♡ONESHORT♡ ☆VMin☆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu là 1 thứ mà ai ai cũng có!
Tình yêu không phải nói buông là buông, nói bỏ là bỏ, nói quên là quên, nói không yêu là không yêu.
Nó là 1 thứ có thể khống chế lí trí ta, làm cho bản thân đau đớn đến mức mình không thể điều khiển được chính mình.
Và tôi cũng thế!
Tôi năm nay 17 tuổi, tôi thích cậu ấy 13 năm rồi
Tôi từ nhỏ đã lớn lên cùng cậu ấy !
Cậu ấy tên Kim Taehyung!
Còn tôi là Park Jimin!!!

--------Chúng tôi cùng nhau lớn lên-------

Năm chúng tôi 4 tuổi:

TH: JM! Tớ sẽ bảo vệ cho cậu!
JM: Xìa!...tớ là ai chứ! Tớ mà cần cậu bảo vệ á! ( nghĩ: cậu ấy thật đáng yêu)
TH: Tớ là siêu anh hùng tớ sẽ bảo vệ cậu mà!
JM: Xạo...
TH: Thật mà! Tớ sẽ bảo vệ cậu suốt đời!
JM: Hứa nhé! ( giơ ngón út ra )
TH: Hứa!

-----Vậy là cả 2 cùng móc ngoéo-----

Năm chúng tôi 5 tuổi, Tôi bị bọn con trai bắt nạt:

TH: Này! Không đc đụng JM! Tôi đập các cậu đấy!
.....?: Mày tưởng tao sợ mày chắc!
JM: Tớ không sao đâu! Đừng gây với tụi nó nữa!
TH: Cậu yên tâm!

"Bụp, Bụp, Bụp" 1 mình TH cân 5 thằng to con hơn mình. Cậu ấy đúng là siêu anh hùng trong lòng tôi!

Mọi thứ vẫn đi qua ! Năm chúng tôi 7 tuổi:

Ba TH: Sau này JM sẽ là vợ con!
TH: Ba nói gì? Con không muốn tình yêu sắp đặt!
Ba TH: Con không đc phép cãi~!

---Và kể từ đó TH bắt đầu ghét tôi, mọi thứ đều trái ngược lại---
17 năm trôi qua:

JM: TH! Chúng ta về nhà chung nhé!
TH: Tự đi 1 mình đi! Tôi không thích!
JM: Ùm..... ( buồn) Cậu không thích thì thôi!

Ngày hôm sau

JM: TH! Mình đi học nhé!
TH: Không thích đi vs loại người như cô!
JM: Tại sao? ( rưng rưng)
TH: Dẹp đi! Đừng dỡ bộ mặt phát tởm đó ra vs TH này!

Mấy ngày sau

JM: Sữa nè cậu uống đi! ( đưa sữa cho TH)

----TH cầm lấy hộp sữa mở nắp ra, thật sự cậu ấy nhận sữa tôi vui lắm, cười tít cả mắt----
----Anh đổ từ đầu tôi anh đổ xuống----
Nước mắt tôi lưng tròng nhìn anh, anh thì lạnh lùng giục thẳng chai sữa xuống đất rồi quay lưng mà đi.

Một ngày khác

JM: Hờ.....Cuối cùng cũng xong, mệt quá..hi vọng cậu ấy sẽ thích.

----Tôi đã loay hoay trốn TH làm Chocolate để tặng 1 người. Trốn TH vì tôi và cậu ấy ở chung 1 nhà, tôi thì rất vui còn TH thì ngược lại.

Ngày Valentine, TH nhận được rất nhiều hộp Chocolate, Tôi đứng trước cửa lớp thấy vậy rất buồn, cất hộp Chocolate vào cặp rồi lủi thủi bước vào chỗ ngồi , TH đảo mắt nhìn tôi rồi lại xoay qua nói chuyện với mí người con gái khác. Cả tiết học, TH thì khó chịu còn tôi thì luôn theo dõi người đó.
-----------------------------------------------------------
Ra chơi

TH bước lại bàn tôi

TH: Đưa đây!
JM: Đưa cái gì?
TH: Chocolate!
JM: Làm gì?
TH: Đưa đây! ( quát)
JM: Không có Chocolate gì cả!

---TH giực lấy cặp tôi, mạnh bạo lấy hộp Chocolate làm cậu ta khó chịu.

TH: Thế đây là cái quái gì?
JM: Trả đây, nó không phải của cậu!

----Trên hộp có dán hình trái tim kèm theo dòng chữ" Gửi Cáo nhỏ đáng yêu của Mèo"
Ký tên "Mèo"-----
TH điên tiếc lên, tôi không làm cho cậu ấy mà làm cho tên Cáo nhỏ gì đó làm cậu ấy tức lắm

TH: Muốn tặng cho Cáo nhỏ sao?
JM: Có tặng ai là quyền của JM này, không liên quan đến cậu!
TH: Ừ! Không liên quan.

----TH cầm hộp Chocolate đi thẳng đến thùng rác vứt bỏ

JM: (quát) Cậu điên hả làm gì vậy?
TH: Tôi thích làm gì là chuyện của tôi!
JM: ( rơi nước mắt ) Tôi ghét cậu!

------Về nhà------
TH dẫn TuZu bạn cậu ấy về nhà chơi

TH: JM! Rót nước.
---Tôi đang ngồi trên ghế sofa-----

JM: Có tay có chân để làm gì? Để chưng à! Tự rót đi chớ!
TuZu: Là ai vậy anh?
TH: Giúp việc nhà anh đấy!

-----Tôi quặn lòng, đúng vậy tôi đối vs anh ta chỉ là người làm----

TuZu: Giúp việc mà chảnh chó thế sao?
JM: Uk thế đấy!

----TuZu bước lại tán tôi 1 cái rõ đau, TH vẫn không nói gì, tôi nhìn anh ta bằng đôi mắt oán hận. Sau đó bước thẳng lên lầu.

TH: Cậu về đi! Hôm sau gặp!
TuZu: Sao vậy? Em mới đến mà!
TH: CÚT!!!

----TH lạnh lùng nói rồi bỏ lên lầu, anh đứng áp sát vào cửa phòng tôi, anh nghe tôi khóc trong lòng rất khó chịu...muốn đẩy cửa vào nhưng rồi lại thôi.

Sáng hôm sau

TH đợi mãi mà không thấy Tôi xuống ăn sáng, anh lên phòng tôi bấm mật khẩu để mở cửa, vẫn là ngày sinh của tôi

TH: Xuống ăn sáng!

Anh thấy tôi nằm trên mặt đất. Tim anh không ngừng đập dồn dập, anh lao vào ôm lấy tôi, thân thể tôi nóng bừng. Đôi mắt sưng húp, anh gọi bác sĩ đến khám.

10 phút sau

TH: Cô ấy bị gì?
BS: Cô ấy chỉ sốt do quá mệt và mất nước nhiều nên ngất đi! Cần nghỉ ngơi nhiều để lấy lại sức khỏe!
TH: Cám ơn bác sĩ!
BS: Tôi xin phép về ạ!

TH cho người tiễn bác sĩ về...

2 tiếng sau
TH: Dậy ăn cháo!
JM: Không ăn!
TH: Ăn mới lấy lại sức!
JM: Không đói!

---TH tức giận giơ tay định đánh tôi-----

JM: Sao? Định đánh tôi à! Đánh đi!

----Anh thu tay mình lại-----ân cần đúc cháo cho tôi----- Tôi hất đổ cả tô lẫn cháo-----

JM: Cút đi! Làm ơn đừng lại gần tôi! Tôi kinh tởm anh!

TH: Cô nói gì? Kinh tởm sao?

-----Anh tức giận bỏ ra ngoài-----Tôi lại nằm đó ôm gối khóc----
JM: (nghĩ) Nín đi! Mày làm vậy là đúng!

----Dưới nhà----

TH: Giúp việc đâu?
GV: Dạ! Cậu kêu tôi ạ!
TH: Chuẩn bị thức ăn cho cô ta! Ép cô ta ăn hết! Nếu không bà xin việc chỗ khác nhé!
GV: Tôi biết rồi thưa cậu chủ!
TH: Mà cô ta rất thích tôm đấy! Nhớ bỏ nhiều tôm vào nghe chưa?
GV: Dạ!

----Sau khi đc cô GV bồi dưỡng, tôi cũng khỏe hơn nhiều ----
Hôm nay tôi đến trường

JM: ( nghĩ) Đủ rồi! Tương tư chừng đó năm đủ rồi, bắt đầu từ bây giờ hãy quên cậu ta đi, quên cậu ta rồi mày đi mới thanh thản JM ạ!

-----Đến tiếc học Hóa, Bỗng-----
💥🔥BÙM🔥💥

Phòng thí nghiệm bị cháy
Vụ cháy rất lớn
Mọi người nhanh chống rời khỏi phòng, tôi cũng vậy

JM: TH đâu?
.....: Hình như cậu ấy còn trong đó!

Tôi tái xanh mặt, mọi người tìm cách dập lửa, tôi thì lại trốn vào bằng cửa khác, đám cháy ngày càng lớn, tôi bất chấp chạy vào trong, 1 cô gái yếu đuối lao vào trong lửa

JM: (khóc) TH cậu đâu rồi?

Trong lúc đó tôi ho ra máu
JM: Không xong! Bệnh lại tái phát rồi! Mặc kệ, anh ấy quan trọng hơn

-----Thấy rồi, tôi đã thấy TH rồi, nhưng.......------
RẮC

JM:( hét) TH! Coi chừng....!

Tôi lao vào đẩy TH ra, và cây gỗ đã rơi trúng tôi!
Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ nên TH không thể xử lí kịp.
JM: Tôi muốn nói với cậu 1 điều! Tôi yêu cậu!
Nói xong tôi ngất đi ,anh vội tách li cây gỗ qua 1 bên rồi bế sốc tôi vào bệnh viện...

Tôi vào phòng cấp cứu, TH đứng ở ngoài rất lo lắng.
1 tiếng trôi qua.... Bác sĩ định đi ra ngoài thì....

JM: BS à!
BS: Cô còn yếu đừng nên nói chuyện nhiều!
JM: Tôi bị gì vậy?
BS: Cô bị thương ngoài da và đã bị đứt dây chằn ở chân nên cần phẫu thuật ghép dây thì cô mới có thể đi lại được!
JM:(cười nhẹ) Không cần đâu! Chữa vết thương ngoài da đc rồi!
BS: Tại sao?
JM: Đơn giản! Vì tôi đã bị ung thư thời kì cuối rồi! Chỉ sống đc mấy ngày nữa thôi! Tôi nhờ ông việc này!
BS: Cô nói đi!
JM: Ông đừng nói vs a ấy về bệnh tình của tôi nha!
BS: Nhưng a ấy đang rất lo lắng cho cô!
JM: Tôi biết! Nhưng anh ấy sẽ trách bản thân mình đấy! Tôi không muốn a ấy phải đau!
BS: Thôi đc rồi!

------BS bước ra ngoài------

TH: BS! JM sao rồi?
BS: Ờ.....cô ấy......chỉ bị thương.... ngoài da nhưng cơ thể còn rất yếu....ờ...nên ngồi trên xe lăn vài ngày và cần nghỉ ngơi nhiều...
TH: Cám ơn! Cám ơn!
BS: Không có gì! (nghĩ: Tôi xin lỗi)

Ngày tôi xuất viện, anh đẩy tôi trên chiếc xe lăn

JM: Tôi muốn lên phòng!
TH: Sao vậy? Không ra ngoài đi dạo cho khoay khỏa?
JM: Tôi thấy mệt!
TH: Ùm! Vậy thì nằm nghĩ

---Anh bế tôi lên----

TH: Tôi nấu cháu cậu ăn nhé!
JM: Không cần đâu!
TH: Cứ vậy đi!

-------Anh bước xuống nhà tự tay nấu cháu cho tôi, dù là lần đầu nhưng a rất cố gắng để nấu--------

Tôi trên lầu
JM( khóc) TH! Cậu đừng quan tâm tôi nữa....cậu cứ như thế sao tôi đi đc!

1 tiếng 30 phút sau, TH bưng bát cháu tôm lên, tôi vừa thấy cửa phòng mở tôi liền gạt đi nước mắt!

TH: Cậu chờ lâu không?
JM: Không....không lâu!

----Định giơ tay lấy bát cháu thì TH để lên bàn----

TH: Ngoan! Ngồi yên tớ đút cậu!
JM: Không cần đâu!
TH: ( thổi) aaaaaaaaaaaaa!

Bát cháo được rắt tiêu hình trái tim, cứ thế anh ngồi đút cho tôi từng muỗng ,từng muỗng. Đọc sách cho tôi nghe, ân cần quan tâm tôi!

TH: Ngủ đi cho mau hết bệnh! Còn đi học nữa! Mọi người nhớ cậu lắm đấy!
JM:(bạo gan) Thế cậu có nhớ tôi không?
TH: Tôi.....
JM: Tôi đùa thôi! Cậu về nghỉ đi!

TH:(Quay lưng bước đi nói nhỏ) Tôi cũng nhớ cậu!!!

-----Anh ngại ngùng nên nói rất nhỏ....chỉ có mình cậu nghe! Cứ thế 1 tuần trôi qua, tôi và anh ấy cứ quấn lấy nhau!------

Hôm nay thứ 7, trời không nắng cũng không âm u.....Sáng sớm cậu thanh niên 17 tuổi đã đậy chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô gái

TH: Hôm nay nhất định sẽ tỏ tình

----Anh lại nấu cháu cho tôi, bát cháu điêu luyện tỉ mỉ cuối cùng cũng xong....Tâm trạng của tôi hôm nay khá tốt muốn đi dạo, đang đợi ăn xong cùng TH đi ra vườn dạo.......
TH: Chơi 1 trò chơi nhé!
JM: Trò gì?
TH: Kéo búa bao!
JM: Chơi luôn, sợ gì!

---Lần 1 cô ra kéo anh ra bao
---Lần 2 cô ra búa anh ra kéo
---Lần 3 cô ra bao anh ra búa

JM: Hehe....thắng rồi nhé!
TH: Ùm...Cậu thắng rồi ( xoa đầu JM)
Ăn đi!
---Tôi thật ngốc, anh đã làm đến như vậy mà tôi còn chưa hiểu: bao, kéo, búa là 520 có nghĩa là "ANH YÊU EM"
Ăn xong anh đẩy tôi ra vườn, đang nói chuyện vui vẻ cơn ho lại ập đến với tôi.----
TH: JM! Có sao không?
JM:( quơ quơ tay) Không....sao! Lấy cho tôi cốc nước!

-----Anh đi lấy nước, tôi ở lại lấy khăn bụm miệng, khi gỡ khăn ra toàn là máu.----
JM: (Nhìn trời rơi nước mắt) Nhanh vậy sao? Sắp phải rời xa cậu ấy rồi!

-----Vừa thấy anh ra tôi vội dấu khăn tay vào và lau đi nước mắt----

TH: Này uống đi! Chúng ta vào nhà nhé!
JM: Không sao! Tôi chưa muốn vào! Đẩy tôi ra chỗ hoa mẫu đơn đi!

----Trên đường------
JM: TH! Nếu sau này tớ không ở bên cạnh cậu nữa, cậu nhất định phải sống tốt nha!
TH: Đừng có nói bậy! Cậu phải ở bên tớ!
JM: Sắp không đc nữa rồi!
TH: Vớ vẫn! Đừng nói bậy nữa!
JM:(Cười ngượng) Ừm! ( nghĩ: Xin lỗi TH đoạn đường sau này chắc cậu phải đi 1 mình rồi)

----Đôi mắt tôi mệt mỏi....từ từ nhắm dần lại....-----
TH: JM này tớ muốn nói với cậu 1 điều!

---Trong cơn mê nhẹ, giọng tôi thều thào ----

JM: Cậu nói đi!

-----Tôi sắp trụ không nỗi nữa.....tôi muốn nghe anh nói nhưng thật tôi trụ hết nỗi rồi. Sau khi nói xong câu đó tôi đã trút hơi thở cuối cùng ----
JM: (nghĩ) TH xin lỗi...tớ vẫn chưa nghe cậu nói đã đi rồi! Xin lỗi rất nhiều TH....♡TỚ YÊU CẬU♡

----Đó là những suy nghĩ cuối cùng của tôi, TH vẫn đẩy tôi ra vườn hoa mẫu đơn mà không hề hay biết gì----

TH: Thật ra "TỚ YÊU CẬU" Cùng tớ đi hết đoạn đường còn lại nha! Anh sẽ không bắt nạt em đâu, mà ngược lại anh sẽ yêu thương ,chăm sóc em. "ANH YÊU EM, JM"

-----Tự nhiên tim anh đau nhói-----

TH: Sao em không trả lời?

---Anh bước lên trước mặt tôi---
--Tôi bị sao vậy? Tay đầy máu...mắt nhắm.....anh sợ hãi đặt tên lên mũi tôi...Tôi không còn thở! Anh bàng hoàng kéo tôi ôm vào lòng....

TH: JM! Đừng làm anh sợ!

----Thân thể tôi nặng trĩu....Tim tôi không còn đập, anh như chết lặng ôm thân thể tôi ngã quỵ xuông đất--

TH:(hét rất to) JM........!

----Nước mắt anh chảy không ngừng.....mây đen trên trời ùng ùng kéo tới....1 nam 1 nữ dưới trời mưa.....Tôi nằm trong lòng anh, tim anh đau đớn kinh khủng, máu trên tay tôi hòa cùng nước mưa chảy xuống đất...

TH: JM! Tỉnh lại. Sao em lại bỏ anh mà đi chứ!? Mau tỉnh lại đi, em còn nợ anh, em không đc quên, em còn phải làm vợ anh đấy ( khóc)
Mau tỉnh lại đi, anh phải lấy đc em! JM..!!

--Nước mắt anh hòa vào nước mưa....thật đắng.....
--Tôi còn chưa nghe đc anh nói lời yêu vậy mà tôi đã bỏ đi rồi....tôi đi để anh lại địa ngục trần gian này rồi.
Lúc anh nhận ra tình yêu của mình thì tình yêu ấy đã rời xa anh mãi mãi.
-- Anh hận bản thân tại sao không nhận ra sớm hơn. Những kí ức lần lượt ùa về làm tim a đau nhói.

TH: JM! hẹn em kiếp sau, kiếp sau nhất định anh sẽ không phụ em. "ANH YÊU EM"

💗Kim Taehyung đã mất đi Park Jimin chỉ vì hận cái tình yêu sắp đặt của ba mình💗

Và bây giờ , tôi" Park Jimin" đã rời xa "Kim Taehyung"

-----------------------------------------------------------
~THE END~

💓Hay thì bình chọn nhé!💓

Mơn nhìu😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro