứng,không xứng đâu Taengoo àh… Mắt Taengoo đã khóc vì mình,đã đỏ lử mệt mỏi vì mình… Mình không muốn,không muốn đâu,nhưng mình vẫn phải rời xa Taengoo… Mình sẽ làm tất cả,sẽ làm tất cả để Taengoo có thể quên được mình…”

“Ngày…Tháng…Năm…

Taengoo àh,không có mình,Taengoo vẫn sẽ sống thật tốt,mình biết Taengoo sẽ làm được mà… Taengoo àh,Taengoo sẽ quên được mình,vết thương này sẽ lành… Taengoo àh,hãy để tất cả những kí ức yêu thương của chúng ta thành kỉ niệm đẹp… Dù sau này khi mình không còn trên đời,mình vẫn sẽ dõi theo Taengoo,sẽ cầu chúc cho Taengoo luôn thật hạnh phúc,luôn vui vẻ… Taengoo của mình,được yêu Taengoo là hạnh phúc nhất của mình… Những ngày ở bên Taengoo,mình đã có cả thế giới này rồi,là người hạnh phúc nhất thế giới này rồi…”

 “Ngày…Tháng…Năm…

Taengoo của mình hôm nay làm những gì. Hôm nay mình đau,đau lắm Taengoo àh. Mình muốn được Taengoo ôm vào lòng,muốn được Taengoo chăm sóc,muốn được ngắm Taengoo nhiều lắm,nhưng mình không thể để Taengoo buồn vì mình được. Taengoo của mình,mình sẽ thật cố gắng. Taengoo àh,hôm nay mình đã tìm mẹ,nhưng mình bị ngất trước mặt mẹ Taengoo àh. Taengoo của mình,chắc mình phải chuộc lỗi,chắc mình sẽ về chăm sóc ba mình,mình sẽ đợi Taengoo…”

 “Ngày…Tháng…Năm…

Taengoo của mình,hôm nay mình đã nói chuyện với mẹ,mình đã được mẹ ôm,Taengoo àh,mình hạnh phúc,rất hạnh phúc,trước khi về với ba,mình đã gặp được mẹ,được xin lỗi mẹ,mình đã ôm mẹ,đã kể hết nỗi lòng với mẹ,mẹ đã chịu nghe mình nói,mẹ đánh mình Taengoo àh,mẹ đã nhận lại đứa con gái này. Mình muốn kể ngay cho Taengoo nghe,Taengoo sẽ mừng cho mình,Taengoo sẽ yên tâm về mình,mình có mẹ bên mình,Taengoo sẽ không bắt nạt mình được,mình muốn được ở bên mẹ,bên Taengoo… Ngày đó,sẽ không bao giờ tới phải không Taengoo của mình… Mình sẽ ở bên mẹ,chuộc lỗi với mẹ,tới bên kia,nếu gặp lại,mình sẽ vẫn yêu Taengoo,yêu Taengoo mãi mãi…”

 “Ngày…Tháng…Năm…

Taengoo àh,những ngày này Taengoo đã làm những gì… Mình được mẹ chăm sóc,được làm nũng mẹ,mình đang hạnh phúc nhất Taengoo àh,mình muốn được ở bên Taengoo nữa,nhưng mình không muốn đâu,mình đã cắn lòng,để Taengoo rời xa mình,mình níu Taengoo lại,mình sẽ không rời xa Taengoo được nữa,lúc mình không còn,Taengoo sẽ phải làm sao đây. Taengoo àh,như này,mình đã mãn nguyện thật nhiều rồi. Cứ như này,là tốt nhất rồi. Taengoo àh,mình sẽ được ngắm mặt trời bao nhiêu lần nữa nhỉ… Mình nhớ,rất nhớ Taengoo…”

 “Ngày…Tháng…Năm…

Taengoo àh,càng ngày mình càng ốm mất rồi. Mình chẳng biết gượng được bao lâu nữa… Mình mỗi ngày được ở bên mẹ,nhưng lại nhớ Taengoo rất nhiều. Taengoo àh,mình muốn gặp Taengoo,muốn cùng đi chơi với Taengoo,nhưng mình sẽ gắng kiềm nỗi nhớ Taengoo,mình làm đúng phải không Taengoo… Xin lỗi Taengoo,nhưng như vậy sẽ tốt cho Taengoo của mình hơn… Taengoo àh,hãy hiểu cho mình… Taengoo àh,người mình yêu duy nhất,chỉ có cậu thôi Taengoo àh…”

 “Ngày…Tháng…Năm…

Taengoo ngốc của mình,hôm nay,mình kể mẹ nghe về Taengoo,kể nhiều lắm,mình thật hạnh phúc,vì đã được ở bên Taengoo,đã yêu Taengoo... Mẹ nói mình hạnh phúc nhất đó,mẹ muốn,mình kể với Taengoo,mình không muốn làm khổ Taengoo nên mình không muốn Taengoo biết đâu,mình sẽ cố gắng để chuộc lỗi với mẹ,mình chỉ muốn,nếu có thể,cùng đi chơi với Taengoo một lần,nói lời xin lỗi với Taengoo,nói lời tạm biệt với Taengoo… Taengoo àh,lúc này,cậu như nào rồi,không ốm đấy chứ… Trời rất lạnh,Taengoo có chịu mặc thật ấm không…”

 “Ngày…Tháng…Năm…

Không đâu Taengoo àh,mình không thể,không thể nhận tủy của mẹ được,vì mình,khiến ba mình mất,hại mẹ khổ sở suốt bao năm qua,mình phải về cùng ba,mình không thể nhận tủy của mẹ… Đứa con gái này không thể mang nợ thêm với mẹ nữa,không,mình còn chưa chuộc được lỗi với mẹ,mình nhận tủy của mẹ,mẹ mà có mệnh hệ gì,mình biết lấy gì để rửa hết tội đây… Mình không,mình không muốn đâu… Mình rất muốn được sống…nhưng mình không thể sống như thế… Mình phải làm gì đây Taengoo àh…”

 “Ngày…Tháng…Năm…

Mình yêu Taengoo…

Mình yêu Taengoo…

Mình yêu Taengoo…

Mình yêu Taengoo…

Mình yêu Taengoo…

Mình yêu Taengoo…

Mình yêu Taengoo…

Mình yêu Taengoo…

Mình yêu Taengoo…

Mình yêu Taengoo…

 Bệnh Viện Seoul….

Nhìn đứa con gái trắng bệnh,trong lòng bà Jung thực lòng mâu thuẫn,xót xa. Đứa con gái này của bà,khiến chồng bà trượt chân ngã. Bao năm rồi,vết thương trong lòng bà cũng đã nguôi,bà trở về,đứa con gái này tìm bà,nó đã khóc,đã xin lỗi tới kiệt sức. Nó khóc,nó chạy theo bà,rồi ngất dưới chân bà,bà đưa nó vào viện,và biết rằng nó sắp rời xa bà,giống chồng bà. Đứa con gái này mất,bà sẽ sống vì ai,dựa vào ai,còn ai sống trên đời với bà nữa… Nó yếu,rất yếu,tóc nó,rụng nhiều lắm,chân tay nó tím bầm,da nó,trắng bệch,nhìn nó,người ta có cảm giác rằng nó sẽ tan biến,sẽ vụn vỡ,sẽ bay mất… Bà muốn cứu đứa con gái này,bà sợ mất đứa con gái này,bà sẽ cứu đưa con gái này… Ông Jung sẽ đồng ý với bà,chồng bà sẽ để bà cứu đứa con gái này… Đứa con gái này nó chỉ biết xin lỗi bà,nó chỉ biết xin bà tha thứ,bà đau lòng,bà đánh nó,bà khóc vì cả chồng bà,cả nó,nó ngất,khi tới viện,bà biết rằng bà sắp mất đứa con gái này,bà muốn cứu nó,nó từ chối nhận tủy từ bà,bà sẽ ép nó nhận,bà sẽ tha thứ cho đứa con gái này nếu nó chịu nhận,bà không muốn mất nó,bà đi xét nghiệm,bà có thể cứu nó,bà sẽ cứu nó… Những dòng nó viết,bà đau lòng,đau lòng lắm. Bà không muốn nó mang theo hối tiếc tới gặp chồng bà. Bà sẽ tìm,tìm người có tên Taengoo,bà muốn nói cho cậu ta nghe,bà muốn cùng Taengoo,cứu sống đứa con gái này… Bà đã tìm Taeyeon,bà đã đem Taeyeon đến với con gái bà. Jung SooYeon của bây giờ,khiến cho Taeyeon đau lòng,đau lòng tới nỗi cậu cho rằng giá mà người bị bệnh là cậu,cậu sẽ dễ chịu hơn rất nhiều… “Dù là một tháng,một tuần,một ngày,hay một giờ,mình cũng muốn bên cậu,chăm sóc cậu…” “Cậu sẽ làm phẫu thuật,cậu sẽ lại khỏe mạnh,cậu sẽ lại bên mình…”

Jung SooYeon sợ,sợ rằng khi tỉnh dậy sẽ không còn thấy mẹ,không còn thấy Taeyeon,SooYeon sợ phẫu thuật thất bại,SooYeon sợ mẹ cô sẽ bệnh… Có một hôm,nắng sáng,rất sáng,Taeyeon gọi mãi mà SooYeon không dậy. Tiếng gấp gáp của những bước chân đang đưa cô vào phòng cấp cứu… Cánh cửa mở ra,tiếng xin lỗi của bác sỹ… Huyết áp SooYeon hạ,không thể phẫu thuật nữa… Thời gian của cô chỉ còn đếm từng ngày…Chỉ còn đếm từng ngày để chăm sóc cô,để yêu thương cô,để ở bên cô… Đứa con gái này,bà đánh đổi để giữ lại,nhưng nó vẫn đi… Người con gái này,Taeyeon đánh đổi để ở bên cô,nhưng cô vẫn đi… Cô nằm trong phòng vô trùng,không biết bao lâu nữa,ngày nào mẹ cô cũng đến thăm cô,ngày nào Taeyeon cũng đến thăm cô. Họ đợi lâu,lâu lắm,cũng đợi đến ngày đôi mắt cô mở ra,cô tỉnh dậy,nước mắt của ba người,đợi chờ,hy vọng,xót xa… Đôi mắt nâu của cô nhìn mẹ cô,đôi mắt mọng nước… Người cô yêu,Kim Taeyeon,cô nhìn Taengoo của mình,đôi mắt cô đỏ mọng… Ngón tay cô khẽ cử động… Cô khẽ vòng một trái tim lên cửa kính phòng vô trùng… Cánh tay cô buông nhẹ…

Bệnh viện thật lạnh lẽo một màu trắng… Màu trắng của bầu trời mùa đông Seoul ảm đạm… Màu trắng của những bông tuyết rơi lả tả… Màu trắng của ga giường lạnh lẽo… Màu trắng của những bông lili trắng mỏng manh… Màu trắng của áo blose trắng xóa… Màu trắng của những bông cúc dại tinh khôi… Có một người cha hiền từ ra đi… Có một đứa con gái xinh đẹp đã ra đi… Có một nàng đỏng đảnh bỏ lại người yêu mình ra đi…

“Ngày…Tháng…Năm…

SooYeon ngốc của mình,hôm nay cậu đã làm những gì… Hôm nay mình nhớ cậu lắm… Hôm nay mình đi thăm SooYeon đấy. Mình đã vẽ tranh SooYeon này,SooYeon của mình có thích không… Mình còn làm Gimbab SooYeon thích ăn này… SooYeon phải ăn nhiều mới xinh,SooYeon gầy trông xấu lắm,mình ghét cô nàng gầy lắm đấy. Mình nhớ,nhớ SooYeon ngốc của mình…mình nhớ cậu nhiều lắm…

Mình yêu cậu…Jung SooYeon…”

 “Ngày…Tháng…Năm…

Lại một mùa đông nữa rồi SooYeon àh… Ngày tuyết rơi đầu tiên,cậu sẽ làm gì…

Mình sẽ đi gặp cậu,mình chỉ có một người yêu duy nhất,Jung SooYeon ngốc của mình…

Khi những bông tuyết đầu mùa rơi lả tả,mình mỉm cười ngắm cậu,mắt hấp háy vì vị cay xè của bánh gạo,cùng cậu đặt dấu chân lên tuyết…

Khi những con đường trở nên trắng xóa,cậu đón mình trở về,phủ lên mặt mình thật nhiều nụ hôn ấm áp,mặc kệ cái giá rét của đất trời mùa đông…

Khi những ngày tuyết tan,mình ngắm cậu trong ngăn tủ hồi ức…

Mùa tuyết rơi năm đấy cậu nắm tay mình…

Mùa tuyết rơi những năm sau cậu đã đi đâu…

Cậu biết không SooYeon,người ta bảo mối tình đầu như bông tuyết,lung linh,rồi tan biến…nhưng chỉ cần mùa đông đến,những bông tuyết lại rơi…

SooYeon àh,một lần,làm bông tuyết,chạm vào tay mình nhé…

Mình yêu cậu…Jung SooYeon…”

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taengsic