[Oneshot] Giữ lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luffy luôn nghĩ mọi người sẽ bên cạnh cậu, luôn cùng cậu khám phá những điều thú vị trên biển. Nhưng dần dần, tất cả đều rời đi để thực hiện ước mơ của mình. Ngay khi cậu tìm được One piece, mọi người đã dần dần rời đi. Sanji thì mở cửa hàng trên All Blue, Chopper thì rời đi tìm hiểu thêm về các loài thảo dược, Zoro và Robin thì tách ra đi cùng nhau khắp nơi, Brook và những người khác thì về quê hương của mình, trừ Nami. Với mọi người, Luffy vẫn có thái độ điềm nhiên, dẫu sao cậu biết họ cũng có chuyện cần làm. Nhưng khi tận mắt thấy bọn họ rời đi, Luffy lại bắt đầu lo sợ, lo sợ người đó cũng rời đi! Người đã chỉ đường cho cậu, đã chăm sóc lo lắng cho cậu, tuy hung dữ nhưng lại thật lòng quan tâm đến cậu. Luffy chưa bao giờ nghĩ tới một chuyện, rằng Nami sẽ rời xa mình.

" Luffy! Sao còn ngồi đó, sắp tối rồi!"

Từ lúc tìm thấy One piece thì số người gia nhập băng Mũ Rơm đã tăng lên rất nhiều. Tuy Luffy đồng ý, nhưng lại không cho họ lên Sunny. Vì vậy, băng Mũ Rơm tuy đông đảo, nhưng Sunny lại chỉ có hai người. Cũng từ đó, mọi thứ im ắng hẳn, chỉ còn lại tiếng của hai người duy nhất còn hiện hữu trên đây.

" Tớ đang nghĩ một chuyện"

Luffy nhanh chóng nói, lại quay lại nhìn về người con gái đang đứng dưới kia. Mái tóc cam theo ánh chiều tà lại càng thêm rực rỡ khiến tim cậu lại tăng nhịp đập lên nhanh chóng.

" Cậu mà cũng có chuyện nghĩ à?"

Nami cười tươi, như là một chuyện rất lạ mà hỏi lại cậu.

" Tớ nghiêm túc đó! Tớ muốn hỏi... khi nào cậu rời đi?"

Luffy lập tức hỏi, Nami cũng khựng lại vì câu hỏi đó. Dù sao ước mơ của cô cũng đã hoàn thành, vậy khi nào cô rời đi? Cô cũng đã nghĩ đến việc này, có lẽ cũng sắp thôi. Nơi bọn họ đang đến gần với đảo thời tiết. Cô muốn về lại đó, muốn nghiên cứu thêm về những hiện tượng thất thường nơi này.

" Sao tự nhiên hỏi vậy?"

Nami cười hỏi lại bắt gặp ánh mắt của Luffy, kiên định đến đáng sợ. Dù biết cậu năm nay đã hai lăm, cũng đã đến tuổi trưởng thành, không còn là thuyền trưởng ngây thơ ngày nào. Nhưng khi thấy Luffy nghiêm túc thì Nami lại không thể nào quen được. Nhiều lúc, cô bắt đầu cảm thấy sợ vì thuyền trưởng của mình.

" Tớ nghĩ chắc sắp rồi, khi qua đảo thời tiết, tớ sẽ ở lại đấy"

Nami chột dạ nói, nhanh chóng chuyển chủ đề.

" Ăn cơm thôi, tớ nấu xong rồi!"

Nami vừa nói, vừa nhanh chóng quay lưng bước đi. Nhìn cô gái vội vã trốn đi kia, ánh mắt của Luffy lại khẽ nheo lại, vậy là cô sẽ rời đi thật sao?

" Ừ, ăn cơm thôi"

Luffy nhàn nhạt nói, lại nhảy xuống tàu mà bước vô. Nhưng tâm trạng cậu lại rất bực bội, không thể nào thoát khỏi suy nghĩ rằng Nami sẽ rời đi! Chỉ nghĩ đến cảnh Nami không còn ở bên cậu, cậu đã đủ khó chịu. Cô ấy sẽ ở lại bên người khác, sẽ vui cười cùng người khác! Không được! Cô ấy là hoa tiêu của cậu, cả đời phải đi cùng cậu đến những vùng đất mới!

" Lu... Luffy?"

Tiếng Nami khẽ vang lên, nhìn người thuyền trưởng của mình sắc mặt khó chịu.

" Cậu sao vậy? Mấy ngày nay... nhìn cậu có vẻ không được tốt?"

Nami lại nói, mấy ngày nay Luffy luôn như vậy nhìn cô. Ánh mặt khiến cô lâu lâu lại sợ hãi, như cậu muốn nhốt cô lại ở một nơi nào đó vậy.

" Tớ đang nghĩ... cậu đừng rời đi được không?"

Luffy chợt nói khiến Nami giật mình, lại có chút ngượng ngùng.

" Nhưng tớ đã hẹn..."

" Mọi người đều bỏ tớ đi, cả cậu cũng muốn bỏ tớ? Tớ không muốn thành viên nào lên tàu này, là muốn đợi mọi người. Nếu cậu cũng bỏ đi... tớ... tớ..."

Luffy nhanh chóng nói, sắc mặt đã chuyển lại như ngày trước, đôi mắt trong sáng tỏa sáng khiến tim cô chợt rung động. Đúng là giờ đây trên tàu chỉ còn hai người, nếu cô mà bỏ đi thì.... Nhưng cô đã hẹn với các trưởng lão rồi...

" Nami! Cậu cũng muốn bỏ tớ? Chúng ta còn rất nhiều chuyến phiêu lưu mạo hiểm, còn rất nhiều nơi tớ muốn tới. Cậu là hoa tiêu duy nhất của tớ, cậu cũng bỏ tớ?"

Luffy sốt sắng nói, ánh mắt như sợ hãi như một đứa trẻ sắp bị mẹ mình bỏ rơi vậy. Cuối cùng Nami cũng mềm lòng, cô bước tới gần cậu, lại xoa xoa cái đầu cậu.

" Được rồi, tạm thời tớ sẽ ở lại. Cho đến khi tìm được hoa tiêu phù hợp với cậu tớ mới đi"

Nami cười nói, không nghĩ lại ngay lập tức bị Luffy ôm chặt người lại. Cậu vùi đầu vào tóc cô, lại giọng khàn khàn mà nói.

" Cảm ơn cậu! Đừng để tớ một mình"

Luffy vừa nói, vừa siết chặt cô. Lúc này Nami mới thở dài, nhìn người thuyền trưởng đã cao hơn mình cả một cái đầu. Rõ ràng là cô tưởng tượng mà, cậu vẫn vậy, vẫn như ngày nào. Cố chấp, ngây thơ, mà lại đáng yêu, cũng vì vậy cô không dám bỏ cậu một mình mà đi theo tới giờ.

Nami đang mải suy nghĩ, lại không thấy ánh mắt tối đen của Luffy khi vùi đầu trong tóc cô. Cánh tay ngày càng siết chặt mà cô tưởng là sợ hãi, lại đang muốn ghìm chặt cô lại. Giọng nói khàn khàn mà cô tưởng là sợ, lại đang cố kiềm chế dục vọng của mình.

Nami! Tôi rốt cuộc phải làm gì để giữ em lại bên tôi cả đời đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro