ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Miku à, tớ... Tớ thích cậu... Vậy... Vậy nên... Cậu...

_ Ý cậu là muốn tớ làm bạn gái cậu sao?

_ Hả...?! Ừ... Cậu...

_ Tớ từ chối! - Miku - Cô bé mái tóc xanh của viên ngọc bích nhàn nhạt trả lời, người con trai ngây ngốc một hồi, ánh mắt bắt đầu hiện lên một nỗi buồn, thấy thế Miku cười nhẹ, nhón chân lên thì thầm vào tai người con trai ấy.

_ Tớ từ chối vì lời đó phải do tớ nói, tớ thích cậu lắm! Mikuo à!

Người con trai đó thoáng ngạc nhiên, rồi vui mừng nhấc bổng cô bé ấy lên, ánh mắt như chưa từng có nỗi buồn nào, cười tươi.

_ Tốt quá!!! Miku, tớ yêu cậu!!!

Miku cười híp mắt ôm lấy cổ Mikuo, ừ nhẹ một tiếng...

Và khoảng thời gian sau đó đối với Miku là cả một kho báu quý giá, càng ngày nó càng cảm thấy mình yêu Mikuo hơn, yêu mọi thói hư tật xấu của Mikuo, yêu Mikuo ở mọi biểu cảm, dù đôi lúc Mikuo có làm nũng hay nói những điều sến súa đến nổi cả gai ốc thì nó vẫn yêu, vì những lúc đó đối với Miku là Mikuo dễ thương nhất!

Nhưng... Thời gian dần trôi, một ngày nọ, cái ngày mà Miku ghét nhất, ngày mà Mikuo rời xa nó... Không phải vì họ chia tay, mà là vì lí do khác...

_ Đêm nay... Anh phải đi... Nên... Em... Anh xin lỗi...!

Nó nghe xong như tiếng sét đánh ngang tai, nhẹ giọng hỏi

_ Anh đi đâu?

_ Anh... Đi du học...

Nó buồn, rất rất buồn nhưng nó vẫn cười tươi để che giấu nó

_ Không sao, nếu anh muốn thì cứ đi, nhưng nhớ về sớm đó nha!

Hắn nhìn nó mỉm cười không biết sao hắn lại khó chịu, hắn cần Miku thật sự vui chứ không phải như vậy. Hắn ôm chầm lấy nó khiến nó ngạc nhiên, vuốt vuốt mái tóc dài của nó.

_ Anh xin lỗi, nhưng em hứa là phải cười không được khóc đó... Anh ghét nhìn em khóc lắm!

Nó nheo mắt, từng dòng nước ấm chảy ra ướt đẫm hai má, nó ôm chặt hắn, nức nở không nên lời. Hắn vuốt lưng nó an ủi, đoạn hôn nhẹ lên mái tóc xanh bích ấy.

_ Nín đi, đừng khóc...

_ Hức... Anh nhớ... Nhắn tin cho em hằng ngày đó, nhớ gửi thư cho em, nhớ nói chuyện với em, nhớ chúc em ngủ ngon mỗi tối, anh nhớ đó, đừng quên nghe chưa, em giận... Oaaa...

Hắn ôm chặt nó hơn, thật lòng hắn không muốn đi nhưng vì cha mẹ hắn cứ ép rồi lôi Miku ra làm điều kiện... Hắn sợ nếu hắn đi rồi Miku sẽ bị tên khác cướp mất...

_ Ừ... Anh nhớ mà... Hứa với em luôn đấy!

_ Ai bùm làm chó nhé? - Miku ngước đôi mắt xanh ngân ngấn nước lên nhìn hắn.

Hắn gật đầu, nó lại ôm lấy hắn.

Đêm đó khi máy bay sắp cất cánh, hắn ôm nó vào lòng nói nhỏ vài câu rồi quay bước đi xa...

Nó đứng đó, hai hàng nước mắt khẽ rơi

"_ Anh đi rồi em hứa không được để ai mang em đi khỏi anh đâu đấy!"

_ Ai bùm làm chó nhé... Hức...

Nó ôm mặt khóc, hắn nhìn qua cửa sổ máy bay mà lòng đau như cắt...

******

Đã hơn hai năm rồi nó chưa gặp hắn, nó nhớ giọng nói ấy, nụ cười ấy, nhớ cách hắn gọi tên nó, nhớ cách hắn quan tâm nó, nhớ cách hắn ghen mỗi khi thấy nó đi với người khác, nhớ cách hắn an ủi nó mỗi khi buồn...

Miku nằm trên giường, tay vắt lên trán, nhắm nhẹ mắt lại

*Ting*

Ngay lập tức Miku chụp ngay cái điện thoại, mở lên xem ngay.

Em ngủ chưa?

Miku cảm thấy ấm áp lạ thường, vui vẻ Rep lại ngay

Em chưa ngủ, sao vậy?

Ngủ sớm đi, mai dậy sớm có sức khoẻ <3

Miku vui vẻ ôm lấy cái gối ôm gần đó, cười nhạt Rep lại

Anh ngủ thì em ngủ!

Anh chưa ngủ được, còn nhiều bài tập lắm!

Miku ánh mắt có chút buồn, nó rep lại

Xí! Anh lúc nào cũng ngủ trễ hết... ><

Anh thật sự còn bài mà, nào, ngoan đi anh thương!  <3

Nhưng anh phải hứa với em là phải ngủ sớm đó nha! >:v

Hứa mà bae <3

Vậy em ngủ đó nha! :'3

Ừ, ngủ ngon mơ đẹp nhé <3

Vâng <3

Miku ném điện thoại sang một bên, yên tâm nhắm mắt ngủ. Chỉ cần vậy thôi là nó vui lắm rồi...

____________

Sáng hôm sau, Miku vừa mở mắt liền chụp ngay cái điện thoại

Anh thức chưa? :'3

Rồi, em ăn sáng đi bae <3

Vâng ^^

Miku hí ha hí hửng vệ sinh cá nhân rồi vừa cầm điện thoại nhắn tin vừa ăn miếng bánh mì quẹt mứt nho, Miku vui vẻ hơn bao giờ hết, nó luôn như vậy mỗi khi nhắn tin với Mikuo.

Anh phải vào học rồi, bye em <3

Trong phút chốc niềm vui trong Miku chợt tắt, nó cắn môi nhìn chấm xanh ấy vụt tắt. Miku đặt miếng bánh mì đang ăn dở xuống, nó nhớ hắn, thật sự rất nhớ...

Rồi nó chợt mong ngày trôi nhanh, trôi đi hết bao nhọc nhằn, mang đi hết những suy tư...

Cảm thấy sống mũi cay cay, nó lắc mạnh đầu tự nhủ nó sẽ không khóc vì nó đã hứa với Mikuo như vậy. Nó sẽ để dành nước mắt cho ngày nó gặp lại Mikuo, nhưng không... Nước mắt nó lại rơi.... Miku vội lau đi những giọt nước mắt nhưng không được, nước mắt nó cứ rơi. Nó lại cười, cười một cách ngu ngốc...

______________

Yêu xa khó lắm

Yêu xa, là trái tim bạn mong manh yếu đuối, mắt sẽ ướt khi bất chợt gặp hình dáng quen quen, nhang nhác của một người nào đó trên đường mà cứ ngỡ anh… rồi hụt hẫng - không phải.

Yêu xa là những lá thư chỉ kể chuyện: bên này nắng ấm, bên kia mưa rào. Bên này đang thu, bên kia tuyết phủ. Không dám nhắc đến những nhớ thương, sợ thương trào thành nước mắt…

Là chờ đợi điện thoại mỗi tối đi học về

Là trông ngóng khi người ta gọi cho mình hơi muộn.

Là giận dỗi khi tối đó người ta đi chơi với bạn bè và không nhắn tin cho mình.

Là tắt máy để nghĩ rằng người ta có gọi cho mình nhưng mình không thèm nghe.

Là rất muốn biết người ta có gọi khi mình tắt máy không.

Là những lúc online

Là buồn vu vơ mỗi khi trời se lạnh.

Yêu xa là trông ngóng…

Yêu xa là nhớ đến mỏi mòn…

Yêu xa là những khoảnh khắc tủi thân và òa khóc vì cần một bờ vai nhưng không thấy…

Yêu xa là những lúc thương nghẹn lòng mà không thể ở bên để sẻ chia chút ấm hơi…

Là thèm 1 buổi la cà ngày chủ nhật…

Là nghĩ đến người ta khi thấy “cặp đôi” nhiều nhiều trên phố…

Là một chút tự hỏi rằng ở nơi đó có cô bé nào hơi xinh xắn không…

Là tự nhủ “mình đâu có cần hắn”…

Là đau nhói một chút sau lời tự nhủ kia…

Là đôi khi lo lắng “không biết sau này hai đứa sẽ thế nào?”…

Là chờ đợi…

Là mong ước…

Là “một chút” bi quan…

Là “hai chút” lạc quan…

Là yêu một người ở xa…

____________

Đêm nay nó lại call video với hắn, nhìn nét mặt hắn mệt mỏi mà lòng nó đau quá...

_ Mikuo này.... - Nó cười nhìn người bên kia màn hình

_ Sao? - Mikuo cười nhẹ nhìn nó

_ Em nhớ anh.... Rất nhớ.... - Nó nghẹn ngào tắt ngay màn hình vì nó không muốn để Mikuo thấy nó yếu đuối, không muốn.....

Mặc kệ Mikuo có điện thế nào nó vẫn im lặng và để mặc những giọt nước mắt nhỏ tí tách từng giọt.

*Ting*

Miku, anh xin lỗi...

*Ting*

Đừng khóc, có được không?

*Ting*

Sẽ sớm thôi, anh sẽ về mà!
*Ting*

Rep ib anh đi

*Ting*

Miku, anh biết em buồn mà...

*Ting*

Miku, tha lỗi cho anh...

Miku tắt nguồn điện thoại, khi nào, khi nào, KHI NÀO chứ? Hắn rời xa nó bao lâu rồi? Khi nào hắn về là câu hỏi Miku luôn lặp lại rất nhiều lần. Nó nằm phịch xuống giường, nhắm mắt nhẹ chìm sâu vào giấc ngủ...

Nó mệt lắm rồi...

____________

Có những lúc hắn không hề rep tin nhắn của nó nguyên một ngày, những lúc đó đâu ai biết được nó lo đến mức nào, nó lo hắn đang bị bệnh hay nó lo hắn gặp tai nạn, nó cũng sợ những lúc đó hắn đã có người mới. Miku luôn cố gắng chịu đựng, vì yêu xa mà, khoảng cách không phải tất cả, miễn là cả hai hạnh phúc dù nó không được trọn vẹn.

Em nhớ anh!

Em muốn gặp anh

Em muốn anh ôm em

Em muốn anh hôn em

Em muốn được anh trực tiếp nói chúc ngủ ngon với em

Rồi cô tắt máy, lặng lẽ cụp mi.

_____________

Miku thức dậy sau một đêm dài và trống rỗng vì không có một giấc ngủ ngon. Nó chụp ngay cái điện thoại như một thói quen và mở nguồn.

Em ngủ chưa?

Nếu ngủ rồi thì mơ đẹp nhé!

Đừng buồn nữa

Anh cũng nhớ em

Rep lại anh đi

Em giận anh rồi phải không?

Đừng giận nữa <3

Anh về sớm thôi mà <3

Nhớ em lắm

....

Chúc em ngủ ngon <3

Nó ngồi xem lại những dòng tin nhắn của hắn và nó suốt một tuần qua, nó nhẹ mỉm cười.

*Ting*

Tiếng tin nhắn chợt đến khiến nó giật mình

Em thức chưa?

*Ting*

Chuẩn bị đi anh qua đón!

*THỊCH*

Tim nó đập mạnh một nhịp, hắn... Về rồi...? Nó vội vàng Rep lại

Anh nói dối!

Thật đấy!

Em không tin! :'<

Anh đến rồi này!

Miku chạy nhanh ra ban công thì chợt khựng lại vài giây, Mikuo đứng bên dưới nhìn lên với một bó hoa hồng xanh xinh xắn.

Người ta hỏi điều hạnh phúc nhất khi yêu xa là gì, đó là được gặp người ấy, được ôm người ấy, được cảm nhận hơi ấm từ người ấy, được nghe chính người ấy chúc ngủ ngon mỗi đêm,.... Còn rất rất nhiều điều mà chỉ có những người yêu xa mới hiểu....

Và bây giờ

Người nó yêu nhất đang cách nó một khoảng xa giữa cái lan can, vì nhà không có hàng rào nên Miku đứng lên thanh lan can khiến Mikuo bên dưới như muốn rớt tim ra ngoài ném bó hoa sang một bên dang tay chuẩn bị đỡ lấy nó, Miku vẫn vậy, liều lĩnh hết mức.

Miku cuối thấp mặt phóng xuống, Mikuo nhanh tay đỡ lấy cô bạn gái bé nhỏ của mình mà ôm chặt lấy.

_ Sau này anh không đỡ em nữa đâu đấy!

Mikuo nói giọng trách móc, Miku im lặng ôm chặt lấy hắn như không muốn buông. Vẫn mùi hương này, vẫn giọng nói này khiến nó nghẹn ngào khóc. Mikuo vỗ lưng nó, hôn nhẹ lấy mái tóc nó, nhỏ giọng

_ Anh về rồi!

END

Xàm như chưa bao giờ được xàm! :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro