May Mắn Từ Hiểu Lầm!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng vẫn như mọi ngày! Park JiMin đii học sớm, cô cất chiếc cặp của mình rồi rón rén đii đến chiếc tủ nhỏ của YoonGi...đặt 1 hộp sữa dinh dưỡng vào tủ, kèm theo 1 lời nhắn trên miếng giấy note màu trắng " Buổi sáng cho cậu! Uống đii nhé, cậu thường không ăn sáng mà! Buổi bóng rỗ hôm nay hãy thi thật tốt nhé" Đóng chiếc tủ nhỉ ấy lại, cô đii vào chổ ngồi của mình rồi lấy vở ra học. Cô bạn thân của cô vào, chạy nhanh đến chổ cô và hỏi :
JK: JiMin này! Hôm nay cậu không đem sữa cho YoonGi sao?
JM: Có chứ! Tớ đã để vào tủ của cậu ấy như mọi lần rồi
JK: Minie! Sao cậu không nói với YoonGi...đưa sữa rồi ghi thêm mấy nét chữa như vậy...YoonGi cũng có biết cậu là ai đâu chứ!
JM: Tớ không muốn nói! Nói ra nếu YoonGi không đồng ý chẳng phải cả tình bạn này cũng mất luôn sao!
JK: Ngốc quá! Cậu không thử thì sao mà biết!
JM:....
JK: YoonGi kìa 《cô chỉ tay về phía cửa》
Theo cánh tay của JK, JM nhìn theo...quả là YoonGi, cậu ấy đã đến lớp..bước chậm rãi đến tủ của mình, anh mở cửa tủ ra...cầm hộp sữa mà cô cho, gỡ miếng giấy note ra nhìn 1 chút rồi lại cất vào...cất cặp vào tủ rồi anh cầm hộp sữa đii về chổ ngồi (JM và YG ngồi chung bàn)
YG: Cậu đến sớm vậy JM?
JM: Ừk! Ở nhà chán lắm! Vô đây sớm chơi với Kookie
YG: 2 cậu nói thử xem! Ai lại cứ tặng sữa cho mình hoài thế?
JK: Thì còn ai ngoài Ji..(bị JM bịt miệng lại)
YG: Ai??
JM: Thì còn ai ngoài mấy người thích cậu!
YG: Tớ thật sự muốn biết người đó là ai! 3 năm rồi...hầu như ngày nào cũng để lại đồ cho tớ
JM: Cậu không thích sao?
YG: Không hẵn! Lúc trước tớ thường không ăn sáng nhưng giờ lại quen với việc uốbg sữa vào mỗi buổi sáng như thế này!
JK: Ass! Có người cho thì cậu uống đii. Còn cậu JM, ăn sáng chưa?
JM: Tớ ăn rồi!
JK: Vậy tớ đii ăn đây! Bye
          Tua>>giờ ra chơi
JK: Minie! YoonGi đii rữa tay rồi kìa, đem cơm chi cậu ấy đii
JM: Tớ biết rồi
Lén lút đem hộp cơm để vào tủ của YG, rồi JM lại về chổ của mình cứ như chưa có gì xảy ra...1 lúc sau anh bước vào>
YG: Đúng giờ thật! Lại có đồ ăn rồi (anh đem lại chổ của mình)
YG: JiMin! Người đó lại đem cơm cho tớ này
JM: Có hợp khẩu vị của cậu không?
YG: Hợp! Nấu rất ngon luôn
JM: Thế ăn nhiều vào
YG: Tất nhiên rồi
JM: YoonGi nè! Buổi bóng rỗ hôm nay..
YG: À! Tổ chức lúc 3 giờ chiều nay. Cậu đii xem chứ?
JM: Đi chứ! Tớ còn phải cổ vũ cho cậu nữa mà
(Tua hết buổi bóng rỗ)
     Hôm sau
Như thường lệ cô vẫn đem sữa cho anh. Nhưng do lúc nãy bị mấy đứa bạn kéo lại hỏi chuyện rồi tám đủ điều nên giờ đem đến hơi trễ. Chưa kịp đóng cửa tủ thì....YoonGi...anh đã đứng kế cô không biết từ lúc nào..vội vàng đóng cửa lại rồi lấp bấp nói..
JM: Yoon..YoonGi! Cậu ...cậu đứng đây từ lúc nào?
YG: Từ lúc cậu để hộp sữa và miếng giấy nhỏ kia vào tủ của tớ
JM: Cậu..cậu thấy hết rồi!
YG: Cậu là người luôn đưa những thứ này cho tớ vào mỗi buổi sáng và cả buổi trưa?
JM: Phải...tớ...
YG: Tớ thật sự không ngờ người mà 3 năk qua luôn lo lắng cho tớ lại chính là cậu!
JM: Vì...tớ thích cậu!
YG: Thích tớ??
JM: Đúng vậy! Cậu có thể...(bị YG ngắt lời)
YG: Tớ sẽ không chấp nhận bất cứ tình cảm nào của cậu!
JM: Tớ..tớ hiểu rồi..
Mọi chuyện đã được phơi bày...trái với suy nghĩ của cô, anh từ chối thẳng thừng thay vì chấp nhận nó-tình yêu mà cô dành cho anh trong 3 năm học trò. Chỉ vì 1 lời nói của anh, nó đã tan thành mây khói..Lúc chưa nói! Cô ngj8x mình vẫn vòn cơ hội...cơ hội được ở bên anh, cơ hội được chăm sóc anh, cơ hội được gần gũi hơn với anh. Nhưng nói ra rồi! Thì cô mất tất cả! Mất đi sự tự nhiên khi đối diện với anh, mất đii tình bạn thân thiết bao năm nay. 3 năm! Chừng ấy thời gian bên cạnh nhau...vậy mà 1 chút rung động với cô chẳng lẽ anh không có?!!
Giờ thì biết đối mặt ra sao với anh đây!!
   Sau hôm đó cô luôn tránh mặt anh, anh thì cứ như chưa có gì, gặp cô thì củng chỉ nhìn sơ rồi lại đii mất. Chuyện đến giờ cũng đã hơn 2 tuần rồi...nhưng mấy ngày gần đây cô lại không đii học..mọi người thì đồn đại xôn xao
?: Nèk! Sao dạo này không thấy JM đii học nhỉ?
??: Nghe nói bị tai nạn xe nằm ở nhà đó
???: Tau cũng nghe giống mày! Hình như nặng lắm
YG: Cái gì? Ass...có chuyện rồi
Trong lúc ngồi tám, YG vô tình đii ngang và nghe hết tất cả. Anh vội chạy đến chổ của JK và nói..
YG: Kookie! Cậu mau nói địa chỉ nhà của JM cho tớ
JK: Để làm gì?...đã xảy ra chuyện gì sao?
YG: khong có gì! Mau nói cho tớ nhanh
JK: 130/6 đường Promise
Vừa nghe xong địa chỉ, anh vội vàng chạy đến phòng giám thị xin nghĩ hôm nay vì lí do cá nhân rồi tức tốc chạy đến nhà trọ của cô. Đến nơi anh mở cửa ra, thấy cô anh lo lắng hỏi..
YG: Cậu...có sao không??
JM: YoonGi? Cậu đến đây làm gì? Chẳng phải tớ và cậu đã..
YG: Vì chuyện đó mà cậu tránh mặt tớ sao?
JM: Cậu đã không chấp nhận tớ rồi còn gì!
YG: Ngốc ạk 《xoa đầu cô》những chuyện tỏ tình như thế này phải để tớ làm chứ! Có ai lại để cục bông đáng yêu như cậu ngỏ lời trước như vậy!
JM: YoonGi...cậu..
YG: Tớ yêu cậu! Dù cậu có đồng ý hay không thì sau này cậu sẽ phải làm vợ của tớ! Cậu không có quyền lựa chọn đâu!
JM: Á há há...YoonGi tỏ tình với tớ kìa! Vui quá đii...
YG: Nhưng mà...chẳng phải cậu bị tai nạn sao?
JM: Làm gì có! Tớ chỉ bị sốt nhẹ thôi...tại mấy bữa rài tớ hay thức khuya học bài
YG: Làm tớ cứ tưởng...
JM: Tưởng gì??
YG: Không gì! Giờ tớ sẽ chăm cho cậu. Sau khi khỏi bệnh thì đii học lại, tốt nghiệp rồi...
JM: Thì đii làm kiếm tiền
YG: Không!
JM: Chứa sao nữa?
YG: Về nhà làm vợ tớ!!
                            ---END---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro