I'm Sorry

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark: anh và Jackson là cậu .
Dạo gần đây, các nhóm nhạc, nghệ sĩ tất tần tật chuẩn bị cho việc đón tết năm 2016 .Họ bận rộn suốt ngày, chăm chỉ tập luyện để có một màn trình diễn hết sức đặc sắc dành cho Fan. Đương nhiên GOT7 không phải trường hợp ngoại lệ. Lịch trình của nhóm đã chiếm tới 2/3 tuần ,chưa kể hoạt động quảng bá , show giải trí khác của từng thành viên. Trong nhóm , ai cũng mệt mỏi và đương nhiên Jackson là người mệt nhất . Vừa phải tập luyện cùng nhóm, song vẫn phải tham gia game show truyền hình ,chụp hình.... chưa kể chỉ còn vài ngày nữa thôi đã tới ngày kỷ niệm 2 năm debut của nhóm .
*tại phòng tập*
- phù phù.... Mệt quá đi -Bambam nằm dài trên sàn , đầu gác lên đùi của người yêu Yugyeom .
Yugyeom nhìn cậu nằm trên chân mình , ánh mắt đầy những ấu yếm. Bàn tay yêu trìu vuốt ve mái tóc mềm tựa như mây. Yugyeom khẽ chạm vào mi mắt BamBam , ru cậu vào giấc ngủ.
-nằm ngủ đi
Nhưng ở gần đó , đối lặp với sự hiền hòa dịu dàng thì ở nơi ấy lại vô cùng ồn ào .
_ Chòng à , đấm lưng cho vợ đi _ Junior phũng phịu với người bên cạnh .
_Được thôi ! nhớ phải trả công đấy nhé _ JB cười nham hiểm
Cho dù lịch trình kéo dài cỡ nào đi nữa, lịch tập nhảy chằng chịt , họ vẫn vui vẻ với nhau ,dành thời gian quan tâm người mà mình yêu thương. Riêng chỉ có một người vô tâm, lạnh nhạt , khiến cho Mark ngây ngốc ngồi nhìn anh em mình yêu thương mặc nồng thế lại tự thấy tủi thân . Không ai khác chính là Jackson người yêu của Mark.
-Mark hyung , hyung đừng trách Jackson nhé- YoungJae cầm chai nước đi đến chỗ Mark mà ngồi.
-Cảm ơn em- Mark cười nhẹ , đón lấy chai nước từ tay YoungJae
-Sắp tới ngày kỷ niệm 2 năm debut rồi. Anh gọi Jackson tranh thủ thời gian bàn kế hoạch cho nhóm đi - YoungJae nói .
Nhắc đến tên Jackson , thoáng trong đấy mắt Mark có chút lưỡng lự . Nhưng rồi Mark vẫn khẽ gật đầu, tay với lấy chiếc ba lô của mình lấy từ trong đó chiếc điện thoại , bấm vào dãy số quen thuộc.
- Alo , có chuyện gì vậy, Mark? -tiếng trầm khàn quen thuộc vang lên.
- À .. ừm ....chỉ là em có thể tranh thủ thời gian bàn kế hoạch cho nhóm sắp tới cùng hyung không ?
-Cái đó mọi người cùng nhau nghĩ đi. Em bận rồi .Bye.
Giọng Jackson cáu lên,không nói không rằng cúp máy. Bỏ lại đó , Mark vẫn còn ngỡ ngàng với tiếng tút dài não nề đang vang vọng bên tai. Đây không phải lần đầu , Jackson tắt máy không báo trước như thế. Nhưng sao mỗi lần như thế, đều mang cho Mark một loại đả kích khó chịu. Mãi cho đến khi YoungJae đứng trước mặt anh vô cùng phấn khích gọi Mark thì mới hoàn hồn lại.
- Sao rồi hyung?-YoungJae phấn khích.
-Không được. Mark hyung lắc đầu, đôi chân mày nhăn lại rồi đi ra khỏi phòng tập.Mọi người ngừng động tác ,đưa mắt nhìn nhau đầy khó hiểu.
Từ ngày đó trở đi, ngoại trừ lúc tập luyện cùng nhóm, buổi tối ở kí túc xá. Thời gian còn lại ,anh và cậu rất ít gặp nhau. Một người suốt ngày đi show còn một người thì ở phòng tập hoặc lảng vảng mãi ở ký túc xá .Ngay cả nhắn tin,gọi điện cậu cũng chả thèm gọi cho anh. Làm anh nhiều lúc cũng tủi thân,lo sợ. Còn gọi thì nói được vài câu , cậu đã tắt không hề do dự. Khiến những hoang mang trong anh ngày nhiều nếu lỡ như cậu rời xa anh? Cậu sẽ chán ghét,khinh thường anh.Phải làm sao đây? Anh không đủ dũng cảm mạnh mẽ đối đầu với việc này.
Hôm nay là ngày 15 tháng 1, quản lý cho cả nhóm nghỉ một ngày để lấy lại sức .Chuẩn bị tinh thần, sức khỏe tốt để ngày mai diễn những tiết mục đặc sắc, hoành tráng dành cho fan .Nói thế thôi, lịch cả nhóm có thể nghỉ còn lịch của Jackson thì vẫn tiếp tục hoạt động. Điều đó làm cho anh thêm buồn phiền khiến anh cả buổi sáng nhốt mình trong phòng.
-Hello every body- Jackson hí hửng mở cửa chính của ký túc xá làm cho mọi người bất ngờ về sự xuất hiện của cậu ,Cụ thể là Bambam đang ngậm cây kẹo hương dâu, do miệng mở to nên cây kẹo thuận đường rớt xuống đất . YoungJae đang chơi game thì làm rớt máy chơi game , Junior mém mắc nghẹn do bánh bim bim đầy họng..... Tất cả mọi người trố mắt ra nhìn cậu.
- Sao vậy mọi người?- Jackson khó hiểu nhìn mọi người.
- Không phải chú có lịch trình hôm nay sao?- JB cất tiếng hỏi.
-Hôm nay có trục trặc kỹ thuật nên quản lý cho em nghỉ- Jackson nói, biểu cảm trên gương mặt không giấu hết ý vui.
-Cậu thì vui rồi ,chỉ tội có người suốt buổi sáng nhốt mình trong phòng, chẳng có ai dám vào?- Junior bĩu môi
-Mark đâu rồi?- bây giờ cậu mới nhớ hình như thiếu một người.
-Trong đó- tất cả mọi người chỉ tay vào phòng Markson,
Cậu thở dài ,thầm cầu mong tối nay được yên bình. Thật ra Jackson biết , bản thân lâu nay đã đối xử không tốt với Mark . Nhưng biết làm sao được , áp lực công việc đè nặng quá khiến cậu cứ stress rồi cáu bẳn với mọi thứ xung quanh. Cho nên , Mark toàn phải gánh chịu.
* Cốc cốc * cậu nhẹ nhàng gõ cửa phòng. Nhưng đáp lại cũng chỉ là bầu không khí yên tĩnh , lạnh lẽo chết người. Mãi cho đến khi cậu suýt nữa đập bể cánh cửa thì Mark mới chịu mở cửa ra.
- Mark , anh làm sao vậy ?- Cậu nhẹ nhàng ôm anh từ đằng sau khi thấy anh có ý định quay lại giường.
-Buông ra- Anh lạnh lùng gở tay cậu, đi đến bên giường. Anh ôm chăn gối lên,cậu khó hiểu nhìn anh.
-Ra ngoài sofa ngủ - anh ném cho cậu rồi tay còn chỉ ra cửa.
Cái chuyện gì đang xảy ra với cậu đây? Cầm gối chăn, gương mặt kiên quyết, tay chỉ ra ngoài , miệng nói không đắn đo. Cậu nhất định phải ra ngoài sao? Đâu ra cái lí lẽ , người yêu đuổi cổ mà ngoan ngoãn bỏ đi kia chứ? Khuôn mắt trở nên xám tịt, cậu uất ức hỏi lại anh.
-Thôi mà! Em làm gì sai chứ?
-Dám bỏ bê tôi dám bơ tôi còn tỏ ra khó chịu khi nghe điện thoại- anh chống nạnh nói , gương mặt đầy giận dữ nhìn Jackson.
Jackson khẽ cười. Đúng là chẳng ngoài dự đoán , Mark thế này là do cậu lạnh nhạt.
-Ra là chuyện đó. Tại hôm bữa, hyung gọi đúng lúc em đang buồn ngủ với lại công việc dày đặc nên..._ cậu gãi đầu cười trừ, mắt nhìn xuống sàn ,đang định nói tiếp liền bị anh ngắt lời.
-Sofa thẳng tiến, không nhiều lời - anh hùng hổ chỉ ra cửa.
_ không phải ...um...thôi được- cậu ôm chăn gối ra ngoài ,không quên trao cho anh một ánh mắt long lanh , tội nghiệp .Anh lúc đầu động lòng nhưng rồi lại quay lưng đối diện với cậu nhằm trốn tránh ánh mắt kia.

11h30p tại phòng khách...
Tất cả các đèn đều tắt, căn phòng chìm trong màn đêm u tối.Chỉ có bàn khách vẫn còn sáng bởi nó có một chiếc đèn bàn đang được bật. Cậu đang bận rộn vẽ gì đấy lên tấm băng rôn ,trên bàn còn có những hình ngộ nghĩnh méo xẹo do cắt hoặc xé không đều... Một lúc sau cậu uể oải vươn người ra sau khởi động khớp xương vài cái
-Mệt quá !Thôi đi ngủ- cậu nhét những thứ ấy vào balô rồi lục đục nằm lên ghế sofa ngủ
------------------------------------------------
*ngày 16 tháng 1 năm 2016*
Tại buổi concert của nhóm, mọi người đều đến rất đông. Những tiếng hò reo, la hét của fan trong nước và quốc tế đều vang lên, GOT7 họ biểu diễn gần nửa chương trình .Bây giờ tới tiết mục tâm sự mà các fan đang phấn khởi.
- Hello~ tôi là nhóm trưởng GOT7 . IM JAE BUM-JB cất tiếng chào hỏi - Hôm nay là ngày kỷ niệm 2 năm debut của nhóm .Tôi mong sau này chúng ta vẫn sẽ tiếp tục cùng nhau, bước đến thành công.
-Tôi là Junior .Mong sau này các bạn hãy tin tưởng chúng tôi, cùng chúng tôi đi hết chặng đường sắp tới
Lần lượt từng thành viên nói lời tâm sự, kế hoạch nhóm cho fan biết. Thứ tự từ trái sang phải và Jackson là người cuối cùng.
-Chắc các bạn biết tôi là ai rồi chứ? Tất cả tâm sự chúng tôi đều được nêu trên và tôi chỉ muốn một người có thể tha lỗi cho tôi. Vì tôi không quan tâm đến người ấy , lơ người ấy
-AAAAAAA- tiếng la hét ngày một vang lên làm náo động cả một sân vận động .
-Các bạn muốn biết là ai không ạ ?- Jackson tinh nghịch hỏi
-MUỐN -tất cả fan đều trả lời
- Tôi đã chuẩn bị một tấm băng rôn ,trên băng rôn sẽ có tên một người mà tôi muốn được người ấy tha lỗi.
-JACKSON JACKSON JACKSON- Fan gọi tên cậu rất lớn
Phụt...tấm băng rôn được hạ xuống làm cho các fan ngày càng la hét to hơn nữa, miệng không ngừng gọi tên người đó
-MARK MARK MARK.......
Anh khá bất ngờ trước tấm băng rôn, 'Mark Tuan, I'm Sorry. I Love You Saranghae ' màu chữ đỏ nổi bật .Bên cạnh đó còn có những hình con vật đáng yêu ngộ nghĩnh hài hước như con người chính tính cách của Jackson.
-Anh tha lỗi cho em nhé ~ đừng giận em nữa mà - Jackson miệng tươi cười tiến đến bên cạnh anh.
- Ngốc – vừa nói xong , tự nhiên hai hàng mi chảy xuống gương mặt thanh tú của Mark , xấu hổ ôm chầm lấy cậu - Anh sẽ không giận nữa.
- Markson Markson Markson Markson - tất cả các fan ra sức cổ vũ.
- Yah . Thuyền Markson đã lên đến đỉnh tiếp theo rồi , các thuyền khác nhớ phải bắt kịp đó _ BamBam giật miro nói
-Mai mốt cũng phải làm y hệt Jackson nghe chưa JB - Junior cũng góp vui
-Hahahaha- tất cả mọi người đều bật cười. Bắt đầu diễn những phần còn lại của concert.
Đúng vậy , không có gì là không thể tha lỗi. Chỉ cần bạn yêu và thật sự hiểu người ấy thì cho dù gặp sóng gió lớn cỡ nào hay chỉ là những mẩu chuyện lặt vặt đi nữa . Nhất định bạn sẽ vượt qua hết , đôi khi bạn còn hiểu thêm được một vài điều của người ấy. Đừng vì một chút hiểu lầm hay gì đấy mà chúng ta lại đánh mất đi tình yêu thật sự . Nhớ nhé !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro