đợi anh được ko ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau cái ngày ấy nó trầm tính hẳn đi , một lý đông hách vui tươi cười nói không lo âu bận tâm cuộc đời nay lại thu mình vào một góc tối trong phòng tới khóc cũng không nỗi

tôi- la tại dân có thể nói là người bạn thân thiết với đông hách ,tuy nhiều khi tôi nói nó phiền phức , ồn ào nhưng lại nghĩ đến nếu không có nó tôi cũng không biết cuộc đời mình sẽ vô vị đến mức nào

quay lại tiếp tục câu chuyện , việc này xảy ra cách đây được 3 năm cái ngày mà lý mã khắc - người mà nó yêu nhất trần đời rời bỏ nó đi

sinh ra trong thời chiến tranh loạn lạc ,sẽ có người may mắn được đoàn tụ gia đình nhưng cũng sẽ có người không được may mắn mà đánh mất người thân

lý đông hách từ nhỏ mồ côi cha, lớn lên thêm nữa thì mẹ mất do bệnh tật , không nương tựa ai mà lớn lên, tôi còn nhớ như in cái ngày đầu tôi gặp nó là ở trong chiến khu lúc ấy nó đen lắm cơ lại còn nói nhiều tôi nghĩ " thằng nhóc con này cũng vào được đây sao ? " nhưng khi nhìn thấy nụ cười ngây thơ vô tội của nó cộng với hoàn cảnh gia đình của nó tôi lại thấy thương nó vô cùng

rồi người kia xuất hiện ,cái người mà nó mê đắm mê đuối chết mê chết mệt người ta- lý mã khắc , anh ta là trung đội trưởng đoàn chúng tôi nhìn anh lịch lãm lắm , nhưng được cái tính lạnh lùng nhớ lúc ấy lý đông hách phải mất hơn 6 tháng để cua được anh

_ đội trưởng lý, lý đông hách tìm anh kìa

một bộ đội ngồi kế nó nói

_ hả ? gì cơ ?

vừa mới mơ màng dậy sau cơn ngủ gục nó nói lớn lên khi nghe thấy tiếng gọi tên mình

cả đám cười chết với nó tới cả người lạnh lùng như tảng băng kia mà còn phải cười với nó

_ lý đông hách nếu đồng chí còn như vậy nữa tôi sẽ phạt đồng chí đi gác đêm cả tuần đấy

đội trưởng lý lên tiếng hù dọa nó

_ dạ ? không màaa

nó lên tiếng mè nheo lý đông hách ấy mà nhìn nó giỏi mồm thế thôi chứ nhát lắm , tới nỗi mà buổi tối đi vệ sinh cũng phải kéo tôi dậy đi cùng

gần 10 giờ đêm lý mã khắc gọi nó ra để tâm sự gì đấy nhưng lúc về lại thấy nó buồn lắm

*_ đông hách , anh nói này

_ hửm? nói đi

_ anh... anh thật sự rất yêu em , anh không biết nếu không có em anh sẽ như nào

_ mã khắc sao thế ?

_ anh biết là nó chẳng là gì nhưng đông hách em tạm giữ nó được không?

anh đưa một chiếc nhẫn cỏ ra trước mặt em , anh đổi tư thế khuỵu một gối xuống đất

_ m-mã khắc ?

_ sắp tới quân địch sẽ nhanh chóng đến đây...

anh nói tiếp

_ đông hách em tạm giữ nó như một vật định ước được không? anh thật sự yêu em , lý mã khắc muốn cưới em , đợi anh được không? anh hứa sau khi chiến tranh đi qua lý mã khắc sẽ đến hỏi cưới em , sẽ trao em một chiếc nhẫn cưới lấp lánh nhất , sẽ làm em hạnh phúc nhất

_ mã khắc

em oà khóc ôm chầm lấy anh

_ được em chờ anh, chờ anh

ngón áp út của em giờ đây được lấp bằng chiếc nhẫn cỏ dù đơn giản nhưng lại chấp chứa bao hi vọng kia

sau đó em trở về phòng *

_ tại dân

_ hửm?

_ mày nghĩ khi nào đất nước được giải phóng ?

_ tao không biết nhưng sao hỏi thế ?

_ hôm qua mã khắc nói với tao có thể vài ngày tới quân địch sẽ tiến vào đây tấn công, tao sợ ...

_ ngoan nào , sẽ không sao

sau đó tôi ôm lấy nó mà ngủ đến sáng

cuối cùng ngày đó cũng đến, cái ngày mà nó anh , tôi và toàn dân đất nước lo lắng nhất ngày quân địch tiến vào

sợ nhưng chúng tôi vẫn kiên cường đứng lên dành lại độc lập dành lại tự do cho đất nước

khung cảnh lúc ấy hoảng loạn vô cùng , đã có nhiều chiến sĩ phải hi sinh cũng có một phần chiến sĩ chưa rõ sống chết như nào

tôi vô tình nhìn sang phía nó lại thấy khuôn mặt đanh lại khuôn mặt khát vọng chiến thắng của nó cùng các chiến sĩ khác , phải tuy rằng chúng tôi ít nhưng ý chí kiên cường chúng tôi cao, chúng tôi ở đây là để bảo vệ đất nước bảo vệ người dân bảo vệ những người họ yêu thương nhất

có thể hôm nay họ là một người nông dân nhưng nếu họ vác súng lên vai lúc ấy họ là một chiến sĩ

_ mã khắc !!!

tôi nhìn sang phía tiếng gọi của nó , tôi thấy anh đang nằm trên đất cùng một phát súng ngay tim , chợt nhìn sang nó khuôn mặt nó trợ nên lo lắng sợ hãi tôi gọi to tên nó

_ lý đông hách !!!

dường như hiểu rõ tình hình anh đã dùng sức lực còn lại của bản thân mà nói

_ yêu cầu đồng chí lý đông hách tập trung nhiệm vụ không được lơ là , những đồng chí khác ai lơ là tôi liền lập tức phạt , chấp hành

vì là một đội trưởng ngoài lạnh trong nóng nên anh được rất nhiều người yêu quý

_ chấp hành

tất cả đồng chí xung quanh ấy lập tức đưa tay lên trán hô to , sau đó chỉ thấy anh nhắm mắt buông xuôi những đồng chí xung quanh đều khóc kể cả nó

sau nhiều ngày cuối cùng đất nước hoàn toàn độc lập đất nước giải phóng

chiến tranh kết thúc tôi đưa nó rời khỏi chiến khu trở về nhà nó

may mắn rằng tôi và nó đều không sao , vì biết rõ tình cảm của nó và lý đội trưởng những người trong chiến khu cũng trao lại tro cốt từ một cái xác được phát hiện bên cạnh cái cây nơi anh bị bắn đốt cháy xém hết cả cơ thể bởi sau khi anh buông tay người ta cũng chiến đấu nên không để ý , sau khi xong tất cả đi tìm nhưng lại không thấy ai chỉ thấy cái xác kia cứ nghĩ là anh nên người ta cũng đốt rồi trao tro cốt cho nó

nó đau lòng cầm lấy rồi nhìn cái nhẫn bằng cỏ trên tay rồi khóc

mới đây mà cũng đã 3 năm trôi qua giờ đây đất nước hoà bình , tôi vì từ nhỏ cũng chẳng có ai mà đến ở cùng nó , ngày nào cũng thế , nó không nói gì mà chỉ giương mắt nhìn cái bàn thờ mà nó lập cho anh, tối đến lại đến đấy mà khóc

hôm nay khi đang nấu ăn dưới bếp thì tôi nghe tiếng gõ cửa

_ đông hách ra xem ai thế

tôi nghe tiếng mở cửa nên chắc rằng nó đã ra mở nhưng lại không nghe thấy gì nên lên tiếng hỏi lại

_ đông hách ai đấy ?

vẫn không nhận được hồi âm tôi quyết định đi ra xem miệng vẫn hỏi

_ ai đấy ?

ra đến thì chỉ thấy nó đứng chôn chân tại chỗ , nhích ra xíu tôi lại thấy anh ?

_ m-mã khắc ? đội trưởng lý ?

_ chào cậu , tại dân

_ a-anh ?

nhìn sang nó tôi thấy khuôn mặt nó đầm đìa nước mặt như cảm nhận được nó vồ tới ôm chầm lấy anh như thể không muốn thả ra không muốn để anh đi nữa

_ đông hách nhìn xem anh đã thực hiện được lời hứa rồi này , anh quay lại cưới em đây

_ lý mã khắc là đồ tồi anh dám bỏ tôi đi 3 năm giờ thì quay về làm gì chứ

nó vừa nói vừa khóc

mất một hồi anh mới dỗ được nó mà để anh vào nhà ngồi

anh giải thích với chúng tôi rằng khi ấy có một người là người đi cùng anh đây - lý đế nỗ đưa anh đi tìm chỗ trị thương sau đấy vì vết thương nặng nên phải sang nước ngoài chữa trị đến tận bây giờ mới trở về

nghe xong nó xót anh vô cùng mà ôm chầm lấy anh

vô tình anh nhìn thấy phần thờ của mình mà lên tiếng hỏi

_ lập cả bàn thờ cho anh sao?

nghe xong nó mới để ý mà đem những thứ trên đó xuống vô tình làm rơi chiếc nhẫn cỏ

_ em vẫn giữ sao ?

anh ngơ ngác cầm chiếc nhẫn lên hỏi

_ chẳng lẽ vứt ?

anh cười sau đó ôm chầm lấy nó

nhìn thế tôi cũng vui cho nó rồi chợt tôi nhìn sang người đi cùng anh
người này có chút quen mắt ? à đây là lý đế nỗ là bác sĩ ở chiến khu năm ấy

nói thật khi ấy tôi thích anh lắm nhưng chẳng dám nói , rồi cũng dần mà quên luôn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro