MEMORIES

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Minzy à, đi từ từ thôi em! Ngã là chị mặc kệ em đấy!

- Bommie! Chị đến đây nhanh lên! Nhanh lên!

Bom ôm đầu.

- Trời ạ! Thật là mất mặt. Một giám đốc tài hoa, xinh đẹp như chị mà phải chạy lông nhông ngoài đường thế này sao?

Minzy bĩu môi.

- Thế chị về đi! Em dạo phố một mình!

Bom cười hì hì lấy lòng, rồi vội vàng ôm Minzy lại, mặc kệ cô có vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được.

- Thôi nào, sao lại giận rồi? Chị chỉ đùa tí thôi mà! Xin lỗi nhé Zyzy đáng yêu! Zyzy dễ thương của chị!

Minzy phì cười, chịu thua trước giọng điệu nịnh hót của Bom.

- Tha cho chị đấy!

Hai người nắm tay nhau đi dọc con phố. Ánh nắng ấm áp chiếu xuống mặt đường loang lổ, theo gót chân hai người.

............................................................................

- Bommie này, em.......thật sự là........trẻ mồ côi sao?

- Sao em lại hỏi chuyện này?

Bom lo lắng ôm lấy Minzy, kéo cô ngồi lên đùi mình. Minzy rúc đầu vào lòng Bom, khẽ thở dài.

- Chỉ là em muốn biết thôi. Tại sao em lại không nhớ được gì nhỉ?

- Đừng bận tâm về chuyện đó, Minzy à! Chị sẽ mãi chăm sóc cho em mà!

......................................................................

- Bom! Đầu em đau quá! Làm ơn! Cứu em!

- Minzy! Em làm sao thế này! Người đâu! Mau gọi cấp cứu!

Minzy đã đau đớn đến ngất đi. Bom hoảng hốt, lo sợ đến tột cùng. Vị bác sĩ già nhanh chóng bảo chuyển Minzy đến phòng cấp cứu. Các thiết bị nhanh chóng được gắn vào. Bom sốt ruột đi qua đi lại trước căn phòng đã khép kín. 1 tiếng. 2 tiếng đồng hồ sau, vị bác sĩ mới bước ra. Bom vội vàng lao đến.

- Bác sĩ! Em ấy không sao chứ?

- Bommie, cô ấy không sao! Chỉ là..........

- Sao ạ?

- Minzy.........đã khôi phục được trí nhớ!

Bom bàng hoàng, ngã phịch xuống ghế ngồi. Miệng cô lẩm bẩm trong vô thức.

- Đã........đã khôi phục trí nhớ.....sao?

Bom thẫn thờ đi vào phòng bệnh mà Minzy đang nằm. Đôi mắt Minzy mở to, không còn vẻ tinh nghịch đáng yêu thường ngày, mà trong suốt đến lạnh lùng. Bom lo sợ cất tiếng.

- Minzy.....

Vẫn không có phản ứng.

- Minzy à........

- Chị đến đây làm gì?

- Minzy à, chị.....

- Cút!

- Minzy.....

- Đừng có gọi tên tôi! Cút ra khỏi đây!

......................1 năm trước.....................

Minzy khóc nấc lên từng hồi. Nước mắt cô chảy dài. Trái tim đau đớn như dao cắt. Tại sao? Tại sao lại như thế? Tại sao người mà cô yêu thương lại chính tay cướp cái công ty mà bố cô đã vất vả gây dựng từ hai bàn tay trắng, khiến ông phải tự vẫn, và mẹ cô bây giờ trở thành một kẻ điên dại? Tại sao lại đối xử với cô như thế? Cô quỳ gối dưới chân Bom, bám víu lấy cô ấy.

- Bom! Xin chị! Dừng lại đi! Xin chị! Hãy xem như là vì em, được không?

Đối diện với cô chỉ là khuôn mặt lạnh lùng không chút cảm xúc. Bom nhếch mép cười khẩy.

- Lúc bố cô ép bố tôi đến đường cùng, sao ông ta không nghĩ đến những lời van xin của tôi? Vậy thì việc gì tôi phải vì cô chứ?

- Bom à! Em xin chị! Ông ấy đã phải trả giá rồi! Xin chị tha cho mẹ em! Bà ấy bây giờ không còn là người bình thường nữa rồi! Chị hãy tha cho bà ấy! Xin chị!

- Tôi nói không thì sao?

- Bommie à! Chẳng phải chị nói yêu em sao? Em....em cũng yêu chị! Chị tha cho bà ấy đi! Rồi chúng ta sẽ cùng sống với nhau mà!

Minzy khóc tưởng chừng đến ngất đi. Đôi vai Bom hơi run rẩy. Cô nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, cố gắng lờ đi con dao đang tra tấn trái tim mình. Minzy bị tổn thương thì cũng xem như cô cũng không còn lành lặn. Sai lầm duy nhất của cuộc đời cô chính là thật lòng với Minzy, để rồi bây giờ phải đau đớn, khổ sở như thế này. Cô nuốt nước mắt đang chực trào ra, nhẫn tâm gạt bỏ cánh tay của Minzy. Cô lạnh lùng quay đầu, chỉ để lại một câu. "Giết!"

"Minzy à! Đừng trách chị! Chỉ tại bố mẹ em đã hại chị đến bước đường cùng này! Tha lỗi cho chị, Minzy! Sống tốt và quên chị đi nhé!"

Sau cú sốc đó, Minzy trở nên ngơ ngẩn. Cô suốt ngày nhốt mình trong phòng, sợ tiếp xúc với người lạ và chẳng nhớ được ai. Bom đau lòng ôm lấy Minzy. Có phải cô đã sai không? Nhưng cô không hối hận. Quên đi cũng tốt! Cô và Minzy sẽ có thể làm lại từ đầu. Cô chăm sóc Minzy từng li từng tí. Cô đưa Minzy đi chơi, giúp Minzy dần trở thành một người bình thường, khỏe mạnh, chỉ có điều là đã quên mất những kí ức kinh hoàng đã qua. Bom cứ ngỡ cô và Minzy sẽ sống với nhau như thế suốt đời, nhưng tại sao chỉ mới 1 năm, Minzy đã nhớ lại tất cả, làm ước mơ hạnh phúc của cô tan vỡ như bong bóng.

...........................................

- Minzy à! Em ở đâu?

Bom hốt hoảng tìm Minzy khắp mọi nơi. Cô túm lấy bất cứ y tá, bác sĩ nào cô gặp trên đường, nhưng tất cả đều lắc đầu bất lực. Cô điên cuồng tìm khắp bệnh viện. "Minzy à, xin em! Đừng xảy ra chuyện!"

Bom chạy lên sân thượng của bệnh viện, thấy Minzy đang đứng cheo leo ở lan can. Bom trợn tròn mắt, lắp bắp.

- Min.....zy..... Em....làm cái trò gì thế? Xuống đây ngay cho chị!

Minzy không quay lại nhìn Bom. Đôi mắt cô hướng về một nơi xa xăm nào đó cuối chân trời. Ở trên này gió rất mạnh. Nó thổi lướt qua cô, làm khô đi những giọt nước mắt một cách nhanh chóng. Cô thì thào, như nói với Bom, mà cũng như nói với chính bản thân mình.

- Chị bảo em phải sống tiếp thế nào đây? Người em yêu, cũng chính là người đã giết bố mẹ em, em sống tiếp được sao?

- Minzy! Có gì xuống đây rồi nói! Chị sẽ nghe, chị sẽ nghe mà!

Minzy quay phắt đầu lại.

- Sao lúc tôi van xin chị, chị lại không nghe?

- Chị.....

- Lúc tôi cần chị nhất, sao chị không nghe?

- Minzy à.....

- Bom! Em không chịu nổi nữa rồi! Em mệt mỏi lắm! Em muốn đi tìm bố mẹ! Em sẽ thay mặt bố mẹ em xin lỗi bố chị. Mà có lẽ họ đang sống hòa thuận với nhau ở trên thiên đường cũng nên!

Bom lắc đầu nguầy nguầy. Cô hoảng hốt đưa tay ra, nhưng lại không dám với tới.

- Đừng! Minzy đừng! Xin em đừng như vậy! Xuống đây với chị! Xin em!

- Bommie à, em đã rất yêu chị. Nhưng bây giờ có lẽ, em đã không còn đủ sức để yêu chị mất rồi! Chị quá lạnh lùng, quá tàn nhẫn......

- Minzy, chị cũng yêu em, yêu em rất nhiều. Vì thế đừng bỏ chị lại một mình! Xin em!

- Tạm biệt! Bommie.......

Minzy buông xuôi cho cơ thể rơi xuống. Bom đau đớn thét lên, vùng chạy lại túm lấy cánh tay Minzy. Cô gào khóc, đau đớn dữ dội.

- Minzy! Em chờ một chút! Chị sẽ kéo em lên! Chị sẽ.....

- Bom! Em hận chị! Vì thế hãy để em đi.....

- Không! Minzy! Nếu em buông xuôi, chị sẽ nhảy xuống cùng với em!

Minzy cười yếu ớt.

- Nếu chị chết thì chi dù kiếp sau, kiếp sau, kiếp sau nữa em cũng không bao giờ tha thứ cho chị! Hãy sống thật tốt. Thù hận giữa hai chúng ta.....sẽ được xóa bỏ.....

Minzy dùng sức, giật tay mình ra khỏi tay Bom.

- Minzy!!!!!! Không!!!!!!!!

Minzy mỉm cười, nụ cười hạnh phúc. Cô nhắm mắt lại. Cứ ra đi thế này, cũng tốt. Bom trân trân nhìn như không tin vào mắt mình. Cô họng cô nghẹn lại. Chữ Minzy vẫn không thể thoát ra khỏi cổ họng. Bom vẫn cứ ngồi đó, mái tóc rối bù bị gió thổi tung lên.

................................................

Sau ngày Minzy đi, Bom trở nên điên cuồng trong công việc. Cô lao đầu vào làm việc, thâu tóm hết tất cả các tập đoàn có ý định cản đường mình. Cô làm việc đến quên ăn quên ngủ. Bởi chỉ cần chìm vào giấc ngủ, cơn ác mộng kinh hoàng lại xảy đến với cô. Khoảnh khắc Minzy thoát khỏi tay cô mà rơi xuống. Bom làm việc đến kiệt sức, phải vào bệnh viện. Trông cô xanh xao, ốm yếu như không còn sức sống. Cô gọi luật sư đến, viết lại di chúc. Cô quyên toàn bộ tài sản của mình cho trại trẻ mồ côi, dưới cái tên Gong Minzy.

Đêm. Mặt trăng lẻ loi đứng một mình. Không có bất kì một ngôi sao nào. Bom lặng lẽ nhìn mặt trăng qua khing cửa sổ của bệnh viện. Có lẽ, mặt trăng cũng cảm thấy cô độc, giống như cô. Như thế này, chắc là đã đủ rồi nhỉ. "Minzy, chị thấy em đang vẫy tay với chị. Em nói sao? Muốn chị đến đấy ư? Được thôi, Minzy à! Đợi chị! Chị đến với em đây!"

Đôi mắt Bom từ từ nhắm lại. Hàng mi dài khẽ lay động. Trái tim đập yếu ớt những nhịp cuối cùng rồi ngừng hẳn. Có lẽ, Bom đã nắm lấy tay Minzy, đi đến nơi chỉ có hai người, sống hạnh phúc bên nhau. Mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro