Mã Xử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân Mã: 17 tuổi

( Đừng để bị lừa,chị í đeo kính để chơi thôi).


Xử Nữ: 17 tuổi

                                  ' ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Vô truyện~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'

Hôm nay thứ hai...



"Cho tớ mượn màu mắt!!"

"Son môi tớ đâu?! Trả đây!!"

"Mau lên"


Không gian phòng học lớp tôi trở nên nháo nhào, hỗn loạn. Mùi nước hoa, son phấn lan tỏa khắp phòng học. Mấy bạn nữ này...căng thẳng thế... cũng có nguyên do... Mỗi tuần một lần, sẽ có một đội trật tự kiểm tra đồng phục... dồ dùng... cũng là lúc các bạn nữ bị cuốn hút!! Nhưng tôi sẽ không sẽ không bị... vẻ bề ngoài che mắt!! Mấy anh chàng này... tôi không thèm bận tâm.


-"Xin chào các bạn..."


Đội kiểm tra trật tự đã đến, họ gồm bốn chàng trai. Họ cũng là học sinh như chúng tôi, mặc bộ đồng phục quy định của trường như bao học sinh khác, bên tay phải có ghim phù hiệu của đội, dòng chữ "Kỷ luật" màu đen nổi bật trong nền trắng của phù hiệu.


"Đẹp trai quá"


Tiếng thì thầm đầy ngưỡng mộ của các bạn nữ trong lớp. Gương mặt ai trong lớp cũng phúm phính đỏ ửng, tôi thật không tài nào hiểu nổi những bạn nữ khác trong lớp mình...


-"Giờ bắt đầu kiểm tra đồng phục... xin ngồi đúng thứ tự và cho cặp lên bàn."


Lần lượt các bạn nữ bước lên trước bục, một tên trong đội sẽ lấy thước đo khoảng cách từ đầu gối đến chân váy của chúng tôi. Còn tên đội trưởng tên Xử gì ấy sẽ đứng bên cạnh ghi lỗi mà chúng tôi phạm phải.


-"Váy trên gối 20 phân... cò trang điểm nữa."


-"Xữ Nữ, tớ có đem quà cho cậu nè!!"_Bạn nữ đang được kiểm tra hai tay chấp lại để trước ngực, ánh mắt tha thiết nhìn tên đội trưởng của đội trật tự.


-"Cấm mang đồ ăn vào lớp, thêm một dấu X... Người tiếp theo..."


Tên đó phũ phàng từ chối, việc này tôi thấy nhiều rồi. Lần đầu, tôi còn tức giận bực bội dùm các bạn trong lớp mình. Nhưng vẫn biết sẽ bị từ chối còn bị ghi thêm một lỗi, các bạn nữ trong lớp tôi không bỏ cuộc, đây mới là điều làm tôi phát bực nhất. Tôi biết, tôi không có quyền để ngăn cản họ làm vậy nên tôi lờ đi mọi thứ, cố gắng không vi phạm một lỗi nào. Nhanh vậy đã tới lượt của tôi.


-"Có đây!!"


Ấn tượng đối với tôi: "Người được gọi là đẹp trai... chắc chắn không tốt lành... chỉ giỏi tán gái."


Tôi đi tới, tay cầm tiểu thuyết văn học. Tóc thắt bím gọn gàng, đồng phục đúng tiêu chuẩn, tôi còn đeo cả mắt kính dù mình không bị cận.


-"Phương Nhân Mã đạt tiêu chuẩn, đánh dấu O. Không đi trễ, không vắng mặt, không phạm nội quy... Rất tốt!! Tôi muốn cậu... tham gia đội kỷ luạt của bọn tôi!"_Tên đội trưởng nhìn vào quyển sổ trên tay hắn nói.


-"Cái gì?!"_Tôi cố gắng không vi phạm lỗi đâu phải vì muốn được vào đội kỷ luật chứ, mà ngược lại tôi muốn tránh xa những tên đẹp trai này.


-"Chúng tôi... cũng đang thiếu người. Nếu được... công việc sẽ thuận lợi hơn."_Xữ Nữ, hắn quay lại nói với những thành viên còn lại trong đội.


-"Tôi không làm được đâu!"_Tôi phản bác. "Với lại tôi cũng không thích..." Đương nhiên vế sau tôi sẽ không nói ra...


-"Cô không tin vào con mắt của tôi ư?!"_Hắn đẩy gọng kính nói tiếp -"Người của đội kỷ luật... chính tôi, đội trưởng Hoàng Xữ Nữ đích thân chọn đấy!! Cô bạn không có quyền từ chối!!"


Hắn tuyên bố, tôi chỉ mở to mắt nhìn hắn. Đôi mắt kính suýt rơi, sao có thể ngông cuồng, bá đạo như thế. Còn tự cao tự đại nữa... TẠI SAO?!


-"Đây là phù hiệu của đội!!"_Hắn đặt trên tay tôi cái phù hiệu màu trắng in rõ hai chữ "Kỷ luật" rồi bỏ đi.


"Gì thế này." Tôi thầm tha hét trong lòng, đi ra ngoài hàng lang ném cái phù hiệu chiết tiệt ấy xuống nền gạch. "Mình cố tình ăn mặc chỉnh tề... là vì không muốn họ chú ý... Phen này bận rộn lắm đây..." Tôi vò đầu bứt tai tức tối, hận không cho hắn ta một trận mất mặt trước mọi người. Khoan đã... anh ta chọn mình vì mình gương mẫu...


~~~~~~~~~~~~~~~


-"Đội trưởng. Tài liệu cần cho buổi họp hôm nay... photo xong rồi."


Tôi mở cửa vào phòng họp, đi vào. Hắn đang ngồi lau cặp kính, hắn có vẻ ngạc nhiên. Tóc tôi không còn thắt bím như hôm trước mà xõa dài ngang lưng, buộc một ít tóc mái bên phải lên cao, cà vạt thắt lỏng trước ngực. "Chỉ cần mình... Đừng ăn mặc như một học sinh gương mẫu là được! Đúng vậy... chỉ cần ăn mặc như mọi khi... sẽ không bị chọn !! Thôi nào... Mau đuổi tôi ra khỏi đội đi..." Tôi nghĩ, lòng thấy rất vui sướng, nhẹ nhõm.


Đột nhiên hắn đứng dậy. "Anh ta muốn gì?"_Tôi hoảng loạn lùi ra xa nhưng lùi được một lúc thì đụng vách tường.


-"Cô là Nhân Mã sao?"_Gương mặt hắn rất gần khuôn mặt cô. Hắn đứng thẳng người, đeo cặp kính vào nói tiếp: -"Xin lỗi... mắt tôi hơi kém."


Hắn nhận tài liệu từ tay tôi cất vào ngăn tủ nói:


-"Hôm nay... cô không đeo kính à?!"


-"Ơ..."_Cô hơi ngạc nhiên, mỉm cười nói: -"Cặp kính đó đeo để trang trí thôi! Tôi đeo kính trông trí thức hơn phải không?"


Tôi giật thót mình, sao anh lại kề sát mặt tôi... Hoảng loạn, tôi rối rít không ngừng nói:


-"Thật ra đây mới chính là tôi... Mặc váy ngắn. trang điểm nhẹ!!"


-"Không đi trễ vì tôi luôn ngủ trong giờ học..."


-"Vì vậy tôi không thích hợp đâu..."


-"Tuy tôi cũng thích nhìn con gái ăn mặc như vậy... nhưng thật xin lỗi... có lẽ tôi phải giúp cô thắt cà vạt lại..."_Hắn đưa tay thắt cà vạt lại cho tôi. Mặt tôi đỏ ửng, tim đập rất nhanh.


-"Nhưng... kiểu tóc và mắt kính... Tôi thấy thế này... đáng yêu hơn!!"_Hắn mỉm cười nói.


Thìch thịch... thìch thịch...


"Mình...Mình không hề...chú ý..."


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


-"Nhân Mã!! Qua đây một chút được không?"


Tôi đi theo mấy bạn học sinh nữ trong trường ra sân sau. Gương mặt bọn họ tức tối, ánh mắt căm thù nhìn tôi. Một đứa đầu đàn đẩy mạnh tôi vào tường, trong khi tôi còn không hiểu chuyện gì xảy ra. "Sao bọn họ lại đẩy mình, sao lại...????"


-"Chán sống rồi hả!"


-"Sao lại được chọn?"


-"Cấm đến gần Xữ Nữ!!! Đồ không biết mắc cỡ!!"


-"Tưởng tớ...thích làm  à..."_Tôi oan ức phản bác.


-"Thế sao lại ăn mặc như vậy?!"


-"Rõ ràng mê Xữ Nữ... nên mới cố tình tỏ ra đứng đắn chứ gì? Quá đáng lắm!"


-"Nhanh tay thật! "


-"Các bạn quá đáng lắm rồi đấy! Nếu thích làm... thì thắt cà vạt, đeo kính và làm theo nội quy trường đi. Không chừng...may mắn sẽ được chọn đấy."_Tôi lớn tiếng la to.


-"Người như cô... không xứng đáng ở bên cạnh Xữ Nữ. Tôi sẽ đánh cô như người lúc trước."_Một đứa trong đám người dẫn tôi tới đây cầm 1 cây gỗ to giơ lên cao đánh tôi.


Tôi chết lặng tại chỗ, không né tránh hay lấy tay đỡ, đôi mắt mở to nhìn thân cây đang lại gần mình bằng một lực rất mạnh.


Bộp...


Xữ Nữ, hắn một tay ôm tôi vào lòng, một tay chụp cây gỗ lại. "Đội trưởng."


-"Ai xứng đáng... do tôi quyết."_Anh ta la to, tay ném cây gỗ về phía bọn con gái đó.


-"Nhưng Xữ Nữ...Cô ấy không xứng với cậu."_Một đứa trong đám đó phản bác. Khuôn mặt của cô ta có vẻ lo sợ vì sự xuất hiện của Xữ Nữ.


-"Thế các cô xứng với tôi sao... các cô tưởng rằng mình đáng yêu hơn Nhân Mã..."_Hắn đẩy gọng kính, tay ôm tôi vào lòng nói: -"Muốn tự cao... ít ra... hành vi phải đáng tôn trọng đã."


-"Chúng ta đi"_Hắn kéo tôi rời khỏi để lại bọn con gái đó đứng khóc.


Một người có lòng tự trọng cao...


thì...​
sẽ có gì đó...​
đáng tự hào...​


"Anh ta đến cứu mình?"


-"Cảm ơn anh..."_Tôi vẫn còn chút ngạc nhiên, hoảng sợ,...Nhìn anh ta cảm kích vì đã cứu tôi.


-"Cô  đừng ngốc quá."


-"Một mình đối phó nhiều người vậy... còn lớn tiếng. Tự thêm dầu vào lửa thôi."


-"Hành động mà không suy nghĩ, nếu bị thương thì sao? Tình hình lúc nãy lẽ ra..."


Thình thịch...


-"Cảm ơn lời khuyên của anh. Xin lỗi anh."_Tôi vùng ra khỏi vòng tay của anh ta, đi về phía trước, trên trán tôi đầy vạch đen vì lời nói của anh ta, đôi mày chau lại, tay tôi nắm chặt lại kìm nén dù gì anh ta cũng là người cứu tôi.


Bộp...


Hắn ta cầm chặt tay tôi, dồn tôi về chân tường.


-"Chưa nói hết mà."_Hắn la to.


Gương mặt tôi rất gần gương mặt anh ta, tôi nghe rõ tiếng tim mình đập từng nhịp rất nhanh, mạnh. Tôi giật mình, ngạc nhiên nhìn hắn. Hình ảnh gương mặt nghiêm túc của hắn, đôi mày chau lại, ánh mắt có chút giận dữ hằng lên những tia đỏ hiện rõ trong con ngươi của tôi.


-"Đội...trưởng"


Tôi ngập ngừng nói nhỏ, tay anh nắm chặt lấy tay tôi. Tôi cảm nhận rất rõ lớp da sau bàn tay anh đang in hằng những dấu tay của anh. Hình như anh cảm nhận được suy nghĩ của tôi, đôi mắt anh dịu lại, tay anh buông lỏng tay tôi ra. Anh quay mặc sang chỗ khác ngập ngừng nói:


-"Thôi... không có gì." Quay sang nhìn tôi, ánh mắt kiên định nói -"Dù sao tôi cũng sẽ bảo vệ cô."


Thế này... là sao... có phải...thích tôi không? Không... Tôi mang theo tâm trạng phức tạp ra khỏi trường và về nhà.


Hôm sau, đứng trước phòng hợp, tay tôi run rẩy nhìn nắm tay mở cửa. "Không dám vào..." Đúng, hiện giờ tôi không dám vào, Xử Nữ, anh ta đang ở sau cánh cửa này. "Tự mày nghĩ lung tung thôi, anh ta có nói gì đâu!"


-"Cô làm gì đó."


Tôi giật mình, suýt đánh rơi túi xách đang mang bên mình, anh ta mở cửa ra hồi nào chứ.


-"Ơ."_Miệng tôi chỉ thoát ra được mỗi một chữ "ơ"


-"Cô không nghe gì sao?"


-"Hả?"


-"Buổi họp dời lại tuần sau..."


-"Vậy ư? Vậy... đội trưởng đến đây làm gì."


-"À...Tôi muốn xử lí những tài liệu này. Hiếm khi phòng họp trống."_Anh ta nói, nghiêng đầu ra đằng sau nhìn một mớ thùng chứa đầy giấy tờ. Tôi theo bản năng nhìn theo nói -"Ối! nhiều quá."


Tôi ngước mắt nhìn anh ta nghĩ "Anh ta định dọn một mình."


-"Đây là tài liệu năm ngoái. Cái này cũng vậy."


-"Cảm ơn. Xin lỗi... vì đã phiền cô ."


-Có gì đâu, chuyện nhỏ mà."


Tôi mỉm cười. Cuối cùng tôi cũng ở lại giúp. Tôi chỉ nghĩ anh ta dọn một mình sẽ rất vất vả... những việc này... bảo người khác làm là được... Sao anh ta lại tự làm? Giờ... tôi đã hiểu sao mọi người lại mến anh ấy.


-"Sao vậy"


-"Đâu có gì."_Tôi giật mình, xua tay, đầu vô tình va vào bàn kê những thùng giấy đựng sách, tài liệu. "Đau quá" Tôi cảm thán.


Rầm


Anh ta nằm trên người tôi đỡ những quyển sách cho tôi. Mắt kính của anh ta rơi ra xa, anh ta lo lắng hỏi tôi:


-"Cô có sao không, Nhân Mã..."


Thình thịch... thình thịch...


-"Xin..lỗi..."_Tại tôi nghĩ vớ vẩn quá, sao tôi lại...


-"Mặt cô ... đỏ rồi kìa"


-"Đâu có. Tại mắt anh nhìn lộn đấy thôi. Mắt anh kém lắm mà"


-"Vậy... cô bước tới gần để tôi xem thử."


Hai tay anh đặt hai bên mặt tôi. Đôi mắt anh khép hờ lại, đôi môi anh chỉ còn cách đôi môi tôi vài phân, đôi mắt tôi dần dần khép lại.


-"Anh vẫn không thay đổi, Xữ Nữ..."


Giọng của một cô gái vang lên, ngăn cản đôi môi của chúng tôi chạm vào nhau.


-"Thiên Nữ."


-"Sao lại ngạc nhiên vậy? Tôi xuất viện rồi."


Anh ta vừa...gọi tên cô ta...Cô ấy là ai?


-"Do gãy hai đốt xương...nên phải chữa trị một thời gian. Cô là người mới thay thế à. Xữ Nữ...anh lại ép cô bé làm việc này phải không? Giống hệt tôi lúc trước."


-"Thiên Nữ"


-"Anh vẫn không thay đổi... lúc nào cũng ân cần với phái nữ. Anh làm vậy... sẽ bị hiểu nhầm đấy."


Tôi đứng lặng nhìn cô gái ấy nói. Ý của cô ấy là... Lời của đứa con gái định đánh tôi "Phải đánh cô ta như cô nàng trước kia...". Cô nàng trước kia là...


-"Xữ Nữ. Lần sau anh sẽ cứu tôi chứ. Vì anh đã nói... sẽ bảo vệ tôi mà."


Cô gái đi lại cầm tay Xữ Nữ, ánh mắt tha thiết nhìn anh. Tôi hiểu rồi. Lúc đó anh ta kịp đến cứ tôi... còn nói sẽ bảo vệ... tất cả là vì... Tôi gỡ phù hiệu của đội ra đi đến anh.


-"Cái này... trả cho anh đây. Thiên Nữ đã quay lại... chắc không cần tôi nữa?"


Không biết tại sao, lệ tôi không ngừng tuôn rơi. Tôi bỏ chạy. Tôi đang trông đợi gì thế này. Người anh ấy muốn cứu... và bảo vệ... đâu phải tôi.


-"Nhân Mã."_Xữ Nữ gọi với theo.


-"Xữ Nữ. Anh đã nói anh sẽ chịu trách nhiệm mà? Còn nói sau này nhất định sẽ bảo vệ tôi..."


-"Xin lỗi Thiên Nữ... Cô muốn tôi quỳ xuống xin lỗi cô hay thế nào, tôi đều chấp nhận. Nhưng tôi..."


Xữ Nữ bỏ chạy. Anh không biết Nhân Mã ở đâu. Anh chỉ một mặt chạy về phía trước, lòng cầu mong sẽ tìm được cô.


-"Nhân Mã."


Tôi ngạc nhiên, người anh mệt nhoài đi, trán lấm tấm mồ hôi. Vô thức, tôi bỏ chạy nhưng bị anh bắt lại, anh nắm chặt lấy tay tôi. Giọng nói, hơi thở của anh phả vào bên gáy của tôi.


-"Khoan đã."


-"Buông ra. Rõ ràng anh đã có bạn gái rồi"_Tôi vùng vẫy trong bất lực.


-"Cô ta không phải bạn gái tôi. Chỉ là bạn bè thời bé. Việc tôi hại cô ấy bị thương là sự thật... dĩ nhiên tôi phải chịu trách nhiệm rồi...nhưng..."


Tôi ngững vùng vẩy. Anh ôm chặt tôi từ sau lưng nói:


-"Tất cả là tại cô đấy. Lẽ ra tôi dự định... chỉ cần hôm kiểm tra đồng phục đó, cô bị đánh dấu X... tôi sẽ bỏ cuộc... nhưng cô bạn chẳng hề phạm bất cứ quy định nào."


Tôi ngừng khóc, nghiêng đầu qua một bên hỏi anh: -"Vậy là sao?"


-"Mỗi thứ hai, lúc  kiểm tra... điều có một bạn nữ ăn mặc rất chỉnh tề và cười mỉa mai. Lúc đó tôi rất buồn cười. Cô gái đó... đã thu hút sự chú ý của tôi hết ngày này đến ngày khác. Càng ngày tôi càng... muốn gặp cô ấy. Càng ngày thấy cô ấy đáng yêu... Và cuối cùng... đã yêu cô ấy."


Hai hàng nước mắt của tôi không ngừng chảy. Tôi đứng im mặc cho anh ôm mình. Tôi giận anh nhưng khi nghe anh nói anh yêu tôi, mọi tức giận đều tan biến.


-"Nhân Mã đừng khóc."


-"Đâu ai khóc...tại mắt anh mờ đấy thôi."


-"Tôi thấy rất rõ. Bởi vì..."


Anh cầm lấy bàn tay của tôi đang cố kìm lại tiếng thút thít trong miệng bật ra ngoài. Cánh tay còn lại của anh kéo mặt tôi nghiêng qua đối diện mặt anh.


-"Kính của tôi... cũng chỉ để đeo chơi thôi.


Điều khiến tôi không can tâm...

là ngay từ đầu...
tôi đã thích anh ta.​

THE END.​(Sến vờ cờ lờ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro