Ly Biệt... [V/Kim Taehyung - Fictional girl/Lee Ji Min]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chia ly là hành động khó khăn nhất
Tạm biệt lại là câu nói tàn nhẫn nhất."

Cô - một đứa con gái kì lạ. Cách yêu, cách bảo vệ người mình yêu thương cũng thực kỳ lạ. Cô chấp nhận rời xa, chấp nhận để bản thân thương tổn, nhất quyết không để người mình yêu đau lòng.

Không thể trách cứ anh bất kì điều gì vì cô là người buông tay anh trước. Trách, phải trách cô không dám đối đầu với sóng gió. Đúng hơn là không muốn để anh đối đầu với sóng gió.

"Em quả hèn nhát phải không anh?"

Cô là người buông tay Taehyung. Bởi cô tin, cách tốt nhất để quên đi một người mà ít đau lòng nhất là tự mình quay lưng đi. Cô rời xa anh. Không quá đau khổ bởi lẽ là do cô chọn lựa kết cục cho câu chuyện của mình. Cô còn có thể đau sao? Nhiều người nói cô vô, cảm, anh nói cô độc ác, bạn bè anh nói cô chỉ là một đứa con gáo hư hỏng. Cô mặc kệ. Miệng lưỡi thế gian kho ngọt ngào, khi hiểm độc, điều này cô đã quen.

"Khi gặp lại, có lẽ.... Anh và cô ấy đang rất hạnh phúc ..."

Cô hy sinh anh vì người chị gái kết nghĩa duy nhất của mình. Chị yêu anh, hơn cả hy sinh bản thân mình. Giữa 2 thứ tình cảm, cô chọn sự ra đi thay vì lựa chọn. Cô thực không đành lòng nhìn chị ấy đau khổ. Rời xa cô, anh và cô ấy vẫn có thể hạnh phúc. Nhưng cô hiểu chị mà, rời xa anh, biết đến bao giờ chị mới có thể yêu một người con trai khác? Vì vậy cô quyết định ra đi. Đủ tàn nhẫn để anh không còn muốn nhớ đến cái tên Lee Ji Min lần nữa. Lời tạm biệt, cô buông ra rất nhẹ nhàng. Anh có thể thấy cô lạng nhạt, tàn nhẫn lúc ấy. Nhưng... Anh có hiểu cô đau thế nào sau khi quay đầu ra đi?

Cô biết, anh có thể đau lúc này nhưng thời gian sẽ xóa dấu đi tất cả. Rồi một ngày nào đó, kho tỉnh dậy, anh sẽ không còn nhớ cô là ai nữa. Cô không cầu mong có kiếp sau được cùng anh hạnh phúc. Chỉ cần được nhìn thấy anh, sống tốt, kể cả là không có cô trong cuộc đời, cô cũng toại nguyện.

"Em vô cảm lắm. Cũng đau, nhưng sẽ không khóc đâu."

Cô ít khi khóc vì một người nào đó. Cô thể khóc tu tu kho xem một bộ phim, có thể khóc tu tu khi làm nũng gì đó. Nhưng tuyệt nhiên, cô chưa bao giờ khóc khi đau lòng. Cô luôn nói rằng, nước mắt không phải cách giải quyết vấn đề. Nó chỉ là làm con người ta trở nên yếu đuối mà thôi. Vậy khóc làm gì? Cô chẳng khóc. Mặt còn rất thờ ơ, tỉnh queo như chẳng có việc gì. Nhưng chắc có ai đã hiểu rằng cô cũng đau đớn khi rời xa anh? Là cô sai nên cô không thể khóc. Là cô sai nên càng không thể mong ngóng sự thương cảm từ kẻ khác.

"Vốn dĩ định sẽ nhớ.... Nhưng nghĩ lại thì thấy quên tốt hơn."

Cô vốn dĩ là định cho mình như một nữ chính trong bộ phim truyền hình.  Dù là đã chia tay, đã yêu người mới nhưng vẫn còn nhớ đến người cũ. Cuối cùng vẫn chọn cách quên lãng đi tất cả. Thà cứ quên đi, đừng nhớ đến để lòng bớt thương tổn. Chứ cứ trông ngóng mãi vào một thứ không thuộc.về mình thì đúng thật ngu xuẩn. Vậy nên cô chấp nhận buông lơi mọi thứ...

"Em đi nhé! Tạm biệt."

~N BAY INCHEON~

Cô tạm biệt người chị gái của mình rồi len lỏi vào đám đông kia. Cô rời Hàn Quốc, sang Mỹ để làm việc, để cho mình một cuộc sống mới, không có anh. Cô đang từ từ học cách làm tất cả mọi thứ một mình. Rời xa.anh, cô biết phía trước không phải ngày tận thế chỉ là sẽ hơi khó khăn một chút. Cô sẽ tìm một người mới, tìm một cuộc sống mới, một niềm vui mới, một tình yêu mới. Ngày mai đây, mọi thứ sẽ lại bắt đầu...

"Tạm biệt anh nhé! Người yêu đầu của em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro