Mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta sau này lớn lên, ai cũng có một cuộc sống riêng, một công việc riêng, một thành công riêng và một con đường riêng. Người ngoài nhìn vào thấy ta hoàn hảo, nhưng ta có thật sự hoàn hảo hay không? Chúng ta có thể đạt điểm 10 về phương diện ăn mặc, vóc dáng, sự xinh đẹp, tài năng, hoặc là những thứ gì đó lớn lao vĩ đại khác __ nhưng mà, bao nhiêu người "hoàn hảo" trên thế giới này, chưa từng làm cho mắt mẹ vương màu buồn? 

Lúc mười tuổi, mẹ đứng trong bếp, ta ngồi trên bàn học gọi với ra: "Mẹ ơi, bài này làm sao?". Và mẹ sẽ vứt đũa trên bếp lập tức chạy thẳng vào phòng.

Lúc mười lăm tuổi, mẹ đứng trong bếp, ta quẳng cặp lên giường nói với ra: "Mẹ ơi, tối nay con không ăn cơm! Con đi sinh nhật thằng A!"

Lúc mười bảy tuổi, mẹ đứng trong bếp, ta từ trường học gọi điện về nhà nói: "Mẹ, tối nay con không ăn cơm tối, con đi chơi với con B!"

Lúc hai mươi tuổi, mẹ đứng trong bếp, ta đi chơi với bạn và rồi quên luôn chuyện phải gọi điện về nhà báo cho mẹ biết.

Cho đến năm hai mươi mốt tuổi, hai mươi hai tuổi,... Khoảng cách giữa mẹ và ta, càng lúc càng xa vời vợi...

Còn mẹ, là còn may mắn...

Còn mẹ, là còn yêu thương...

Còn mẹ, là còn tất cả...

***

Duyên thường nhớ về những ngày còn mẹ. Những bữa cơm có cá kho, canh chua cá lóc, rau muống xào, me chua,... Những tháng ngày tuổi thơ bất tận, cùng mẹ trang cãi về hôm nay đi chơi ở đâu, hôm nay sinh nhật bố tặng cái gì,... Thảng hoặc, nỗi nhớ mẹ như cơn lũ tràn về, khiến Duyên cứ rơi nước mắt mãi. Đức hay thỏ thẻ bên tai Duyên, bằng cái giọng buồn buồn khiến Duyên nghe mà phát tội:

- Em đừng khóc, nước mắt của em làm mẹ buồn đó... Em phải vui, để mẹ vui, để anh vui, được không Duyên?

Duyên nhớ, hồi mẹ còn, mẹ thích Đức lắm. Bữa cơm gia đình thường xuyên có mặt Đức, bầu không khí vui vẻ một cách lạ thường. Mẹ thường nói với Đức:

- Con Duyên nhà bác ương bướng khó dạy, cháu yêu phải nó, thật đúng là...

- Mẹ kì quá! - Duyên thường đỏ mặt cúi gầm đầu xuống, Đức thì cười, mắt nhìn Duyênđầy ngọt ngào.

- Yêu phải cô gái này, đúng là khổ quá bác ạ! Nhưng biết sao được, cháu lỡ yêu nhiều quá rồi!

Và sau đó sẽ là một tràng cười hiền từ của mẹ, ngượng ngùng của cả Đức và Duyên.

Hồi còn nhỏ, Duyên thường xuyên cãi lời mẹ. Duyên là một đứa con gái hiền thì có hiền, nhưng tính đặc biệt bướng bỉnh khó dạy, điều này thì họ hàng xa đến làng xóm gần phải công nhận. Mẹ nói A thì Duyên làm B, mẹ nói C thì Duyên làm D. Chẳng hạn có bữa mẹ thấy Duyên lên mạng mãi, cằn nhằn:

- Làm gì mà ngồi máy mãi thế? Đi xuống làm công việc nhà! Nhanh cho mẹ!

- Con mới ngồi một lát mà mẹ... - Duyên cự nự.

- Một lát cái gì mà một lát! Xuống nhanh lên! Chơi mãi có mà hư mắt!

- Nhưng con có chơi đâu? Con đọc truyện cơ mà!

- Lại ba cái truyện ngôn tình vớ vẩn? Mẹ nói cho con biết, đọc ba cái đó thì không thể nào học được!

- Mệt mẹ quá đi! - Duyên vùng vằng - Đọc truyện mà cũng chẳng được nữa cơ!

Rồi Duyên tắt máy và bỏ lên lầu.

Lại có bữa thế này:

- Mẹ, con làm bánh flan nha mẹ?

- Thôi! Con có biết đâu mà làm? Trây chét đầy ra ngoài bếp thì có!

- Vậy mẹ chỉ con làm nha?

- Thôi, mẹ mệt lắm, bữa khác đi!

Duyên bĩu môi. Lại mệt! Lúc nào mẹ cũng bảo mệt! Sau đó lại vào nệm nằm nghịch điện thoại chứ gì! Rồi Duyên cũng cãi mẹ mà dập trứng, cho đường, làm caramen.... Mãi một tiếng sau, mẻ bánh vẫn còn lỏng chưa chín. Duyên nhìn màn hình, tặc lưỡi:

- Ủa? Trong đây ghi từ mười lăm tới hai mươi phút là chín rồi, sao nãy giờ nữa tếng rồi mà cũng chưa đặc hoàn toàn nữa ta?

Cuối cùng, mẻ bánh hư. Và Duyên bị mẹ "sạt" cho một trận nên thân.

- Con gái con đứa! Nói cái gì cũng cãi! Ăn đi, đi ra ngoài ăn hết đi! Làm không được mà cũng đòi! Tôi nói cho cô biết, từ nay trở đi mà còn cãi lời như vậy, tôi đập! Nghe rõ chưa?...  

Hồi đó Duyên không thích nói chuyện với mẹ. Bởi vì Duyên biết thế nào mẹ cũng kể cho người khác nghe. Duyên không thích như vậy. Duyên chỉ nói chuyện với ba mà thôi. Ba vừa hiểu Duyên, vừa "kín đáo" cẩn thận, không sợ! Duyên và mẹ không hợp tính nhau, y như rằng hai mẹ con vừa nói chuyện với nhau hai ba câu, cuối cùng thành ra "hai người hai ngã". Bởi vậy trong mắt Duyên, khi đó mẹ không hề quan trọng.

Cho đến một ngày... Mẹ giận Duyên nên bỏ về ngoại. Di khóc sướt mướt, miệng luôn mồm hỏi:

- Chị Duyên, khi nào thì mẹ về?

- Lát nữa! - Duyên gắt gỏng đáp.

- Con đó! - Ba Duyên thở dài - Việc gì cũng không chịu làm, mẹ mệt quá nên bỏ về ngoại rồi, con thấy chưa?

Nhà Duyên ở quận 3, nhà ngoại ở Bình Thạnh, tính ra cũng hơi xa. Trong lòng Duyên sợ hãi tột cùng, nhưng tự trấn an mình.

- Tối mẹ nguôi giận rồi về mà! Tối mình xin lỗi mẹ!

Kết quả...

Tối đó mẹ không về. Tối mai mẹ cũng không về. Tối mốt mẹ cũng không về. Bé Di còn nhỏ chưa hiểu chuyện nên cũng không quan tâm quá, chú tâm vào bộ phim "Công chúa Ori" đang chiếu trên HTV3. Duyên cũng thích phim này lắm, nhưng giờ thì không còn bụng dạ nào để coi nữa. Ba đứng rửa chén trong bếp, mi tâm cau lại đầy mệt mỏi. Đột nhiên khóe mắt Duyên cay cay. Duyên lén rút điện thoại lên lầu ba, gọi cho mẹ. Nhưng mẹ không bắt máy. Mấy ngày nay ba gọi mẹ cũng không bắt máy nữa. Lòng Duyên thắt lại. Duyên nhìn danh bạ, quyết định gọi cho dì.

- Alo.

- Dì Hằng, mẹ con có đó không dì?

- Mẹ còn đi dạy buổi sáng rồi mà Duyên.

- Dạ, con cảm ơn dì. Mà dì ơi, mấy bữa nay mẹ ở chỗ dì hả dì?

- Ừ... Mẹ giận con lắm.

- Dạ... Con gọi mà mẹ không có bắt máy. Dì, khi nào dì gọi cho mẹ con, dì nói mẹ con về nhà nghe dì!

- Dì biết rồi.

Cúp điện thoại, Duyên thở dài. Lòng nặng giống như có tảng đá đè lên.

Duyên nhớ về những hôm mình sốt cao ngất ngưỡng, trong cơn mê, có một bàn tay ấm áp không ngừng đặt lên trán Duyên. Duyên nhớ về những hôm trời lạnh đến mức quấn mấy cái chăn cũng không đủ ấm, mà mẹ vừa vòng tay ôm một cái, Duyên liền say sưa giấc nồng trong sự ấm áp. Duyên nhớ về những hôm trời mưa to gió lớn, mẹ thay Duyên lấy đồ - công việc mà ngày nào Duyên cũng phải miễn cưỡng làm vì sự răn đe của mẹ. Duyên nhớ về những hôm mẹ mua gỏi cuốn chấm mắm nêm thơm phưng phức, rồi mẹ nhường Duyên tận đến hai cái trong khi trưa đó mẹ chưa ăn. Và rồi hệ quả của nó, là mắt mẹ nhọc nhằn những quầng thâm, mẹ hắt xì vì lạnh, mẹ uống thuốc mấy hôm liền vì cảm, mẹ phải uống thuốc đau dạ dày...

Duyên rớt nước mắt... Những giọt nước mắt chứa đầy ăn năn...

... Một lát sau mẹ gọi cho Duyên. Ba đang ngồi soạn đồ án trên máy tính, nghe Duyên nói mẹ gọi, đột nhiên cũng dựng thẳng người dậy. Duyên bắt máy.

- Mẹ...

- ... - Một khoảng lặng.

- Mẹ về nhà đi mẹ! Con hứa sẽ ngoan mà mẹ!

- Có cãi lời mẹ nữa không?

- Dạ không.

- Ừ...

- Vậy lát mẹ về ha mẹ? - Duyên cười.

- Chưa biết... - Rồi cụp máy.

Duyên xụi lơ. Nhưng không sao, mẹ vậy là bớt giận rồi!

Cuối cùng, mẹ cũng về.

Đến lúc đó, Duyên mới biết Duyên thương mẹ đến nhường nào...

Ba mất. Duyên khóc lớn, khóc như chưa từng được khóc, trên vai mẹ. Mẹ dỗ dành Duyên, mà nước mắt mẹ cũng hai hàng tuôn chảy...

Rồi Duyên tròn hai lăm tuổi. Và mẹ cũng già đi. Nhưng kì lạ, Duyên càng lớn, mẹ lại càng hiền. Mẹ không bắt Duyên làm theo ý mẹ nữa, không còn quản lí vấn đề riêng tư của Duyên nữa khiến Duyên ngạc nhiên. Cho đến khi Duyên quen Đức, mọi thứ, từ cái ăn, cái mặc, cho đến công việc của Duyên, đã không còn sự chỉ dạy của mẹ nữa. Thảng hoặc, mẹ nhận xét vài từ nhỏ:

- Cái áo này được đó con...

- Ăn cái này bổ lắm nè...

Duyên hụt hẫng. Thật. Chẳng hiểu sao bây giờ Duyên thèm lắm cái sự quan tâm đầy nghiêm khắc của mẹ như lúc nhỏ. Duyên nhiều lần muốn nói với mẹ rằng:

- Mẹ ơi, mẹ nhận xét nhiều hơn chút đi mẹ, mẹ nghiêm khắc nhiều hơn chút đi mẹ... 

Nhưng lòng tự tôn của Duyên cao chất ngất! Cao đến mức Duyên không thể nói với mẹ câu nói đó. Cao đến mức Duyên không thể nói với mẹ lời xin lỗi, mẹ, xin lỗi mẹ, xin lỗi mẹ vì con đã làm mẹ buồn, xin lỗi mẹ vì những hy sinh mẹ dành cho con là cao cả quá mà con không thể nào hiều được...

Duyên đi mua sắm, thấy cái áo đầm dài màu xanh dương nhã nhặn đẹp quá, hợp với mẹ quá, nên không suy nghĩ mà thanh toán luôn.

"Mẹ mặc đi dạo chắc chắn sẽ rất đẹp!"

Nhưng Duyên không biết... Chiếc áo đó mẹ đã chẳng còn cơ hội mà mặc nữa rồi... Vừa về đến nhà, Duyên được tin mẹ vào bệnh viện sau khi mới từ cửa hàng mua sắm trở về nhà qua cô hàng xóm. Đầu óc Duyên trống rỗng. Rồi Duyên phóng như bay, chạy xe như một tên tay đua điên cuồng mà Duyên vẫn chửi mắng thậm tệ khi thấy trên đường, Duyên lao như một cơn lốc đến bệnh viện. Duyên vừa bước vào phòng bệnh, mẹ Duyên cũng kịp nói với Duyên một câu:

- Sống tốt nghe con... Mẹ... yêu... con...

Duyên đã ngã trong vòng tay Đức. Duyên trở nên trống rỗng. Ngày đưa tang mẹ, Duyên khóc. Khóc đến tan tát cả một mảnh trời. Ai ấy đi qua đều đưa ánh nhìn thương xót. Đức ghì chặt lấy Duyên, từ khóe mắt anh một giọt nước chậm rãi trào ra. 

Ngày đưa mẹ vào quan tài, mẹ đã mặc chiếc áo đó. Đẹp, mẹ ơi, chiếc áo đó mẹ mặc đẹp lắm... 

Đã không kịp rồi... Những gì Duyên muốn nói với mẹ vĩnh viễn đã không kịp nữa rồi...  


Duyên thường nhớ về những ngày còn mẹ. Những bữa cơm có cá kho, canh chua cá lóc, rau muống xào, me chua,... Những tháng ngày tuổi thơ bất tận, cùng mẹ trang cãi về hôm nay đi chơi ở đâu, hôm nay sinh nhật bố tặng cái gì,... Thảng hoặc, nỗi nhớ mẹ như cơn lũ tràn về, khiến Duyên cứ rơi nước mắt mãi. Đức hay thỏ thẻ bên tai Duyên, bằng cái giọng buồn buồn khiến Duyên nghe mà phát tội:

- Em đừng khóc, nước mắt của em làm mẹ buồn đó... Em phải vui, để mẹ vui, để anh vui, được không Duyên?

Duyên vòng tay ôm chặt lấy Đức. Và khóc lớn. Nhưng môi thì mỉm cười. Một nụ cười rất tươi.

***

Đặt một bó hoa xuống mộ mẹ, Duyên khẽ quỳ xuống.

- Mẹ... Con chưa từng nói với mẹ nhỉ? Rằng con yêu mẹ, yêu mẹ nhiều lắm. Còn xin lỗi mẹ, xin lỗi mẹ rất nhiều, vì con đã làm mẹ buồn. Đồng thời cũng cảm ơn mẹ nhiều lắm, vì đã cho con được làm con mẹ. Mẹ, con sẽ sống tốt, mẹ đừng lo cho con.

Duyên biết, nếu Duyên không nói vậy, mẹ sẽ lo nhiều hơn...

***

"Ai còn mẹ, xin đừng làm mẹ khóc..."

"Ai còn mẹ, xin hãy yêu mẹ nhiều hơn..."

THE END~

Ừm, với câu chuyện này thì Ẩn không có gì để nói. Chỉ mong các bạn đừng để như Duyên, đến một lời xin lỗi cũng không kịp nói với mẹ...

Yêu các bạn<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro