Trở về quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ai cũng có quá khứ.Quá khứ là một phần của cuộc đời chúng ta.Nó lưu giữ những khoảnh khắc đẹp đẽ của mỗi con người cũng như để lưu giữ những tình cảm mà ta muốn che dấu.Anh và em cũng vậy,quá khứ chính là chiếc cổng mở ra giúp anh tìm lại em.

Anh gặp lại em trên một con đường của thủ đô Bắc Kinh(Trung Quốc).Đây chính là nơi đã giúp hai người họ gặp nhau,quen nhau rồi giúp họ cùng về chung một mái nhàEm dáng người nhỏ bé,mái tóc nâu mềm mượt,nước da trắng nộn,mắt nâu to một mí,cái mũi nhỏ,đôi môi anh đào chúm chím và hai má phiếm hồng.Em là một đại mỹ nhân.Em vẫn như vậy,nhưng trông người em gầy gò hẳn đi.
-"Minseok,cuối cùng thì anh cũng tìm được em sau 5 năm rồi.Tại sao em lại rời bỏ anh và hạnh phúc của mình như thế chứ??Anh nắm lấy tay cậu,cậu giật mình ngước nhìn lên.Là Luhan,đây chính là quá khứ mà bấy lâu nay cậu vẫn mong nó quay trở lại và luôn tìm kiếm đó sao.
-"Luhan à,em xin lỗi...Em không nên bỏ đi đột ngột như vậy."
-"Bây giờ em không sao là tốt rồi.Em có biết bao lâu nay anh vẫn tìm kiếm em không.Tìm được em anh thật vui biết bao.Trái đất này nhỏ bé thật,nhưng để tìm được em là cả một thời gian 5 năm anh không ngừng đi khắp nơi tìm kiếm em.Vợ à,về nhà với anh được không?Anh yêu em."
Lòng cậu như được vỡ òa trong hạnh phúc,ôm chầm lấy người kia.
-"Em sẽ không bao giờ rời xa anh nữa.Em hứa."
-"Đó là lời em hứa rồi đấy,đừng bao giờ tái phạm nữa."Cậu đưa bàn tay bé nhỏ lên chạm vào mặt anh,sắc mặt anh đã gầy đi và xanh xao.Anh ăn không ngon,ngủ không yên.Hình ảnh của một cậu bé nhỏ nhắn cứ hiện lên trong đầu anh.Gặp lại cậu,sắc mặt anh vui hẳn lên.Cậu biết là mình đã làm cho anh lo lắng.
-"Em xin lỗi vì đã để cho anh lo lắng.Nhưng anh cũng phải biết lo lắng cho sức khỏe của mình chứ."Cậu rướn người hôn lên đôi môi mỏng kia.
-"Không có em anh như người vô hồn,chỉ có em mới có thể nắm giữ được tâm hồn,thể xác và trái tim của anh."
Cậu cảm thấy mình thật may mắn vì gặp được anh.Được anh yêu mình và lo lắng cho mình nhiều như vậy,cậu cảm thấy hối hận vì đột ngột bỏ đi.
-"Tại sao lúc đó em lại bỏ đi như vậy,nếu anh làm gì sai em cứ nói để anh cố gắng hoàn thiện chứ đừng đi như vậy.Anh xin lỗi..."Anh cúi mặt hôn lên trán cậu
-"Anh không cần xin lỗi.Người có lỗi là em,em mới phải là người xin lỗi.Em..Em xin lỗi,em sai rồi,em đã phụ tình yêu của anh dành cho em.Em cảm thấy mình thật vô dụng vì đã không làm gì được cho anh."Mắt cậu ngân ngấn nước,một giọt nước ấm lăn trên má của cậu.
-"Anh cũng có lỗi vì đã để em rời đi mà không kịp ngăn em lại,đưa em trở về.Ngoan,giờ hãy trở về với anh,anh và em sẽ cùng nhau xây tổ ấm và vun đắp 5 năm thiếu thốn tình cảm."Anh đưa tay lau giọt nước mắt của cậu.Hai người cùng nhau đi về phía hoàng hôn,nơi mà hai người đã từng có những ngày tháng hạnh phúc.Họ đến một nơi mà chỉ có hai người,chỉ dành cho hai người họ mà thôi.
~~~~~~~~~~The end~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#exo