P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*****
11h30 ngày kỉ niệm đám cưới, thấy chồng không về, cô liền cười yêu thương, tay sửa soạn cất đồ ăn vào giỏ....
Chồng rất ham công tiếc việc, lúc nào cũng bù đầu không chịu nghỉ ngơi, chỉ khi nào thấy cô mới buông bỏ công việc chạy đến, ngoan ngoãn như một đứa trẻ...
Nếu cô đang nấu sẽ chạy lại ôm, lăm le thò tay cắn một miếng rồi cười khì khì khen ngon....
Nếu cô làm việc nhà, chồng sẽ chạy lại giật đồ trên tay cô rồi bắt ngồi lên ghế để chồng làm thay....hoặc là ==" bế lên giường cho công việc trọng đại "tạo người".....
Nếu cô mới tắm xong, sẽ giành lấy chiếc khăn bông rồi cầm lấy máy sấy lau khô cho cô....
Chồng luôn như vậy, chậc, lại không biết rằng càng làm vậy cô sẽ càng hư sao chứ?!
Sắp xếp thức ăn vào giỏ, cô thay đồ rồi khoá cửa đi đến chỗ công ty chồng.
Nếu là đi ô tô đến, lỡ chồng đi ngang qua mà cô không biết thì sao?!
Nếu là đi bộ, sợ là sẽ bị chồng la nha~ chồng rất không thích cô đi bộ vì sợ cô mệt...
Phân vân giữa 2 lựa chọn, cô cuối cùng cũng quyết định đi bộ. Nếu chồng la thì cùng lắm là giả bộ uỷ khuất, hoặc là "đại chiến 300 hiệp" thôi~ ai biểu chồng chiều hư cô làm gì?
Từ nhà đến công ty chồng không xa, nhưng do công việc lắm di chuyển mới tậu xe cho tiện.
Vừa đi vừa quan sát xem có lỡ bỏ qua chồng không, cô xem đồng hồ trong điện thoại, còn 20 phút nữa là nửa đêm, phải nhanh lên thôi....
Dù trời tối ít người qua lại, cô vẫn tuân theo quy tắc giao thông đứng chờ đèn đỏ....
.....
Tài xế buồn ngủ, ông đã chưa ngủ 2 ngày liền rồi. Một phút lơ đãng, ông gục xuống bánh lái, chiếc container to lớn lệch hướng đi, đâm thẳng vào vỉa hè nơi cô gái trẻ đang đứng.......
.......
Ông tài xế tỉnh hẳn, vội mở cửa chạy đi, để lại cô gái trẻ với bộ đồ mày xanh trời thoáng cái đã trở nên đỏ thẫm.....
Bóng tối phủ xung quanh, chỉ còn ánh sáng đèn xe cùng ánh sáng yếu ớt từ chiếc điện thoại còn đang mở mục danh bạ....
Cô gắng lấy hết sức còn lại, với đến cầm chiếc điện thoại, nhưng là chỉ mới lướt một chút.....
Điện thoại lại rơi xuống nền mát lạnh....cùng với bàn tay màu trắng....xen lẫn chút màu đỏ tàn nhẫn.....
....Chồng....
Vợ đau quá....đau quá chồng ơi.......
Vợ buồn ngủ nữa......nhưng vợ bỗng thấy rất nhớ chồng....nếu ngủ...vợ gặp chồng được nữa không?....
Cô bất tỉnh trong tiếng gọi của người xung quanh, họ lo lắng gọi cho chiếc xe cấp cứu, không còn có thể làm gì ngoài việc nhìn cô gái nhỏ từ từ ngất lịm.....
Ánh đèn sáng khắp lối đi lại trở nên thật mờ nhạt trong mắt cô, cô tỉnh lại lần nữa nhưng là không thấy chồng đâu, chỉ thấy những người xa lạ mặc áo blouse đang nhăn mày đẩy cô đi....
Họ nói gì đó cô không hiểu, không hiểu gì cả, nhưng là xem nét mặt, có lẽ đang nói về cô chăng?!
Vậy còn chồng đâu?! Sao cô không thấy?!
Chồng ơi?.....
Lạnh quá.....nơi này lạnh thật đấy....
Chồng hư mau đến sưởi ấm cho vợ đi.....
Liêm Triết.....nơi này lạnh quá.....
Triết Triết.....chồng đâu rồi?!....
Thức ăn kia.....chắc không ăn được nữa rồi....
Nhưng vợ....lại chẳng thể nấu được nữa...
A~....đau quá, lại buồn ngủ nữa rồi!...
Vợ ngủ trước nhé?!....
Trước khi ngất lịm, trong đầu chỉ còn hình bóng chồng, lúc chồng hôn tạm biệt cô đi làm....
Giá như em níu kéo thêm chút nữa, có lẽ em sẽ mãn nguyện hơn, nhưng là sếp có mắng chồng không?...Hihi, vợ ác thật nhỉ?
Chiếc giường chở cô đi qua cánh cửa trắng, chiếc đèn đỏ được bật....hành lang khôi phục âm thanh yên tĩnh.......
........
Ngày này của 5 năm trước là ngày cưới của chúng ta, là ngày chúng ta thực sự bắt đầu.....chỉ vạn vạn không ngờ....cũng là ngày âm dương cách biệt....
......Liêm Triết......em yêu anh......yêu rất nhiều....
Nhưng...em xin lỗi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguocnam