Bắt đầu và kết thúc không trọn vẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói đầu tiên là truyện này trong trí óc của ta thật sự là không có ngọt, không vui cũng không hạnh phúc nên cái này chắc ai cũng biết là không thích có thể đi ngược ra. Bây giờ mời mọi người thưởng thức

.

.

.

.

5 tuổi...

" Ba mẹ à, hai người làm sao vậy?!? " - Lưu Chí Hoành ngỡ ngàng nhìn khung cảnh trước mắt

" Tiểu Hoành... A... con mau... Ưm... về phòng cho mẹ... Á... " - Trước mặt cậu là người mẹ cậu đang bị người cậu gọi là ba hành hạ

" Haha, con điếm kia mày giỏi rên rỉ lắm mà?!? Sao không rên lớn lên cho đứa con của mày xem?!? " - " Ba " buông lời sỉ nhục mẹ

" Tiểu Hoành... Hức... Mẹ xin con... Á... Mau rời khỏi đây... Hức... Làm ơn... Xin con... "

" Mẹ à... Mẹ à... " - Chí Hoành nghẹn ngào

" MAU ĐI RA KHỎI ĐÂY!!! " - Mẹ gào lên

" Mẹ à, đừng... Đừng như vậy con ra, con ra đây. Huhu... " - Chí Hoành loạng choạng chạy ra ngoài đóng cửa cái rầm nhưng bên trong căn phòng đấy vẫn còn vang vọng tiếng rên rỉ cùng tiếng khóc tức tưởi

Tại sao?!? Tại sao chứ?!? Cậu nhớ hôm qua gia đình cậu còn đi công viên với nhau mà, vẫn còn tay trong tay ba mẹ mà tươi cười thật hạnh phúc còn bây giờ sao lại thành như vậy?!? Cậu nhớ ngày xưa, lúc mà gia đình cậu không như bây giờ, cậu nhớ lúc mẹ dụ dỗ cậu ăn rau, cậu nhớ lúc cậu bị sốt khi không có mẹ ở nhà nên ba phải loay hoay nấu cháo mặc dù mùi vị khó ăn nhưng cậu vẫn vui vẻ mà nuốt hết, cậu nhớ lúc cả nhà đi chụp ảnh gia đình ai cũng cười thật hạnh phúc. Cậu nhớ, cậu nhớ nhiều thứ lắm chứ nhưng bây giờ tất cả chỉ còn là hình ảnh ba cậu cưỡng bức mẹ cậu. Đó là ký ức tồi tệ nhất và cũng là cơn ác mộng kinh hoàng nhất trong lúc cậu còn nhỏ

15 tuổi...

" Trí Hách đừng bám theo tôi nữa " - Cái tên đáng ghét đằng sau vẫn bám lấy cậu trên đường về nhà

" Hế hế, tui vẫn cứ bám vậy đấy. Hì hì " - Cười ngốc

" Tôi nói rồi, tôi không đồng ý là không đồng ý " - Chí Hoành bực bội

" Ai biểu cậu khả ái quá làm chi làm tui cứ nhớ đến cậu mãi " - Trí Hách ôm mặt ngại ngùng

" Cút đi "

" Thôi mà đồng ý đi "

" Không "

" Đồng ý đi mà "

" ... "

" Đồng ý đi Hoành Hoành "

" ... "

" Đồng ý đi Tiểu Hoành "

" ... "

" Tôi đã nói... "

" LƯU CHÍ HOÀNH MAU TRÁNH RA!!! " - Trí Hách hét lên khi thấy chiếc xe tải đang lao thẳng đến Chí Hoành đang qua đường. Không chần chừ chạy nhanh tới mà xô Chí Hoành ra

" KÉT!!! ĐÙNG!!! "

" KHÔNG!!! THIÊN TRÍ HÁCH, ĐỪNG BỎ TÔI LẠI!!! " - Tiếng thét thê lương vang vọng như xé toạc cả bầu trời

" Trí Hách... Trí Hách đừng ngủ đừng ngủ. AI ĐÓ MAU GỌI CẤP CÚ NHANH LÊN, MAU GỌI CẤP CÚ NHANH LÊN ĐI " - Hét lên trong vô vọng

" Ưm... Tiểu Hoành đừng gắng sức nữa... Không kịp đâu "

" Không... Không đời nào, cậu không được phép rời xa tôi "

" Biết rồi... Hộc... Tôi mãi mãi ở bên cậu mà... "

" Trước khi tôi đi, tôi xin cậu đừng khóc, tôi ra đi sẽ không thanh thản được đâu, cậu ráng sống thật tốt giúp tôi sống nốt phần đời còn lại. Tôi sẽ không đeo bám cậu được nữa rồi, tôi buồn ngủ lắm rồi nhưng điều tôi muốn nói nhất là tôi yêu cậu Lưu Chí Hoành " - Dứt lời để lại nụ cười nhẹ nhàng nhưng không giấu nổi sự hạnh phúc mà hơi thở từ từ yếu đi rồi tắt ngấm trong vòng tay của Lưu Chí Hoành

Khung cảnh thật đẹp nhưng cũng thật thê lương, một thiên thần với đôi cánh không trắng thuần như trong truyền thuyết mà lại mang một đôi cánh nữa đỏ nửa đen như chính cuộc sống của cậu thiên thần đó. Chưa bao giờ có cái gọi là hạnh phúc. Hôm đó thời tiết thật đẹp

25 tuổi...

" Thiên Trí Hách, tôi bây giờ mới tới thăm cậu được, tôi thật tồi tệ đúng không. Cậu biết không lúc đó, tôi cũng thích cậu nhưng vì lòng tự trọng của tôi nên đã từ chối cậu. Nếu lúc đó tôi đồng ý thì cậu chắc bây giờ hẵn là hạnh phúc lắm đúng không?!? Tất cả là tại tôi " - Chí Hoành nghẹn ngào dọn cỏ xung quanh ngôi mộ, cắm một bó hoa hồng trắng, thắp nhan rồi cô đơn mà rời đi

" Không phải tại cậu, chỉ qua tôi quá yêu cậu mà thôi Tiểu Hoành... " - Bóng sáng nói rồi biến mất như chưa từng tồn tại

35 tuổi...

" Thiên Tỉ à, tôi già rồi mà cậu vẫn không buông tha tôi sao?!? "

" Không là không "

45 tuổi...

" Anh không ghen sao?!? Khi tôi cùng cô gái khác hẹn hò?!? "

" Tôi có quyền được ghen sao?!? "

" Được lắm!!! "

55 tuổi...

" Cưới tôi đi " - Thiên Tỉ giơ chiếc nhẫn cưới ra cho Chí Hoành

" Chắc chứ?!? "

" Không tin?!? "

" Tin " - Cười toả nắng

65 tuổi...

" Hoành Hoành à, tôi về rồi đây "

" Lớn rồi cứ như con nít, mau tắm rửa thay đồ rồi xuống ăn cơm "

" Ưm muốn Hoành Hoành tắm cơ " - Nhõng nhẽo đòi hỏi

" Biết rồi, đi đi "

75 tuổi...

" Ly hôn đi "

" Tại sao?!? " - Chí Hoành nghẹn ngào

" Ký đi "

" Được " - Nước mắt không ngừng rơi

85 tuổi...

" Hoá ra ông ấy ly dị tôi là vì ung thư sao?!? "

" Ừm chính là vậy nhưng sao ông vẫn bình thản như vậy "

" Cái này chính là ai ở bên tôi, không tới 10 năm đều có kết cục không mấy tốt đẹp... "

" Thì ra là vậy, thôi tôi đi trước "

95 tuổi...

" Tôi chính là không được hạnh phúc trọn vẹn như bao người khác, chỉ có mỗi cô độc là bên tôi mãi mãi... "

.

.

.

.

The End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro