Maybe was wrong - Có lẽ đã sai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note : Dựa theo mv painkiller - T-ara

"Cuối cùng thì em cũng đủ can đảm để... Rời xa anh"

Bước vào căn nhà vắng. Mọi thứ được bao phủ bởi màu trắng của những tấm vải. Park Min nhìn quanh căn nhà tưởng chừng như đã quá quen thuộc với cô.

Cũng đã được 3 tháng. Một thời gian không hẳn là quá dài nhưng đủ lâu để cái cảm giác thân thuộc với căn nhà này hoàn toàn biến mất trong trái tim cô. Nó không còn đem lại cho cô cái cảm giác ấm áp. Lạnh.... Nó lạnh lẽo lắm.

Vứt đồ đạc xuống chiếc ghế sa - lông, cô vô tình nhìn thấy mình trong chiếc gương. Gương mặt lạ hoắc này... là cô sao? Khẽ lấy tay tự vuốt ve gò má mình. Vẽ lên một nụ cười đầy gượng gạo như tự cảm thấy thương hại cho bản thân. Cô quay đi.

Nhìn sang chiếc bàn gỗ, cô hơi ngạc nhiên.

Chiếc khung ảnh ngày ấy của anh và cô vẫn ở đó. Cô thực mong ước được hạnh phúc bên anh, lần nữa, như vậy. Nghĩ rồi lại thấy bản thân mình ngu ngốc. Cô thực ngốc vậy sao?

Ho, cô lại ho. Tiếng ho khản đặc.

Cô bị ung thư máu. Bệnh này giống như HIV và AISD, chỉ có điều là ít nhục nhã hơn chút ít. Nó vốn là bệnh nan y, ai mắc đều không thể chữa khỏi. Cô ghét cái căn bệnh mắc dịch này. Nó làm cô ngày càng mệt mỏi rồi. Đáng lẽ giờ này, cô phải trị liệu trong bệnh viện. Nhưng rồi thì vẫn ngồi đây. Đối với một căn bệnh vốn biết không thuốc chữa này, thay vì chịu bị hủy hoại thân xác để kéo dài sự sống thêm dăm ba năm nữa, thì cô sống như vậy còn tốt hơn.

Mở túi, cô chậm rãi lấy vỉ thuốc giảm đau. Nhét vài viên thuốc vào miệng, nuốt khan mà còn chẳng cần đến nước.

Thở dốc, cô mệt mỏi đi đến chiếc giường màu trắng ở góc nhà, nằm vật xuống. Nhẹ nhành lấy tay che đôi mắt của mình lại. Ngỉ thiếp lúc nào cũng không hay ...

...

"Ya, Park Min. Con nhỏ này. Dậy mau"

Tiếng léo nhéo của con bạn thân của cô - Ji Min vang lên làm căn phòng náo nhiệt hẳn.

"Gì vậy?" - Cô mắt nhắm mắt mở ra khỏi giường.

"Rửa mặt rồi ra ăn đi. Mấy giờ rồi mà còn ngủ?"

Ji Min, Min và Hyo Jun là bạn thân. Hyo Jun đang làm việc ở Mỹ. Ji Min đang làm cảnh sát hình sự ở sở cảnh sát Seoul.

Ji Min là người duy nhất biết bệnh tình của cô. Con nhỏ ở bên cô, an ủi cô khi cô chia tay Sehun. Ji Min khá cộc cằn. Kiểu ăn nói của nó không phải ai cũng nghe được. Nhưng đã quý ai, nó sẽ quý hết mình.

...

Ăn xong, Ji Min quay ra rửa bát. Min ngồi ở bàn, nói vọng vào bếp:

"Đi uống cafe đi?"

"Sao tự dưng lại...." - Ji Min hơi ngạc nhiên.

"Muốn đi cho đỡ chán. Dù gì thời gian cũng không còn nhiều..." - Min nó, giọng nhỏ dần.

"Nói bậy. Phủi phui ngay cái mồm bà đi. Đi thì đi."

"À mà bà có hẹn với Taehyung không thế?"

"Tôi bảo anh ấy rồi. Tối nay ảnh ý chở tui về"

Cô không nói gì, im lặng quay lại với tờ tạp chí trên tay. Cô với Sehun cũng đã từng như vậy. Có hờn ghen, có giận dỗi có tình cảm. Cô vẫn còn nhớ rõ cách anh cười, cách anh dỗ dành cô,...

Cô nhớ thì vẫn chỉ mình cô nhớ. Anh giờ thì có lẽ đã quên. Cô chẳng mong anh sẽ tha thứ cho cô - người đã nhẫn tâm rời bỏ anh. Chỉ mong đừng hận, để nếu như thật rằng, cô sẽ không tài nào nhòn thấy ánh bình minh kia được nữa, thì cô vẫn có thể tươi cười mà nhắm mắt.

...

Ji Min và Min đi ra khỏi nhà khi trời bắt đầu trở gió. Mặc cho Ji Min có hết lời ngăn cản, cô vẫn ương bướng đi bằng được.

Đến quán cafe quen thuộc, Min chờ Ji Min đi lấy cafe.

Cô nhìn thấy cái bóng dáng quen thuộc của ai đó. Là anh, là Oh Sehun. Anh tay trong tay với người con gái khác. Cô gái ấy rất xinh đẹp, tay nắm chặt tay anh. Anh chỉ nhếch môi cười. Nụ cười ấy tuy chỉ nhếch môi nhưng sao cô vẫn cảm thấy nó thực gượng gạo.

Anh đi ngang qua chỗ cô. Theo phản xạ dừng lại nhìn.

Cô gái kia ngạc nhiên nhìn anh rồi lại nhìn cô.

"Anh quen sao?"

"Không quen" - Anh nói, lạnh lùng nhìn cô rồi đi qua.

Lạy trơi, lúc đó là lúc Ji Min lấy cafe xong. Nhòn thấy hết cảnh ẩy, cô chỉ muốn lao đến giết chết anh ta thôi. Bạn cô vì ai mà đau khổ, vì ai mà sống không bằng chết. May là con hổ cái này đã được anh chàng Kim Taehyung huấn luyện lâu năm nên cũng biết kìm trế cảm xúc.

Cô im lặng nhìn Min hút rồn rột cốc trà sữa.  Cô biết, Min đã không còn nhiều thời gian. Với tư cách  là một con bạn thân, cô nhất quyết phải Phải để lại cho nó thật nhiều những kỉ niệm tốt đẹp.

...

Tối, Ji Min đi về. Trước khi đi còn dặn dò cẩn thận phải uống thuốc cẩn thận.

Nửa đêm, cô thấy khó thở. Mọi thứ như nhòe đi. Có lẽ đã đến lúc....

...

Sang hôm sau, như thường lệ, Ji Min sang nhà Min. Vừa mở cửa ra, cô đánh rơi cả đống đồ ăn sáng xuống sàn. Min nằm trên sàn, mặt trắng bệch.

Cô đã đi rồi...

Ngày đưa cô, Taehyung phải luôn túc trực bên cạnh Ji Min. Cô nàng khóc ngất lên ngất xuống. Hyo Jun vừa về từ Mỹ thì ngồi thành một đống ,chẳng nói chẳng rằng.

Ngàu thứ 3, Ji Min lấy điện thoại, gọi cho Sehun

"Oh Sehun, đến .... Tôi có chuyện muốn nói"

...

Sehun như chết lặng, anh khụy xuống. Tiếng Ji Min vẫn văng vẳng đâu đây.

"Anh xin lỗi, Min à. Anh sai rồi...."

...

Một ngày nắng và gió. Một chiếc bóng nhìn theo bóng của Sehun đang ngồi trong quán cafe quen ấy.
"Chàng trai, sống tốt anh nhé!"

Cô gái mỉm cười, quay đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro