10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

" Aa Phương Nhi tha cho chị đi màaaa, tránh raa đừng có hôn nữa mà huhuu." Lương Thuỳ Linh kêu khóc thảm thiết khi nhiều lần bị con nhỏ Phương Nhi cưỡng hôn nhiều lần trong một ngày tại công ty.

Cả hai đang ngồi dằn co với nhau trên chiếc sô pha nhỏ ngoài sảnh chính của công ty, Phương Nhi chiếm thế thượng phong đè người kia nằm dưới thân mình giữa thanh thiên bạch nhật và mặc cho những người xung quanh phải ngán ngẩm chịu thua với em.

" Lương Linh cho em hôn một cái thôi, hôm qua tới giờ em chưa được hôn ai a." Em bỉu môi thừa cơ hội người nọ không chú ý giữ lấy hai tay người này trên đỉnh đầu, cơ hội ngàn năm đã đến đự định là sẽ hôn nhưng lại bị giọng nói của người nào đó làm em dừng lại hành động này.

Mai Phương mới vừa bước từ bên trong bước ra nàng thấy loạt hình ảnh tra tấn của Phương Nhi đối với Lương Thuỳ Linh cũng không khác mấy mỗi khi em tra tấn nàng tại nhà, nàng hiểu cảm giác của Lương Thuỳ Linh bây giờ vì nàng từng trải và nhiều là đằng khác.

Mai Phương bước đến ngồi xuống chiếc ghế đối diện cả hai người, giọng nói sợ hãi được thốt ra," Mày lại giở cái tính ăn hiếp người khác nữa rồi đấy hả Nhi Thúi."

Nghe giọng nói quen quen, em dừng lại hành động dồn dập của mình đối với Lương Linh, em ngẩn đầu nhìn sang bắt gặp ánh mắt như sợ hãi của Mai Phương dành cho em khi thấy em dồn dập người kia, Phương Nhi buông tha mà rời khỏi trên người của Lương Linh khi bị em chèn ép dưới thân.

Lương Thuỳ Linh như được Mai Phương cứu một mạng lần này, được giải thoát toàn gương mặt cô đỏ bừng bừng khi trải qua cảnh bị dồn dập đến mức muốn nghẹt thở với con bé nhỏ tuổi kia. Cũng may mắn là Mai Phương nàng đến đúng lúc để cứu vớt con các nhỏ đang nằm trên thớt Lương Linh, nếu không chuyện kinh dị gì sẽ đến cô không giám nghĩ đến...

Phương Nhi bỉu môi vẻ mặt vô số tội nhìn nàng cười cười, em bỏ mặc Lương Linh mà chuyển sang qua bên kia ngồi cạnh nàng một tay ôm lấy cánh tay của nàng ta, em vô tội trả lời," Chị đừng hiểu lầm em, em chỉ đang..đùa giỡn với chị Lương Linh một xíu..thôi àaa."

Lương Thuỳ Linh nghe câu nói biện minh kia liền trợn tròn con mắt nhìn em với vẻ mặt ngơ ngác, giỡn thôi mà đã như thế rồi vậy nếu nó làm thiệt sẽ ra sao đây hả trời.

Nàng quá hiểu con bé này rồi, chỉ lắc đầu thay cho sự bất lực của mình đối với Phương Nhi rồi lại quay sang cốc nhẹ vào đầu của em.

Mai Phương: " Em đó gặp ai cũng dồn dập được hết, chị không biết phải nói gì với em luôn đó Phương Nhi." Nàng nói với em trong tận lòng bất lực của mình.

Lương Thuỳ Linh từ nãy giờ mới định hình được mọi chuyện, vì vẫn còn sốc chuyện em hành hạ mình nên lấy lại tâm lý và nhận thức những gì xung quanh, cô hoảng hồn nhìn em rồi mách với Mai Phương.

Lương Thuỳ Linh chỉ ngón tay trỏ về phía Phương Nhi," Chị Phương phải giữ nó cận thận, nếu không nguyên cái công ty này sớm hay muộn thì đều trở thành nạn nhân của con nhỏ này."

Phương Nhi như bị đổ oan cho việc này, em mếu máo nhìn sang nàng ôm chặt cánh tay nàng lại hơn, tự nhiên tựa đầu vào vai Mai Phương thì thầm đáp.

" Mai Phương chị đừng có nghe Lương Linh đang đổ oan cho emm, em chỉ thích hôn mỗi chị thôi, em hứa luôn đó còn việc em hôn mấy chị khác là cho vui thôi, chứ chị vẫn là số một của lòng em rồii." Em nói ra nguyên một tràn mượt như sunsilk không cần phải suy nghĩ mà vẫn nói ra được mấy cái lời này.

Hoá ra Lương Thuỳ Linh cũng chỉ là một trong những trò đùa của con bé họ Nguyễn đáo để là Phương Nhi kia. Vậy mà cô tưởng nó thích cô thiệt cũng may là giả chứ thiệt chắc cô xĩu bảy ngày bảy đêm luôn quá.

Mai Phương ánh mắt nghi hoặc nhìn em, vẻ mặt không mấy tin tưởng dò xét," Lời em nói có thật không Nhi Thúi kia? đừng có mà mật ngọt với chị mày nha."

Phương Nhi ngẩn đầu ngồi thẳng người song song với Mai Phương, giọng điệu tự tin chắc nịch nhìn nàng mỉm cười," Thiệt mà, em siêu cấp yêu thích hôn Mai Phương luôn đó."

Lương Thuỳ Linh: "..." cái bóng đèn Lương Linh nãy giờ cũng phải chịu thua với em rồi, sau này phải học hỏi ở con nhỏ này một vài khoá học mới được.

" Được rồi, tạm tin em." Mai Phương nói xong đứng lên xách túi chuẩn bị đi ra ngoài thì bị em kéo lại.

" Chị đi đâu dợ Mai Phươngg, em có thể đi cùng chị được hông?!"

Đối diện với ánh mắt to tròn của em khi khẩn xin nàng việc gì đó thì dĩ nhiên chưa bao giờ nàng từ chối em việc gì, kể cả em muốn hôn.

" Đi mua ít đồ, thanh toán được thì chị mày cho mày đi cùng." Mai Phương nói ra câu này chỉ có ý trêu chọc và xem thử thái độ của em thế nào, thấy em đứng im lặng mà không có chút động tỉnh gì nàng định nói tiếp thì nghe em mạnh dạng trả lời.

Phương Nhi: " Được thoai, em sẽ thanh toán những gì chị mua hôm nay, em đi cùng chị."

Lương Thuỳ Linh: " Ê vậy sao sáng nay đứa nào than hết tiền rồi nói là Lương Linh ơi em hết tiền rồi Lương Linh mua cho em cái cài kẹp tóc kia đi Lương Linh?"

Lương Thuỳ Linh nhìn em như thể ấm ức chịu không nổi, rõ là sáng nay con người này năn nỉ mình như con đòi sữa mẹ mua cái cài kẹp tóc kia còn than vãn không có tiền vậy mà bây giờ lại...

Phương Nhi thản nhiên đáp: " đành chịu thôi chị ạ, đó là chuyện của sáng nay còn bây giờ là buổi trưa thì phải khác chứ bây giờ em có tiền rồi."

Phương Nhi trả lời cô xong liền quay sang nắm tay của Mai Phương kéo nàng ta ra ngoài để đi mua đồ, chứ ở đó lát nữa Lương Linh khui hết mọi chuyện ra là em mệt mỏi với Mai Phương nữa.

" Giờ mình đi đâu chị, hay em dẫn chị đi ăn xong rồi mới đi mua đồ nha, chịu hông?" Cả hai đang đi trên đường đột nhiên em lại cảm thấy đói bụng nên mới đề nghị với nàng đi ăn trước rồi mua đồ sau.

Mai Phương như cũng hiểu ra vấn đề đứa nhỏ này đang đói bụng, nàng gật đầu đồng ý với ý kiến của em," Đi ăn cũng được, em muốn ăn mình ăn ở đâu?"

" Em biết chỗ này ngon lắm, hồi trước mẹ Dung có dẫn em đi ăn thử một lần."

" Vậy mình đến đó ăn trưa, em book xe đi."

...

Cả hai người đang dùng bữa ăn trưa tại một quán ăn khá nhỏ nằm ngay trong hẻm, cũng khá ít người qua lại nhưng Phương Nhi lại thích ở đây vì đơn giản đồ ăn ngon.

Mai Phương và em ngồi song song nhau qua một cái bàn ăn nhỏ, nàng đang nói chuyện với em vô tình làm cho nước sốt dính tại khoé môi của nàng. Phương Nhi để ý nên thấy em không nói không rằng hành động nhanh gọn rút một miếng khăn giấy nhẹ nhàng giúp nàng ta lau đi nước sốt trên khoé môi nhanh gọn chưa đến ba mươi giây.

Nàng cũng bởi vì hành động này của em làm cho ngại ngùng không biết nói làm sao, ai đời lớn tuổi hơn người ta mà để người ta lau cho như cái cách lau cho em bé mỗi khi ăn uống thế kia.

" Mai Phương chị ăn thử của em đi, ngon lắm em đút chị ăn, nha?!" Chưa hết chuyện này đến chuyện khác, em cầm chiếc muỗng đã có đồ ăn sẵn hình như là muốn đút cho nàng ăn thử đồ của mình.

Mai Phương từ trước đến giờ cũng rất dễ ngại ngùng với mấy chuyện như thế này, để người khác đút mình ăn cũng ngại muốn xĩu lần này còn là Phương Nhi thì ngại gấp bội.

Mai Phương ngại ngùng xua tay từ chối ý tốt của Phương Nhi khi em muốn đút mình ăn.

" Thôi..được rồi, chị cũng no lắm rồi không ăn thêm được nữa đâu.." Nàng vội vàng lấy khăn giấy lau miệng sau khi ăn xong.

Em bị từ chối ý tốt gương mặt liền nhăn nhó nhìn nàng, nhưng món này thật là em thấy nó ngon nên mới muốn cho nàng ăn thử kia mà, vẫn chưa bỏ cuộc em dí muỗng đồ ăn gần với nàng năn nỉ nàng ăn.

" Mai Phương chị ăn thử đi mà, nó rất ngon một muỗng thôi mà Mai Phương.." Phương Nhi không bỏ cuộc em nài nỉ Mai Phương khi nào nàng ta ăn em mới chịuu.

Mai Phương không chống chọi nổi với em, nàng thấy em kiên huyết muốn mình ăn cùng như vậy cũng đành chịu thua không còn cách nào khác, nàng đành vứt bỏ sự ngại ngùng kia mà đồng ý đón lấy muỗng đồ ăn mà em nhiệt tình đưa đẩy cho nàng.

Phương Nhi thấy nàng chịu ăn khiến em mỉm cười nhìn nàng, thấy nàng đã nuốt xuống phần ăn em liền hỏi," Saoo, ngon mà đúng hông?"

Nàng gật đầu, ngẩn đầu lên nhìn Phương Nhi đang mong chờ câu trả lời nàng mới nói," Đồ ăn em đút..đúng là rất ngon."

Sau khi ăn trưa xong cả hai mới quyết định cùng nhau đi bộ một đoạn đường cùng nhau, Mai Phương mặc cho em ôm tay tựa đầu vào vai mình ở giữa đường nàng cũng mặc cho em thoải mái làm trò.

Phương Nhi hôm nay vui lắm, lâu rồi em mới cùng nàng ăn trưa đi dạo xong một hồi còn sẽ đi mua đồ cùng nhau, một ngày không hề uổng công uổng phí mà.

" Thích ghê luôn á trời, ước gì ngày nào cũng được cùng chị đi dạo rồi đi ăn mua sắm như hôm nay." Phương Nhi vô tri vô giác mà nói được câu này, em chỉ là nghĩ gì nói đó thôi.

Nàng cũng hiểu tại sao em nói như thế này, dạo này thời gian lịch trình của cả hai không ổn định nên việc thời gian giành cho nhau hay tiếp xúc cũng giảm dần đáng kể, nàng cũng ước là sẽ có nhiều thời gian để ở cạnh em đi ăn đi chơi cùng nhau để quên đi những bận rộn của công việc thường ngày.

" Chị biết em thích làm gì với chị nhất hông Mai Phương." Vừa đi em vừa nắm tay nàng vừa hỏi những câu hỏi trên trời dưới đất.

Nàng nghe em hỏi liền biết con bé này thích làm gì với mình nhất luôn, nhưng thôi giả bộ không biết thử xem nàng đoán có đúng hay là không.

Mai Phương: " Vậy em nói thử xem em thích làm gì với chị nhất, cấm bậy bạ."

" Em thích hôn chị nhất đó, Mai Phương."

Đó đó Mai Phương đoán có sai lệch đâu.

Mai Phương." Vậy em biết chị thích làm gì với em nhất không Nhi Thúi?!"

" Chắc là..thích tránh né nụ hôn của em chứ còn gì nữaaaa." Phương Nhi nói với nàng thái độ vô cùng bất mãn với hành động mỗi khi mà nàng tránh né em.

Mai Phương quay sang nhướng mày với em, còn gật đầu như em đã nói đúng," Mười một điểm thông minh cho em gái."

" Tự nhiên nói cái em muốn hôn chị quá ò."

Huỳnh Nguyễn Mai Phương ???

Chụt.

Mai Phương đặt trên một bên gò mà em một nụ hôn ngọt ngào giữ ban ngày ban mặt, rời khỏi chiếc má phúng phính của em thì nàng cười nhếch mép nói.

" Tự nhiên em nói làm chị cũng muốn hôn."

Em cực kì hưởng ứng sự chủ động của nàng, em kề sát người nàng thì thầm vào tai nàng giọng nói vô cùng êm tai," Em thích được chị hôn lắm, nên chị hãy hôn em thêm lần nữa được hông Mai Phương của em."

Huỳnh Nguyễn Mai Phương: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro